Tuyết Hồ

Chương 10



Edit + Beta: Hwan

Cám ơn Kha đã trợ giúp

*****************

Tiểu hồ ly cảm thấy nó như lâm vào một giấc mộng, nó mộng thấy mình bị đám hỗn tạp sắc hồ ly kia muốn cướp Tiểu Bạch của mình, chính mình liều chết bảo vệ Tiểu Bạch, kết quả bị đám hỗn tạp sắc cắn cả người đầy vết thương, sau lại xảy ra một chuyện quái dị, nó cư nhiên mộng thấy Tiểu Bạch biến thành một con rắn vàng…

Rắn vàng? Vừa nghĩ điều này, tiểu hồ ly giật mình, đột nhiên mở mắt, nhảy dựng lên —

“Ngươi làm gì? Ngươi tử hồ ly này!” Ngủ ở trên người tiểu hồ ly tiểu long không kịp định thần bị tiểu hồ ly nhảy dựng hất văng ra ngoài, vì cấp tiểu hồ ly trị thương mà thể lực hao hết tiểu long đảo mắt trắng, không nhịn được hữu khí vô lực mà mắng.

Tiểu hồ ly mở to hai mắt, nhìn con rắn vàng có vẻ mệt mỏi nằm trên mặt đất, mở rộng miệng, giật mình không thôi, thì ra không phải nó nằm mơ, Tiểu Bạch thật sự biến thành một con rắn rồi.

Tiểu hồ ly ngốc trong chốc lát mới ý thức được đi qua xem Tiểu Bạch có bị nó hất văng rồi bị thương hay không.

Đi vài bước, tiểu hồ ly đột nhiên cảm thấy quái dị, nó ngừng lại, giật giật thân thể, trên người như thế nào lại không đau? Vừa nhìn lại bộ lông của chính mình, không phải cả người đầy máu, đem đám lông nhiễm đỏ sao? Vì sao bây giờ bộ lông lại trở về màu trắng tuyết?

Nó có chút ngây thơ nhìn xem bốn phía, di? Nó trở về sơn động lúc nào? Thật là kỳ quái!

Nhìn ra tâm tư của nó tiểu long tức giận nói: “Là ta đem ngươi mang về.”

“Ngươi!?”Tiểu hồ ly ngạc nhiên, thốt lên: “Thân hình ngươi cùng ta không sai biệt lắm, một con rắn có lực lớn vậy sao ?”

“Rắn?”Tiểu long nguy hiểm mà nheo mắt, “Ngươi chính là tử hồ ly, ngươi nói ai là rắn?”

Không biết sao, tiểu hồ ly cảm thấy tiểu long tuy có vẻ mệt mỏi, nhưng bị hắn nhìn như thế, nó không khỏi cảm thấy hơi sợ, nó sợ hãi mà rụt cổ, nhỏ giọng nói: “Ngươi mặc dù bộ dáng rất quái lạ, nhưng là ta xem giống như rắn chẳng lẽ ngươi không phải rắn?”

“Ngươi mới là rắn! Ngươi đúng là xuẩn hồ ly!” Tiểu long nổi giận, “Ta là long! Khụ — long — ”

“Long?”Tiểu hồ ly mộng rồi, long là cái gì hả? Nó vốn muốn hỏi rõ ràng, nhưng nhìn thấy tiểu long tính tình như vậy nó không dám hỏi.

Tiểu long suyễn trong chốc lát, nhìn tiểu hồ ly lui cổ, trái tim không khỏi mềm nhũn, thở dài một hơi, thấp giọng nói: “Đem ta mang về trong cái tổ chim kia, ta không tiện di chuyển.”

“Oh.”Tiểu hồ ly đi tới bên người tiểu long, đang muốn há mồm đem hắn ngậm quay về tổ chim, ai ngờ tiểu long nổi giận, “Không nên dùng miệng ngươi ngậm ta!”

“Không ngậm, vậy… Như thế nào mang ngươi…”Đáng thương tiểu hồ ly bị tiểu long bạo rống ngay cả nói đều nói không hoàn chỉnh.

“Ngươi ngồi xổm xuống.”

Tiểu hồ ly theo lời ngồi xổm xuống, tiểu long có chút cố hết sức mà bò lên trên lưng nó.

Tiểu hồ ly cẩn cẩn dực dực mà đem tiểu long mang về tổ chim, lúc này nó thông minh hơn, không cần tiểu long bạo phát phân phó, tự động ngồi xổm xuống, để cho tiểu long bò vào trong.

Tiểu long nhắm mắt lại, tinh tế mà thở phì phò, lộ ra bộ dáng rất mệt.

Tiểu hồ ly nhìn hắn khổ cực như vậy, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Tiểu long trợn tròn mắt hỏi: “Ngươi có việc muốn hỏi sao?”

Tiểu hồ ly lập tức gật đầu, thấy tiểu long không nói gì, vì vậy nó hỏi: “Ngươi như thế nào mệt như vậy?”

“Còn không phải là vì thương thế của ngươi?”Tiểu long tức giận nói.

“Thương thế của ta?”

“Nếu không ngươi cho rằng ngươi bị thương nặng như vậy, như thế nào tốt lên?”

Ta vừa mới xuất thế, vốn thân thể nhược, vì cứu ngươi gần như hấp hối, ta đã hao phí một viên nội đan, tiểu long trong lòng nói.

Đột nhiên, tiểu long nghĩ đến một chuyện kì quái: hừ, chính mình không phải vừa mới xuất thế sao? Vì sao nhìn thấy tiểu hồ ly cơ hồ muốn tắt thở, cả người đều là máu, lại dùng nội đan của mình tới cứu nó? Hơn nữa chính mình vì sao lại hiểu được cách dùng nội đan, thậm chí khi còn trong long trứng còn biết dùng chú thuật điểu khiển con cua con cá ? Mấy thứ này không phải từ từ mới học được sao ? …

Liên tiếp vấn đề làm cho tiểu long đầy bụng nghi hoặc, trăm ngàn khó giải.

Tiểu hồ ly nghe nói vết thương của mình đều là tiểu long chữa khỏi, đầu tiên là cảm thấy khó tin được, tiếp theo nó không khỏi sùng bái tiểu long, muốn nói cái gì để biểu đạt cảm kích của mình, nhưng lại nhìn thấy tiểu long mặt như nghĩ tới cái gì, nó cảm thấy kỳ quái, không nhịn được hỏi: “Ngươi đang suy nghĩ cái gì?”

“Không có gì.”Tiểu long lắc đầu.

Tiểu hồ ly gật đầu, không có hỏi.

Một lát sau, tiểu long nói: “Ta rất mệt, muốn ngủ một chút.”

Tiểu hồ ly gật đầu, hết sức tự giác như bình thường mà bò vào trong, ở bên tiểu long nằm xuống.

Tiểu long nhìn nó một cái, nhắm mắt lại.

Tiểu hồ ly đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nhỏ giọng hỏi: “Ta sau này gọi ngươi tên gì?”

Nó nghĩ muốn tiếp tục dùng tên Tiểu Bạch này, nhưng khi nhìn thấy tiểu long một thân màu vàng, nó sợ nói ra lại làm cho tiểu long tức giận, vì vậy không thể làm gì khác hơn là hỏi như vậy.

Tiểu long đến con mắt cũng chẳng muốn mở, nói: “Tiểu long đi.”

Hắn rất muốn bỏ đi chữ “Tiểu “, nhưng mà thân thể của hắn nhỏ như vậy, ôi, hay là quên đi.

“Tiểu long, tiểu long — “Tiểu hồ ly trong lòng mặc niệm 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện