Tuyết Hồ

Chương 21



Edit + Beta: Hwan

************

Bắt đầu từ sau ngày ấy, dưới sự giám sát của Lưu Vân, Hàn Yên bắt đầu tu luyện gian khổ, lúc nó là hồ ly, mặc dù hàng ngày thường bị đám hồ ly nhiều màu khi dễ, nhưng nó cảm thấy cuộc sống ấy còn dễ chịu hơn tu luyện, nó chưa từng nghĩ tới tu luyện lại khổ cực như thế này, làm cho nó mệt tới mức gọi trời gọi đất, có vài lần nó không muốn tu luyện nữa, nhưng nhìn thấy sầu lo trong mắt Lưu Vân, nó chỉ có thể cắn răng nhẫn nại.

Lưu Vân cũng biết nó khổ cực, hắn cũng không muốn nhìn thấy nó mệt nhọc, nhưng hắn không yên lòng, đau thương trong mộng vẫn cứ quẩn quanh, hắn đành phải quyết tâm, ép buộc Hàn Yên tu luyện.

Lưu Vân biết Hàn Yên không quen ngủ với hình dáng con người, đợi tới lúc nó ngủ say nhịn không được biến trở về hồ ly, cho nên hắn mỗi đêm đều ôm Hàn Yên ngủ, nếu thấy nó biền về hồ ly thì kêu nó tỉnh, sau khi biến thành người lại ngủ tiếp.

Ban ngày tu luyện gian khổ, đến cả buổi tối cũng không thể ngủ ngon, Hàn Yên thấy mình sắp điên rồi, có khi nhẫn nại chịu không nổi, sẽ cắn Lưu Vân, phát tiết hết những buồn bực làm cho nó không thể chịu nổi này.

Lưu Vân mặc cho nó cắn, cho dù Hàn Yên có cắn đến chảy máu, hắn cũng không nhăn mày dù chỉ một chút, vẫn ôn nhu mà hống Hàn Yên, trấn an tâm tình của nó.

Cuộc sống như vậy trôi qua nửa tháng, Hàn Yên khi ngủ đã không còn biến trở về hồ ly, nhưng lại dưỡng thành thói quen kì quái là phải cắn Lưu Vân mới ngủ được.

Ngày hôm đó, trời vừa mới sáng, Hàn Yên đã tỉnh, nó theo thói quen cọ cọ, ừ, thật thoải mái! Bóng loáng, ấm áp, đây là cái gì?

Hàn Yên mở mắt, rơi vào mắt nó là bờ ngực xích lỏa của Lưu Vân, nó mở to hai mắt, lúc này mới phát hiện khi ngủ nó làm quần áo Lưu Vân bung ra, trong tay nó là vạt áo.

Trước mắt nhìn thật tốt, bờ ngực oánh nhuận, Hàn Yên nóng hết cả mặt, nhưng nhịn không được muốn sờ da thịt bóng loáng, ừ, sờ thật tốt!

Cảm giác da thịt tiếp xúc làm cho Hàn Yên mê muội mà vuốt ve lồng ngực Lưu Vân, từ cần cổ đến xương quai xanh rồi đi xuống, khi nó vuốt ve đến điểm nổi trên ngực Lưu Vân, nó phát hiện thân thể Lưu Vân giật giật, phát ra rên rỉ.

Hàn Yên hoảng sợ, tưởng mình làm cho Lưu Vân tỉnh rồi, nó vội rút tay về, nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

Chờ một lúc, không có nghe thấy động tĩnh gì, nó len lén mở mắt, nhìn thấy hai mắt Lưu Vân vẫn đang đóng chặt, cũng không  có tỉnh lại.

May mắn! Hàn Yên vỗ vỗ ngực, ghé vào trong lòng Lưu Vân, kinh ngạc mà nhìn Lưu Vân vẫn đang còn ngủ.

Lúc này, Lưu Vân xoay mình, ôm lấy Hàn Yên, hắn vừa động như vậy, Hàn Yên phát hiện trên cổ hắn có dấu răng, vừa nhìn thấy dấu răng này, Hàn Yên đầu tiên là mặt đỏ, sau đó là áy náy, nó vươn tay nhẹ nhàng mà vuốt dấu răng kia, đêm qua nhất định là mình lại cắn hắn rồi.

Hàn Yên nhìn dấu răng kia trong chốc lát, sau đó đem quần áo Lưu Vân cởi ra, lộ ra bờ vai của hắn, trên vai trắng nõn xuất hiện dầu răng không theo quy tắc mà xếp hàng, sâu cạn không đồng nhất, nó không khỏi nhìn dấu răng đến xuất thần. Sửng sốt hồi lâu, nó đưa mắt nhìn đống cỏ được trải dưới thân, bởi vì biến thành người, bọn họ không thể ngủ trong ổ nữa, chỉ có thể tìm một chỗ sạch sẽ bằng phẳng trải cỏ để ngủ, bởi vì Hàn Yên sợ đá sỏi, nên Lưu Vân trải cỏ thật dày, kỳ thật nó không cảm thấy sỏi đá, thậm chí cũng không cảm nhận được cây cỏ mềm mại, nó mỗi đêm đều ngủ trong ngực Lưu Vân, loại ấm áp này làm cho Hàn Yên vì tu luyện mệt mỏi mà không thể nào ngủ được nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Tay Hàn Yên lướt qua trán, mi mắt, môi, nghĩ tới hắn đối vời mình thật tốt, trong tâm cảm thấy ấm áp, ánh mắt nó lại nhìn thấy dấu răng mới in trên vai Lưu Vân, nhịn không được mà hôn lên, lơ đãng mà liếc mắt, chống lại đôi mắt đang mở to.

“A!”Hàn Yên thấp giọng hô, mắc cỡ dẫn đến hai má đỏ ửng.

Lưu Vân xoay người đặt nó dưới thân, cười nói: ” Ngươi làm gì mà mới sáng sớm đã đùa giỡn ta?”

“Ta — ta nào có!”Hàn Yên đỏ mặt cãi lại.

“Không có?”Lưu Vân hôn hôn mũi nó.

“Không có chính là không có!”

“Nói xạo! Ta cũng không thể không công bị đùa giỡn, ta muốn đòi lại!”

Lưu Vân một bên cười nhẹ, một bên cúi đầu cẩn thận hôn hai gò má nó, mỗi một phân mỗi một tắc in lại khí tức của hắn, cuối cùng ngậm trụ đôi môi ánh sắc, tứ ý trằn trọc, đầu lưỡi xẹt qua mọi ngõ ngách trong miệng nó, thẳng đến khi Hàn Yên khó thở mà giãy dụa, mới chậm rãi buông ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện