Tuyết Hồ
Chương 49
Edit + Beta: Hwan
********
Tất cả mọi người trên Thiên giới đều biết, Thái Bạch Kim Tinh kết thù với Diêm Vương, chuyện là ở hội bàn đào do Vương Mẫu tổ chức —
Thái Bạch Kim Tinh rất yêu Kỳ lân – thú cưỡi của ông ta, cho nên đi đâu cũng mang theo nó. Có một năm, Vương Mẫu theo thường lệ mở tiệc rượu bàn đào mời tiên nhân khắp nơi, địa vị của Thái Bạch Kim Tinh ở trên Thiên đình tương đương với Thừa Tướng ở nhân gian, tự nhiên cũng có thiệp mời, mà Diêm Vương chính là vua của Minh giới, đương nhiên cũng có tư cách tham gia tiệc rượu bàn đào.
Vốn Thái Bạch Kim Tinh cùng Diêm Vương nước sông không phạm nước giếng, cừu oán một điểm cũng không có, năm này Thái Bạch Kim Tinh dẫn theo thú Kỳ lân của ông ta, Diêm Vương dẫn theo Phán Quan, thú Kỳ lân bị Thái Bạch Kim Tinh làm hư, khi Phán Quan đi ngang qua, nó cắn ngay tay Phán Quan.
Mọi người ở Thiên giới cùng Minh giới đều biết Phán Quan là bảo bối của Diêm Vương, cho tới bây giờ đều phủng trong lòng bàn tay, ngậm tại trong miệng, sợ y bị tổn thương, bây giờ thú cưỡi của Thái Bạch Kim Tinh cắn rớt miếng thịt trên tay của người hắn yêu, hắn không tức mới là lạ, lập tức rút gân thú cưỡi của Thái Bạch Kim Tinh, nếu không phải lúc này Phán Quan tỉnh lại, chỉ sợ Diêm Vương đã lột da Kỳ lân rồi.
Mặc dù thú Kỳ lân của ông cắn Phán Quan, bên ông không đúng trước, nhưng Diêm Vương không thèm nói cho chủ nhân của thú Kỳ lân là ông một tiếng đã rút gân thú Kỳ lân thú, Thái Bạch Kim Tinh thật sự tức đến giận sôi lên, cánh tay Phán Quan bị thương, còn có linh đan diệu dược chữa lành, nhưng Diêm Vương rút gân thú Kỳ lân, chẳng phải đem gân của Kỳ lân phá hủy, khiến cho gân của Kỳ lân phải chậm rãi mọc lại, phải biết rằng thời gian để mọc gân hoàn chỉnh cần phải một ngàn năm.
Từ sau khi Kỳ lân bị Diêm Vương rút gân, đường đường Kỳ lân oai phong lừng lẫy lại nhìn thấy người giống như rùa rút đầu, nhìn thấy người là bỏ chạy, làm cho Thái Bạch Kim Tinh thích mang nó đi khắp nơi chỉ có thể để nó ở nhà, khắp nơi tìm phương thức chữa trị cho Kỳ lân.
Thái Bạch Kim Tinh tức giận cáo trạng với hướng Ngọc Đế, nhưng Ngọc Đế cũng biết tầm quan trọng của Phán Quan đối với Diêm Vương, Diêm Vương không đem thú Kỳ lân giết chết đã hạ thủ lưu tình, cho nên Ngọc Đế nói sẽ cho Thái Bạch Kim Tinh một câu trả lời, nhưng cuối cùng không có động tĩnh gì, cuối cùng việc này cứ như vậy không giải quyết được gì.
Từ nay về sau Thái Bạch Kim Tinh cùng Diêm Vương kết thành thù oán.
Ngàn năm qua, Thái Bạch Kim Tinh luôn nghĩ cách trả thù Diêm Vương, hy vọng thay thú Kỳ lân của mình hết giận, ông ta không ngừng một lần lại một lần châm chọc khiêu khích đối với Diêm Vương, kỳ quái chính là Diêm Vương không phản kháng lại, cho dù liên quan tới Phan Quan cũng chỉ là nghiêm mặt, Diêm Vương yếu thế làm cho Thái Bạch Kim Tinh đắc ý, càng ngày càng càn rỡ.
Rất nhiều người đều biết Diêm Vương không phải loại người khác di dễ lên đầu còn nhẫn nhịn, hắn không để ý tới Thái Bạch Kim Tinh chia rẽ, bình tĩnh chờ đợi cơ hội trả thù Thái Bạch Kim Tinh, cho nên mỗi lúc Thái Bạch Kim Tinh trêu trọc Diêm Vương, chúng thần tiên ai cũng dùng ánh mắt đồng tình mà nhìn Thái Bạch Kim Tinh, ngay cả Ngọc Đế cũng lắc đầu thở dài, đáng tiếc Thái Bạch Kim Tinh hết lần này tới lần khác bị thắng lợi nho nhỏ làm mờ mắt, không có chút nào để ý tới nguy hiểm.
Trải qua ngàn năm, gân của Kỳ lân cũng đã mọc tốt rồi, đã phục hồi lại bộ dáng uy phong, Thái Bạch Kim Tinh lại mang nó đi rêu rao khắp nơi.
Mọi người nhận thức Thái Bạch Kim Tinh đều biết bụng ông ta giống như con gà con, cho dù ngàn năm qua, cho dù gân của Kỳ lân mọc tốt rồi, cho dù ngàn năm qua ông ta quyết đấu với Diêm Vương ở thế thượng phong, nhưng ông ta vẫn ghi hận như cũ ở trong lòng, luôn muốn tìm cơ hội một lần vặn ngã Diêm Vương, tốt nhất làm cho Diêm Vương chết luôn.
Lúc này, Thái Bạch Kim Tinh phát hiện cơ hội của ông ta tới rồi, ông ta biết được một tin, Diêm Vương dám tự ý trừ quỷ tịch của quỷ, làm cho quỷ kia ở lại nhân gian.
Nghe được tin tức này Thái Bạch Kim Tinh âm thầm vui mừng, cắn răng nói: Hừ! Diêm vương, lúc này ngươi chết rồi!
Thái Bạch Kim Tinh vốn định đem chuyện này trực tiếp bẩm báo lên Ngọc Đế, nhưng cẩn thận nghĩ, lại sợ việc này chính là Diêm Vương cố ý lừa gạt làm cho ông rơi xuống bẫy rập, để cho ông tham hắn một quyển trước mặt Ngọc Đế, sau đó hắn lại nói ông vu hãm hắn.
Vì cẩn thận, Thái Bạch Kim Tinh hạ phàm đi điều tra rõ sau đó mới tham tấu Diêm vương, sau khi nghĩ kĩ, Thái Bạch Kim Tinh liền cỡi thú Kỳ lân hạ phàm.
********
Tất cả mọi người trên Thiên giới đều biết, Thái Bạch Kim Tinh kết thù với Diêm Vương, chuyện là ở hội bàn đào do Vương Mẫu tổ chức —
Thái Bạch Kim Tinh rất yêu Kỳ lân – thú cưỡi của ông ta, cho nên đi đâu cũng mang theo nó. Có một năm, Vương Mẫu theo thường lệ mở tiệc rượu bàn đào mời tiên nhân khắp nơi, địa vị của Thái Bạch Kim Tinh ở trên Thiên đình tương đương với Thừa Tướng ở nhân gian, tự nhiên cũng có thiệp mời, mà Diêm Vương chính là vua của Minh giới, đương nhiên cũng có tư cách tham gia tiệc rượu bàn đào.
Vốn Thái Bạch Kim Tinh cùng Diêm Vương nước sông không phạm nước giếng, cừu oán một điểm cũng không có, năm này Thái Bạch Kim Tinh dẫn theo thú Kỳ lân của ông ta, Diêm Vương dẫn theo Phán Quan, thú Kỳ lân bị Thái Bạch Kim Tinh làm hư, khi Phán Quan đi ngang qua, nó cắn ngay tay Phán Quan.
Mọi người ở Thiên giới cùng Minh giới đều biết Phán Quan là bảo bối của Diêm Vương, cho tới bây giờ đều phủng trong lòng bàn tay, ngậm tại trong miệng, sợ y bị tổn thương, bây giờ thú cưỡi của Thái Bạch Kim Tinh cắn rớt miếng thịt trên tay của người hắn yêu, hắn không tức mới là lạ, lập tức rút gân thú cưỡi của Thái Bạch Kim Tinh, nếu không phải lúc này Phán Quan tỉnh lại, chỉ sợ Diêm Vương đã lột da Kỳ lân rồi.
Mặc dù thú Kỳ lân của ông cắn Phán Quan, bên ông không đúng trước, nhưng Diêm Vương không thèm nói cho chủ nhân của thú Kỳ lân là ông một tiếng đã rút gân thú Kỳ lân thú, Thái Bạch Kim Tinh thật sự tức đến giận sôi lên, cánh tay Phán Quan bị thương, còn có linh đan diệu dược chữa lành, nhưng Diêm Vương rút gân thú Kỳ lân, chẳng phải đem gân của Kỳ lân phá hủy, khiến cho gân của Kỳ lân phải chậm rãi mọc lại, phải biết rằng thời gian để mọc gân hoàn chỉnh cần phải một ngàn năm.
Từ sau khi Kỳ lân bị Diêm Vương rút gân, đường đường Kỳ lân oai phong lừng lẫy lại nhìn thấy người giống như rùa rút đầu, nhìn thấy người là bỏ chạy, làm cho Thái Bạch Kim Tinh thích mang nó đi khắp nơi chỉ có thể để nó ở nhà, khắp nơi tìm phương thức chữa trị cho Kỳ lân.
Thái Bạch Kim Tinh tức giận cáo trạng với hướng Ngọc Đế, nhưng Ngọc Đế cũng biết tầm quan trọng của Phán Quan đối với Diêm Vương, Diêm Vương không đem thú Kỳ lân giết chết đã hạ thủ lưu tình, cho nên Ngọc Đế nói sẽ cho Thái Bạch Kim Tinh một câu trả lời, nhưng cuối cùng không có động tĩnh gì, cuối cùng việc này cứ như vậy không giải quyết được gì.
Từ nay về sau Thái Bạch Kim Tinh cùng Diêm Vương kết thành thù oán.
Ngàn năm qua, Thái Bạch Kim Tinh luôn nghĩ cách trả thù Diêm Vương, hy vọng thay thú Kỳ lân của mình hết giận, ông ta không ngừng một lần lại một lần châm chọc khiêu khích đối với Diêm Vương, kỳ quái chính là Diêm Vương không phản kháng lại, cho dù liên quan tới Phan Quan cũng chỉ là nghiêm mặt, Diêm Vương yếu thế làm cho Thái Bạch Kim Tinh đắc ý, càng ngày càng càn rỡ.
Rất nhiều người đều biết Diêm Vương không phải loại người khác di dễ lên đầu còn nhẫn nhịn, hắn không để ý tới Thái Bạch Kim Tinh chia rẽ, bình tĩnh chờ đợi cơ hội trả thù Thái Bạch Kim Tinh, cho nên mỗi lúc Thái Bạch Kim Tinh trêu trọc Diêm Vương, chúng thần tiên ai cũng dùng ánh mắt đồng tình mà nhìn Thái Bạch Kim Tinh, ngay cả Ngọc Đế cũng lắc đầu thở dài, đáng tiếc Thái Bạch Kim Tinh hết lần này tới lần khác bị thắng lợi nho nhỏ làm mờ mắt, không có chút nào để ý tới nguy hiểm.
Trải qua ngàn năm, gân của Kỳ lân cũng đã mọc tốt rồi, đã phục hồi lại bộ dáng uy phong, Thái Bạch Kim Tinh lại mang nó đi rêu rao khắp nơi.
Mọi người nhận thức Thái Bạch Kim Tinh đều biết bụng ông ta giống như con gà con, cho dù ngàn năm qua, cho dù gân của Kỳ lân mọc tốt rồi, cho dù ngàn năm qua ông ta quyết đấu với Diêm Vương ở thế thượng phong, nhưng ông ta vẫn ghi hận như cũ ở trong lòng, luôn muốn tìm cơ hội một lần vặn ngã Diêm Vương, tốt nhất làm cho Diêm Vương chết luôn.
Lúc này, Thái Bạch Kim Tinh phát hiện cơ hội của ông ta tới rồi, ông ta biết được một tin, Diêm Vương dám tự ý trừ quỷ tịch của quỷ, làm cho quỷ kia ở lại nhân gian.
Nghe được tin tức này Thái Bạch Kim Tinh âm thầm vui mừng, cắn răng nói: Hừ! Diêm vương, lúc này ngươi chết rồi!
Thái Bạch Kim Tinh vốn định đem chuyện này trực tiếp bẩm báo lên Ngọc Đế, nhưng cẩn thận nghĩ, lại sợ việc này chính là Diêm Vương cố ý lừa gạt làm cho ông rơi xuống bẫy rập, để cho ông tham hắn một quyển trước mặt Ngọc Đế, sau đó hắn lại nói ông vu hãm hắn.
Vì cẩn thận, Thái Bạch Kim Tinh hạ phàm đi điều tra rõ sau đó mới tham tấu Diêm vương, sau khi nghĩ kĩ, Thái Bạch Kim Tinh liền cỡi thú Kỳ lân hạ phàm.
Bình luận truyện