Tuyết Hồ
Chương 54
Edit + Beta: Hwan
********
Ngọc Đế khẽ cau mày, nghe Thái Bạch Kim Tinh một bên rớt nước mắt, nước mũi một bên tố khổ.
“Hoàng Thượng, người làm chủ cho lão thần, Long tộc kia đánh chết thú Kỳ lân yêu quý của thần rồi!”
Nhắc tới Kỳ lân đã chết, Thái Bạch Kim Tinh bi thống gần chết, không nhịn được lại rơi nước mắt.
Ngọc Đế làm bộ giơ tay áo lên, dùng ống tay áo rộng thùng thình che khuất mặt mình, nhỏ giọng mà nói thầm rồi một câu “Phiền.”
Nhưng vì biểu hiện hắn ngồi thằng lưng, ho nhẹ một tiếng, nói với Thái Bạch Kim Tinh “Ái khanh tạm thời nghỉ ngơi, trẫm kêu người tuyên Diêm Vương cùng Long Vương đến.”
“Cảm ơn Hoàng Thượng!” Thái Bạch Kim Tinh khấu đầu tạ ơn.
Vì vậy Ngọc Đế liền phân phó người đi tuyên Diêm Vương cùng Long Vương đến.
Rất nhanh, Diêm Vương cùng Long Vương liền đi tới Điện Lăng Tiêu.
Diêm Vương nhìn thấy râu của Thái Bạch Kim Tinh bị đốt một nửa, nhất thời không khách khí mà bạo cười rộ lên.
Thái Bạch Kim Tinh vừa nhìn thấy Diêm Vương, nghĩ đến nguyên nhân thú Kỳ lân chết là do Diêm Vương, thù mới hận cũ nhất thời nảy lên trong lòng, nếu không phải bên cạnh thiên vương Lý Tĩnh kéo ông, chỉ sợ ông đã sớm xông lên đánh Diêm Vương.
Ngọc Đế hỏi Long Vương trước “Long Vương, tại sao ngươi đuổi Long Tộc lên nhân gian sống?”
Long Vương ngẩn ra, nghi hoặc khó hiểu nói: “Thần không hiểu ý của Hoàng Thượng?”
Ngọc Đế nói với Thái Bạch Kim Tinh “Ái khanh nói chuyện đã xảy ra với Long Vương đi.”
“Vâng.”
Khi mà Thái Bạch Kim Tinh nói đến tiện nhân kia đánh chết thú Kỳ lân, lại không đề phòng Diêm Vương ở một bên cười “khì khì”.
Thái Bạch Kim Tinh nói xong lại thương tâm, Diêm Vương cười khan đột ngột như thế, nhất thời chúng tiên ở đại điện ai cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú vào Diêm Vương, không biết thú Kỳ lân chết có cái gì buồn cười, lại làm cho Diêm Vươngg hoàn toàn không xem trường hợp cứ như vậy cười ra tiếng.
Tại tiểu đồng hầu hạ bên cạnh Ngọc Đế nhìn thấy bên môi Ngọc Đế hiên lên ý cười rồi nhanh chóng biến mất, nếu không phải nhìn thấy nhất thanh nhị sợ, tiểu đồng tưởng mình nhìn nhầm rồi, nó không khỏi buồn bực: Tại sao Hoàng Thượng lại cười kỳ quái như vậy?
Thái Bạch Kim Tinh căm tức nhìn Diêm Vương, đang muốn phát tác, Ngọc Đế đã mở miệng “Diêm Vương, ngươi thân đứng đầu Minh giới, chẳng lẽ ngay cả lễ nghi cơ bản cũng không biết sao?”
Diêm Vương vội vàng gục đầu xuống, cung kính nói: “Thần biết sai rồi.”
Ngọc Đế gật đầu, nói với Thái Bạch Kim Tinh “Ái khanh tiếp tục nói cho xong chuyện?”
Thái Bạch Kim Tinh hung hăng mà trừng mắt nhìn Diêm Vương, Diêm Vương đứng thẳng thân thể, không một chút nào chịu ảnh hưởng mà đứng ở nơi đó.
Không có cách nào khác, Thái Bạch Kim Tinh không thể làm gì khác hơn là cắn răng nói cho xong chuyện.
Nghe xong, Long Vương cuống quít nói: “Lão Long dùng đầu rồng làm chứng, trong Long tộc quả quyết không có người ở nhân gian sinh sự.”
“Vậy ý Long Vương là ta đã nhìn nhầm sao?” Hia mắt Thái Bạch Kim Tinh phun lửa nói.
“Ý của ta không phải như thế?” Long Vương khẩn trương lau mồ hôi lạnh trên trán.
“Vậy ngươi có ý gì?”Thái Bạch Kim Tinh như người gây sự hỏi.
“Cái này, cái này — ” Long Vương trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra nên đối ứng như thế nào khi Thái Bạch Kim Tinh ép hỏi. Đột nhiên trong đầu Long Vương linh quang chợt lóe, ông ta vội vàng nói: “Kim Tinh, ta không phải nói ngươi nhìn nhầm, nhưng là ngươi suy nghĩ kỹ một chút, lấy linh lực ta không phải đối thủ của ngươi, càng huống chi là là thủ hạ của ta? Ngươi nói đúng không?”
Thái Bạch Kim Tinh ngẩn ra, đúng a, đây là một vấn đề?
Long Vương lại bổ sung nói: “Cho nên ta dám cam đoan người nọ thật sự không phải người trong tộc ta.”
“Nhưng mà, hắn rõ ràng chính là rồng! Ta sẽ không nhìn lầm!” Thái Bạch Kim Tinh phản biện nói.
“Cái này?” Long Vương gãi gãi đầu, “Cái này ta cũng không biết.”
Lúc này, Diêm Vương mở miệng nói: “Ta biết hắn là ai?”
“Là ai?” Long Vương cùng Ngọc Đế theo tiềm thức hỏi.
Diêm Vương đang muốn mở miệng nói chuyện, Thái Bạch Kim Tinh chỉ vào hắn mắng to: “Ta biết rồi, hắn là người của Minh giới! Ngươi cố ý thiết bẫy rập hãm hại ta!”
Diêm Vương dùng một loại ánh mắt ngươi ngu ngốc hả liếc mắt nhìn Thái Bạch Kim Tinh, tức giận nói “Ta van ngươi! Ngươi tin tưởng ánh mắt của ngươi không? Hắn thật là rồng, rồng thì làm sao mà thuộc Minh giới, hơn nữa, nếu hắn người của Minh giới, ta đã sớm đem chỗ ở của ngươi đốt trụi rồi.”
Thái Bạch Kim Tinh bị lời Diêm Vương nói nghẹn khí huyết dâng lên, dường như muốn hộc máu, nhưng là hết lần này tới lần khác tìm không được lời phản bác Diêm Vương, chỉ có thể dùng ngón tay run rẩy chỉ vào Diêm Vương, “Ngươi — ngươi — ngươi — ”
Ngọc Đế kỳ quái hỏi: “Diêm Vương, rốt cuộc người nọ là ai?”
Diêm Vương do dự một chút, nói: “Bệ hạ, về thân phận người này, ta đáp ứng với Phật Tổ không tiết lộ, cho nên ta chỉ có thể nói cho một mình Bệ hạ.”
********
Ngọc Đế khẽ cau mày, nghe Thái Bạch Kim Tinh một bên rớt nước mắt, nước mũi một bên tố khổ.
“Hoàng Thượng, người làm chủ cho lão thần, Long tộc kia đánh chết thú Kỳ lân yêu quý của thần rồi!”
Nhắc tới Kỳ lân đã chết, Thái Bạch Kim Tinh bi thống gần chết, không nhịn được lại rơi nước mắt.
Ngọc Đế làm bộ giơ tay áo lên, dùng ống tay áo rộng thùng thình che khuất mặt mình, nhỏ giọng mà nói thầm rồi một câu “Phiền.”
Nhưng vì biểu hiện hắn ngồi thằng lưng, ho nhẹ một tiếng, nói với Thái Bạch Kim Tinh “Ái khanh tạm thời nghỉ ngơi, trẫm kêu người tuyên Diêm Vương cùng Long Vương đến.”
“Cảm ơn Hoàng Thượng!” Thái Bạch Kim Tinh khấu đầu tạ ơn.
Vì vậy Ngọc Đế liền phân phó người đi tuyên Diêm Vương cùng Long Vương đến.
Rất nhanh, Diêm Vương cùng Long Vương liền đi tới Điện Lăng Tiêu.
Diêm Vương nhìn thấy râu của Thái Bạch Kim Tinh bị đốt một nửa, nhất thời không khách khí mà bạo cười rộ lên.
Thái Bạch Kim Tinh vừa nhìn thấy Diêm Vương, nghĩ đến nguyên nhân thú Kỳ lân chết là do Diêm Vương, thù mới hận cũ nhất thời nảy lên trong lòng, nếu không phải bên cạnh thiên vương Lý Tĩnh kéo ông, chỉ sợ ông đã sớm xông lên đánh Diêm Vương.
Ngọc Đế hỏi Long Vương trước “Long Vương, tại sao ngươi đuổi Long Tộc lên nhân gian sống?”
Long Vương ngẩn ra, nghi hoặc khó hiểu nói: “Thần không hiểu ý của Hoàng Thượng?”
Ngọc Đế nói với Thái Bạch Kim Tinh “Ái khanh nói chuyện đã xảy ra với Long Vương đi.”
“Vâng.”
Khi mà Thái Bạch Kim Tinh nói đến tiện nhân kia đánh chết thú Kỳ lân, lại không đề phòng Diêm Vương ở một bên cười “khì khì”.
Thái Bạch Kim Tinh nói xong lại thương tâm, Diêm Vương cười khan đột ngột như thế, nhất thời chúng tiên ở đại điện ai cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú vào Diêm Vương, không biết thú Kỳ lân chết có cái gì buồn cười, lại làm cho Diêm Vươngg hoàn toàn không xem trường hợp cứ như vậy cười ra tiếng.
Tại tiểu đồng hầu hạ bên cạnh Ngọc Đế nhìn thấy bên môi Ngọc Đế hiên lên ý cười rồi nhanh chóng biến mất, nếu không phải nhìn thấy nhất thanh nhị sợ, tiểu đồng tưởng mình nhìn nhầm rồi, nó không khỏi buồn bực: Tại sao Hoàng Thượng lại cười kỳ quái như vậy?
Thái Bạch Kim Tinh căm tức nhìn Diêm Vương, đang muốn phát tác, Ngọc Đế đã mở miệng “Diêm Vương, ngươi thân đứng đầu Minh giới, chẳng lẽ ngay cả lễ nghi cơ bản cũng không biết sao?”
Diêm Vương vội vàng gục đầu xuống, cung kính nói: “Thần biết sai rồi.”
Ngọc Đế gật đầu, nói với Thái Bạch Kim Tinh “Ái khanh tiếp tục nói cho xong chuyện?”
Thái Bạch Kim Tinh hung hăng mà trừng mắt nhìn Diêm Vương, Diêm Vương đứng thẳng thân thể, không một chút nào chịu ảnh hưởng mà đứng ở nơi đó.
Không có cách nào khác, Thái Bạch Kim Tinh không thể làm gì khác hơn là cắn răng nói cho xong chuyện.
Nghe xong, Long Vương cuống quít nói: “Lão Long dùng đầu rồng làm chứng, trong Long tộc quả quyết không có người ở nhân gian sinh sự.”
“Vậy ý Long Vương là ta đã nhìn nhầm sao?” Hia mắt Thái Bạch Kim Tinh phun lửa nói.
“Ý của ta không phải như thế?” Long Vương khẩn trương lau mồ hôi lạnh trên trán.
“Vậy ngươi có ý gì?”Thái Bạch Kim Tinh như người gây sự hỏi.
“Cái này, cái này — ” Long Vương trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra nên đối ứng như thế nào khi Thái Bạch Kim Tinh ép hỏi. Đột nhiên trong đầu Long Vương linh quang chợt lóe, ông ta vội vàng nói: “Kim Tinh, ta không phải nói ngươi nhìn nhầm, nhưng là ngươi suy nghĩ kỹ một chút, lấy linh lực ta không phải đối thủ của ngươi, càng huống chi là là thủ hạ của ta? Ngươi nói đúng không?”
Thái Bạch Kim Tinh ngẩn ra, đúng a, đây là một vấn đề?
Long Vương lại bổ sung nói: “Cho nên ta dám cam đoan người nọ thật sự không phải người trong tộc ta.”
“Nhưng mà, hắn rõ ràng chính là rồng! Ta sẽ không nhìn lầm!” Thái Bạch Kim Tinh phản biện nói.
“Cái này?” Long Vương gãi gãi đầu, “Cái này ta cũng không biết.”
Lúc này, Diêm Vương mở miệng nói: “Ta biết hắn là ai?”
“Là ai?” Long Vương cùng Ngọc Đế theo tiềm thức hỏi.
Diêm Vương đang muốn mở miệng nói chuyện, Thái Bạch Kim Tinh chỉ vào hắn mắng to: “Ta biết rồi, hắn là người của Minh giới! Ngươi cố ý thiết bẫy rập hãm hại ta!”
Diêm Vương dùng một loại ánh mắt ngươi ngu ngốc hả liếc mắt nhìn Thái Bạch Kim Tinh, tức giận nói “Ta van ngươi! Ngươi tin tưởng ánh mắt của ngươi không? Hắn thật là rồng, rồng thì làm sao mà thuộc Minh giới, hơn nữa, nếu hắn người của Minh giới, ta đã sớm đem chỗ ở của ngươi đốt trụi rồi.”
Thái Bạch Kim Tinh bị lời Diêm Vương nói nghẹn khí huyết dâng lên, dường như muốn hộc máu, nhưng là hết lần này tới lần khác tìm không được lời phản bác Diêm Vương, chỉ có thể dùng ngón tay run rẩy chỉ vào Diêm Vương, “Ngươi — ngươi — ngươi — ”
Ngọc Đế kỳ quái hỏi: “Diêm Vương, rốt cuộc người nọ là ai?”
Diêm Vương do dự một chút, nói: “Bệ hạ, về thân phận người này, ta đáp ứng với Phật Tổ không tiết lộ, cho nên ta chỉ có thể nói cho một mình Bệ hạ.”
Bình luận truyện