Tuyết Hồ

Chương 2



Edit + Beta: Hwan

*********

Nơi hồ ly tụ tập.

“Mày là đồ hồ ly nhiều màu, mau chút xa đi, chỗ chúng ta không chào đón mày!”

“Đúng vậy, nhìn cặp mắt màu xanh của mày kia, thật đáng ghét!”

“Yêu quái! Tạp chủng! Nhanh cút đi!”

“Thật đúng không biết là ai sinh ra? Lại sinh ra thứ bỏ đi như thế!”



Một đám hồ ly nhiều màu lẫn lộn vây bắt một tiểu hồ ly lông trắng mà la hét.

Tiểu hồ ly mở to cặp mắt trong suốt, kinh hoảng mà nhìn trước mặt các hồ ly với ánh mắt hung ác.

Tại sao bọn họ nói nó là hồ ly nhiều màu lẫn lộn, rõ ràng lông của nó màu trắng thuần không có bất cứ một màu khác nào, tại sao bọn họ lại nói nó là nhiều màu giao nhau? Nhìn đi, bọn họ mới là nhiều màu giao nhau! Nhìn! Bọn họ xám trắng giao nhau, lỗ tai vốn là màu đen, thân thể vốn là màu rám nắng…

“Mày mới chính là yêu quái! Lại dám nói chúng ta là nhiều màu giao nhau, còn dám bình luận bộ lông xinh đẹp của chúng ta! Chán sống rồi có phải hay không?” Các hồ ly rít gào.

Tiểu hồ ly cả kinh chấn động thân thể, lúc này mới ý thức được bản thân lại nói suy nghĩ ra khỏi miệng.

“Ta không có!” Tiểu hồ ly vội vàng phủ nhận.

“Mày thật sự là nói dối không chớp mắt, mày vừa mới nói cái gì hả, ồ, được rồi, mày nói đây là xám trắng giao nhau, lỗ tai này vốn là màu đen, thân thể vốn là màu rám nắng — hừ! Còn dám nói mày không có nói xấu chúng ta! Mày là con hồ ly chết tiệt!” Các hồ ly tức giận gào rít nói.

“Ta không có! Không có!” Tiểu hồ ly run rẩy nói.

“Còn nói không có!”

“Nói với nó nhiều như vậy làm gì! Chúng ta đã dễ dàng tha thứ mày đã rất lâu, vốn nghĩ cho dù mày có nhiều màu giao nhau, nhưng là còn có thể làm nên chuyện, nhưng mày lại dám nói chúng ta màu sắc giao nhau, thật quá buồn cười! Các huynh đệ, lên! Đuổi nó ra khỏi địa bàn của chúng ta!”

“Đuổi ra khỏi địa bàn chúng ta!” Các hồ ly la hét, đánh về phía tiểu hồ ly đang run rẩy.

“Ngao!” Tiểu hồ ly hét thảm một tiếng, bị các hồ ly trảo được lông bay loạn, lớn tiếng kêu thảm thiết.

Tiểu hồ ly chật vật né tránh, vài lần khổ cực mới thừa dịp một hồ ly giẫm lên một hòn đá nhỏ ngã nhào, nhân cơ hội chúng hồ ly phân tâm lao ra khỏi vòng vây, nhanh chân chạy thục mạng.

“Vô sỉ! Đừng làm cho nó chạy! Chúng ta truy!”

Một đoàn hồ ly một bên tức giận mắng, một bên đuổi theo tiểu hồ ly.

Đáng thương tiểu hồ ly đông chạy tây lủi, cơ hồ muốn tắt thở rồi, nhưng mà đám hồ ly kia vẫn như cũ đuổi theo nó không tha ở phía sau.

Thở hỗn hển như trâu, tiểu hồ ly hoảng loạng mà chạy vào một U cốc không người, nhìn U cốc trống rỗng không có gì có thể ẩn thân, tiểu hồ ly khóc không ra nước mắt, tại sao nó lại xui xẻo như vậy! Chẳng lẽ thật sự trốn không thoát bỏ mệnh tại đây!

Phía sau tiếng chửi bậy xé gió càng ngày càng gần, tiểu hồ ly gấp đến độ xoay quanh, đột nhiên nó thoáng thấy bên hồ nước trong U Cốc có một tảng đá lớn, mắt hồ vừa chuyển, trông nom không được nhiều như vậy rồi, tiểu hồ ly ra sức nhảy, càng đến trên tảng đá, càng cuống quít, nó phát hiện dưới hòn đá có một động nhỏ, nó vui vẻ trong lòng, thật sự là trời không diệt ta, lúc này được cứu rồi, tiểu hồ ly vội vàng chui vào trong động nhỏ, lui thành một đoàn núp vào, cũng bất chấp hơn phân nửa thân đều là tẩm bọt ở trong nước.

Các hồ ly truy vào U cốc, không có nhìn thấy bóng dáng tiểu hồ ly.

“Sao không thấy con hồ ly nhiều màu kia rồi?”

“Chắc chắn đã trốn rồi! Chúng ta tìm khắp nơi xem!”

Các hồ ly tại trong U cốc lật cây cỏ đá thạch mà tìm tiểu hồ ly, ngay cả động kiến cũng không buông tha.

Tiểu hồ ly trốn trong động nhỏ, ngay cả thở nhẹ cũng không dám.

Các hồ ly tìm thật lâu, vẫn như cũ không có hoài nghi đến chỗ tảng đá trong đàm nước

Tìm một lúc, các hồ ly bỏ qua.

“Xui xẻo! Lại để cho nó chạy thoát!”

“Lần sau nhìn thấy nó, nhất định phải hung hăng mà giáo huấn nó!”

“Đúng vậy! Hung hăng mà giáo huấn nó! Nhổ sạch lông nó!”



Nghe các hồ ly một bên tàn nhẫn nói, một bên dần dần đi xa, tiểu hồ ly nuốt nước miếng bình ổn lại trái tim đang đập cấp tốc, thân thể nó mềm nhũn, cả người cũng ngã vào trong nước, chỉ còn lại cái đầu lộ trên mặt nước.

Vết thương trên người do bị cào dính nước ẩn ẩn đau, đau đến tiểu hồ ly trắng mắt, cơ hồ hôn mê bất tỉnh, nhưng mà nó đã vô lực đứng lên rồi.

Tiểu hồ ly ngã ở trong nước, nghĩ tới cuộc sống bi thảm của nó, khi nó được sinh ra bởi vì toàn thân lông trắng cùng một đôi mắt màu xanh nên đã bị cha mẹ vứt bỏ, bọn họ căn bản không thừa nhận nó là con họ, thậm chí không đợi nó mở mắt nhìn bọn họ một cái mà đã vứt bỏ nó. Thiên tân vạn khổ trưởng thành, nơm nớp lo sợ mà nghênh đón các đồng bọn, vì bọn họ làm trâu làm ngựa, tưởng rằng có thể có một chỗ an thân, ai biết bọn họ vẫn như cũ coi nó khác loại, ác độc mà trào phúng nói, đuổi nói đi…

Tiểu hồ ly cúi đầu nhìn lông hồ màu trắng trong nước, hai mắt màu xanh, một giọt nước mắt rơi vào mặt hồ trong suốt.

Nó không phải khác loại, không phải! Nó là một tiểu hồ ly xinh đẹp! Tiểu hồ ly xinh đẹp…

Đang lúc tiểu hồ ly buồn bã, đột nhiên cảm nhận được dưới bụng nóng nóng, nó cảm giác được kỳ lạ, gian nan nhấc thân thể lên, mới phát hiện nó đè lên một viên tròn xoe, ánh sáng vàng lóng lánh yếu ớt, giống như hòn đá trong suốt mà cũng như không giống.

Đây là cái gì? Tiểu hồ ly vươn móng sờ hòn đá.

Ý? Tiểu hồ ly ngạc nhiên mà trừng mắt to, hòn đá này lại ấm này? Thật là kỳ lạ!

Tiểu hồ ly trừng lớn đôi mắt xinh đẹp nhìn viên đá này, mơ hồ nhìn thấy bên trong giống như có vật gì vậy, nhưng là nó cơ hồ đem hai tròng mắt dán thượng hòn đá, cũng thấy không rõ bên trong là thứ gì.

Tiểu long đã bị vứt bỏ mà còn bị tiểu hồ ly đè lên rất buồn bực, lúc này nhìn thấy tiểu hồ ly lại dán mắt lại nhìn hắn, hắn càng thêm tức giận, cách tầng vỏ trứng hung hăng mà trừng mắt nhìn tiểu hồ ly.

Đột nhiên, hắn phát hiện ra hai mắt của tiểu hồ ly lại là màu xanh, trong khoảng thời gian ngắn, tiểu long ngây ngẩn cả người, không nhịn được nhìn chăm chú vào mắt tiểu hồ ly đến xuất thần.

Tiểu hồ ly cũng không có nhìn thấy bên trong trứng rồng có một con tiểu long đang nhìn nó chăm chú, nó dùng móng vuốt ôm lấy trứng rồng, ôm vào trong ngực cẩn thận thưởng thức, càng xem càng thích.

Này hòn đá vừa tròn vừa xinh đẹp, phải nhanh đem về tổ cất dấu, như vậy, sau này coi như nói cũng có đồng bạn rồi, tiểu hồ ly mừng khấp khởi mà nghĩ tới.

Con hồ ly ngốc này lại dám đem hắn cho rằng là một tảng đá, thật sự là tức chết đi được! Chờ ta phá trứng ra, xem ta có cắn chết ngươi không!

Tiểu long hoàn hồn nghe được lời tiểu hồ ly lầm bầm lầu bầu, cơ hồ tức giận đến hộc máu.

Tiểu hồ ly mê muội mà ôm trứng rồng vào trong lòng, dùng khuôn mặt vuốt ve trứng rồng nhẵn nhụi trơn trơn, trầm mê loại bóng loáng này, tiểu hồ ly không nhịn được cúi hôn một cái vang dội lên bề mặt trứng rồng.

Hai mắt tiểu long trợn trắng, hôn mê! Con hồ ly ngốc này làm gì thế! Dám —-dám  đùa giỡn hắn! Hắn vốn thuộc hàng rồng hàng rắn, lại bị một con hồ ly khinh bạc! Hả hả hả!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện