Tuyệt Đối Tập Trung

Chương 1



Bóng đêm đen kịt, ánh trăng không dám hiện thân mà ẩn núp sau những đám mây lơ lửng, cả thành thị ẩn ẩn bao phủ một cỗ khí xấu.Tối nay nhiệt độ không khí hơi thấp, gió lạnh mạnh mẻ mà lạnh lẽo, trên đường không có mấy người đi lại, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió không ngừng gào thét qua từng tiếng.

Phương xa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, hơn nữa càng ngày càng gần, trên đường người đi chó sủa là chuyện bình thường, tại đây ban đêm yên tĩnh có vẻ càng thêm điềm xấu.Một người nam nhân cùng một nữ nhân, dắt theo một đứa nhỏ, hoang mang rối loạn chạy trốn, mơ hồ còn có thể thấy nam nhân trên tay cầm súng.

Xa hơn một chút cũng có tiếng bước chân truyền đến, có hơn ba người và có thể nhiều hơn, hơn nữa càng ngày càng tới gần bọn họ.Tiểu nam hài sợ hãi cực kỳ, trên mặt tất cả đều là nước mắt, hắn cảm thấy được chính mình nhanh chóng bất động, nhưng là ba ba cùng mụ mụ sống chết kéo tay hắn chạy về phía trước, hắn biết chính mình không thể dừng lại, dừng lại sẽ bị người đằng sau đuổi tới.

Chính là ba người vận khí thật không tốt chạy vào ngõ cụt, cho dù nghĩ muốn xoay người chạy trở lại cũng không kịp, đằng sau người đã đuổi tới nơi.Nam nhân đi phía trước bảo vệ thê tử cùng tiểu hài tử của hắn, cầm súng trên tay nhưng không biết là do thời tiết lạnh mà vẫn sợ hãi, cầm súng đều là không vững, vẻ mặt hoảng sợ nhìn hướng người đuổi tới gần bọn họ.

“Ngươi vẫn là buông tha cho đi, ngươi đã không có đường lui.” Một gã nam tử đứng lại, tựa hồ là người cầm đầu.

“Ngươi nhằm vào ta đi... Please ngươi... Buông tha lão bà của ta cùng đứa nhỏ...” Nam nhân biết hắn đã không còn đường trốn, nhưng vẫn là hy vọng đối phương có thể tha cho thân nhân một con đường sống.

“Please ta? Hừ, nếu ngươi lúc trước không cố gắng cân não, mới có thể rơi xuống loại kết cục này sao? Hết thảy đều là ngươi tự tìm, còn dám theo ta yêu cầu cái gì?” Tên nam tử kia còn nói.

“Ta biết là ta sai lầm rồi... Nhưng là... Please ngươi... Sâm ca...” Nam nhân vẫn là hy vọng người trước mắt từng là cộng sự có thể giúp hắn, hắn là hy vọng duy nhất.

“Chớ có trách ta, điều này không phải ta có thể quyết định, động thủ đi.” Sâm ca không nghĩ chính mình động thủ, chính là bảo người đằng sau đi lên.

Đoàng – đoàng -!

Nam nhân hét lên rồi ngã gục.

“Không được a...!!” Nữ nhân đằng sau nhìn trượng phu ngã vào giữa vũng máu, nhịn không được đau đớn hô thành tiếng.

Nhưng người này không tính toán dừng tay như vậy, hướng nữ nhân bắn mấy phát, nữ nhân cũng ngã theo xuống.

Tiểu nam hài đứng đằng sau hoàn toàn bị dọa chết khiếp, trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn, nước mắt vẫn điên cuồng rơi xuống, cũng không dám khóc thành tiếng.

Sâm ca đứng đầu nhìn hắn một cái, dù sao chính là đứa nhỏ, hắn nhiều ít cũng có chút không đành lòng xuống tay, cho dù không giết hắn, chính hắn một người cũng là sống không được?

Sâm ca vốn định cùng thuộc hạ chạy lấy người, nhưng hắn còn không có mở miệng lại nghe đến một tiếng súng vang lên, lập tức tiểu nam hài cũng ngã theo xuống.

“Thao! Ai kêu ngươi nổ súng!” Sâm ca thân thủ đánh nam nhân đứng đầu.

“Thực xin lỗi Sâm ca, ta nghĩ đến...” Nam nhân bị đánh rất vô tội, muốn nói người động thủ cũng không phải hắn...

“Quên đi quên đi, hết thảy đều là mệnh, đi thôi.” Không phải ta lãnh huyết, các ngươi một đường tạm biệt đi. Sâm ca nghĩ.

Một đám người liền đi theo Sâm ca ly khai.

Bọn họ đi không lâu, tiểu nam hài lại đột nhiên mở mắt, máu tươi không ngừng theo ngực dũng mãnh tuôn ra, hắn nhìn nhìn vào một bên ba ba mụ mụ nhưng không có nhúc nhích, hắn biết bọn họ rời khỏi hắn.

Tiểu nam hài thực thương tâm rơi lệ, thân thể không thể động đậy, hơn nữa một chút thanh âm đều phát ra không được...

Anh Dạ Mạc đột nhiên trên giường bừng tỉnh lại, trên mặt còn dính mấy giọt nước mắt, cả lưng đều bị mồ hôi lạnh làm ướt, hắn từng ngụm từng ngụm hút khí.

Có điểm thống khổ bưng kín mặt, nghĩ muốn đem cái loại không thoải mái này áp xuống, hắn chậm rãi điều chỉnh hô hấp, thẳng đến khi hơi thở hỗn loạn chuyển thành bình tĩnh.

Mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, rạng sáng ba giờ, hắn ngủ không đến hai giờ, nhưng xem ra cũng không có biện pháp ngủ tiếp, dứt khoát tìm chút chuyện tiêu phí thời gian.

Hắn đứng lên, muốn đi rửa cái mặt thanh tỉnh một chút.

Mở đèn phòng tắm, đi đến trước bồn rửa tay, hắn mở vòi nước nghĩ muốn rửa mặt một chút, lại ngẩng đầu nhìn trong gương hơi hơi mất hồn.

Giữa gương là Anh Dạ Mạc, tóc nhuộm màu bạc, 23 tuổi thoạt nhìn hắn vẫn là có điểm non nớt, môi hắn cực kỳ gợi cảm, cười rộ lên thực dễ dàng làm cho người ta nhìn đến mất hồn, nhưng hắn không hay cười, ánh mắt tuy rằng thực đen nhánh xinh đẹp, nhưng luôn có điểm lạnh như băng.

Bao quát mà nói bên ngoài hắn thực xuất sắc, coi như đối người khác phái duyên số không tồi. Sở dĩ nói không tồi cũng không phải tốt lắm, nhiều ít cá tính hắn lãnh đạm là có quan hệ.

Hắn là người chậm nhiệt(1), ít thích cùng người xa lạ giao tiếp, mặc dù người khác muốn tới gần hắn, cũng bị hắn đáp lại những lời lạnh lùng. Bất quá trái lại, nếu phá bõ tâm phòng hắn, có thể được hắn đồng ý, như vậy hắn sẽ ở trước mặt ngươi hoàn toàn thay đổi cái tôi. Cho nên ở trước mặt các ca ca, hắn luôn có thể thực yên tâm dỡ xuống mặt nạ kia, bằng dáng vẻ chân thật đối mặt bọn họ.

Anh Dạ Mạc tầm mắt dừng ở trước ngực trái của hắn, ở đó in một vết sẹo xấu xí.

Hắn lại nghĩ tới cảnh trong mơ vừa nãy, không, kia cũng không phải cảnh trong mơ, tiểu nam hài kia đúng là lúc hắn 12 tuổi.

Vết sẹo này, có thể chứng mình hắn đã từng trải qua.

Hắn sờ sờ vết sẹo, trong ánh mắt có chứa đau thương, hắn vĩnh viễn không thể quên hình ảnh cha mẹ ở trước mặt hắn chết đi, điều này làm luôn cho hắn luôn không ngừng khiển trách hắn có bao nhiêu yếu đuối, nếu hắn có thể cường thịnh trở lại(2) một chút thì tốt rồi, có phải hay không sẽ không sẽ mất đi cha mẹ?

Cha mẹ hắn, cũng từng đi theo mấy đại ca hắc đạo, cho nên quả thật có thể nói hắn vốn có máu hắc đạo trong người.

Phụ thân chỉ có thể xem như tiểu đệ bên người lão Đại chờ sai bảo, mà mẫu thân còn lại là tiểu thư làm trong khách sạn, nghe nói lúc trước phụ thân đối mẫu thân vừa thấy nhất kiến chung tình, hai người rất nhanh lâm vào giữa tình yêu cuồng nhiệt, mấy tháng sau mẫu thân mang thai.

Nguyên bản cha mẹ hắn muốn rời bang phái, là muốn hắn có cuộc sống bình thường, bất đắc dĩ thoát ly không được, tổng hội có rất nhiều lý do làm cho bọn họ không thể không lưu lại, nhất là khi hắn sinh ra, vì vấn đề kinh tế, vẫn là lựa chọn ở lại.

Vốn cũng bình an vô sự qua nhiều năm, thẳng đến khi phụ thân được mọi người giới thiệu cho một vị tổ trưởng, ngày này mới chính thức bắt đầu nổi lên biến hóa.

Tổ trưởng kia vị trí sở dĩ cần đến phụ thân, là bởi vì nguy hiểm rất cao không ai dám nhân, phụ thân hồi trước, hai năm ngắn ngủi cũng đã giết chết ba người.

Phụ thân sau này đi theo tổ trưởng, bắt đầu không còn cuộc sống đơn thuần như lúc trước. Hắn chính là giúp nhóm lão Đại chạy chân, phá đám hỗn loạn, không có quá nhiều chuyện nguy hiểm, nhưng hiện tại làm rất nhiều chuyện lây mùi máu tanh, nên mỗi ngày đều sống trong sự nguy hiểm dồn dập vì sợ cừu gia cướp đi tánh mạng.

Cuộc sống như vậy đã làm cho phụ thân quyết tâm phải rời khỏi, hắn sợ chính mình nếu không đi, thật sự không có mệnh cùng thê tử và đứa con sống đến cuối đời.

Thế là hắn vạch ra kế hoạch dẫn bọn họ cùng nhau rời đi, chạy trốn tới một nơi không ai nhận thức bọn họ, một lần nữa tiếp tục cuộc sống mới.

Vốn hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, thậm chí cũng trộm sửa lại tên, vài năm tích góp tiền đều chuyển tới tài khoản theo cái tên mới, mắt thấy giấc mộng của bọn họ cuối cùng đã thực hiện được.

Nhưng kỳ thật không nghĩ tới nội bộ đã sớm biết, phụ thân bị an bài vào một cơ sở ngầm, tùy lúc hướng nội bộ hồi báo hết thảy, chính là hắn lại không phát hiện.

Bọn họ rời đi ngày đó là buổi tối, một đống người đuổi theo, tính toán đưa bọn họ toàn bộ diệt khẩu(3)..

Phụ thân cùng mẫu thân vì bảo hộ hắn, kiên trì bảo hộ đến phút cuối cùng, song song trúng đạn mà chết, mà hắn tuy rằng cũng đã trúng một viên, lại may mắn còn sống.

Không biết nói may mắn hay là như thế nào, vị trí trái tim cùng đại đa số người lại không giống nhau, ngược lại là nằm bên phải, cho nên khi trúng viên đạn kia, cũng không có làm cho hắn chết, chính là để lại không ít máu.

Lau mặt mũi rồi đi ra, Anh Dạ Mạc mới tiến đến bình nước, hắn uống vài li mới đi ra ngoài.

Tác gia trong lời nói:

Thuận tiện dài dòng một chút mấy nhân vật cùng tuổi:

Anh Thiên Ngạo & Hàn Tử Hằng: 30

Anh Mị Sí: 28

Anh Lạc Ngưng: 27

Anh Húc Kì: 26

Anh Dạ Mạc: 23

Editor: Kì thật mình edit còn sai sót nhiều lắm, các bạn lượng thứ nhiều nha ?. Cám ơn m.n đã theo dõi * chụt*

__________________

(1): chậm nhiệt: khó tính/ khó gần

(2): cường thịnh trở lại: trở lên cao lớn mạnh mẽ

(3): diệt khẩu: giết sạch bịt đầu mối

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện