Tuyệt Không Thể Tả

Chương 6: Chương 6




Phùng Thải Doanh rất thích những thứ thiên Tây, thậm chí hôn lễ cũng cử hành trong nhà thờ ở quảng trường trung tâm, phù rể, phù dâu được thống nhất mặc trang phục Âu.
Khi chiếc váy được đem đến, chủ tiệm đã đo nhầm size nên những chiếc váy được may vừa gấp gáp vừa không phù hợp với size thân.
Phùng Thải Doanh gấp đến độ giận dữ, “Đã viết rất rõ số đo giao cho họ, thế mà vẫn làm sai, thái độ làm ăn thế nào vậy!”
Dù tức giận nhưng hiện tại cũng chẳng thể sửa lại, Tiết Diệu Dẫn thấy váy cũng không chênh quá nhiều, an ủi: “Sắp sửa làm cô dâu rồi, đừng tức giận vì những chuyện như thế này.

Đến hôm ấy dùng hai chiếc kim băng giữ lại là được rồi, dù sao xõa tóc xuống cũng không thấy được.”
Phùng Thải Doanh xả giận xong cũng không còn cách nào.
Tiết Diệu Dẫn và mấy người bạn học khác đều ở lại nhà họ Phùng, thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo cũng sẽ bắt gặp những người thuộc nhà họ Hàn hoạt động.

Bọn họ cứ sợ xe nhà họ Hàn lại làm ùn tắc đường nên không đi chơi xa, chỉ dạo loanh quanh ấy rồi quay về.
Tuy rằng hôn lễ được tổ chức theo phong cách Tây, nhưng cũng không tránh được phong tục truyền thống.

Sáng sớm, nhóm Tiết Diệu Dẫn đã phải lên bàn trang điểm làm tóc, chờ khi xe chú rể đến cũng vừa vặn 10 giờ.
Nhóm phù dâu được một phen ‘vây, bắt, chặn đường’, khiến cho nhóm phù rể vã một đầu mồ hôi mới mỹ mãn ôm được người đẹp về, nhịn không được cảm khái với Phùng Thải Doanh: “Nhóm phù dâu này lợi hại thật đấy, không biết sau này đến phiên họ kết hôn thì sẽ như nào nữa.”
Phùng Thải Doanh cười nói: “Bé Diệu Diệu sắp sửa thành phu nhân Thiếu soái, tớ cũng rất tò mò không biết rằng Thiếu soái mặt lạnh trong truyền thuyết sẽ ứng phó như thế nào trong trường hợp ấy đây.”

Chú rể cười khẽ, thẩm nghĩ đến lúc ấy sẽ chẳng ai dám vui đùa đâu.
Sau khi hôn lễ xong xuôi Phùng Thải Doanh đương nhiên sẽ về nhà chồng, Tiết Diệu Dẫn cũng không thể ở một mình trong nhà họ Phùng được, vậy nên trước hôm tổ chức tại nhà thờ cô đã đặt một phòng khách sạn và dọn cả hành lý sang rồi.
Sau khi hôn lễ kết thúc, Tiết Diệu Dẫn cũng mệt mỏi quá độ, sau khi về khách sạn thì nằm la liệt trên giường một hồi lâu, vốn định cứ thế ngủ luôn, chợt sau lưng có một thứ cứng rắn gì đấy chọc vào.
Tiết Diệu Dẫn đành đứng dậy thay đồ tắm rửa, đứng bên cửa sổ hong khô tóc, nghe thấy bên đường la lối loạn xạ, những chiếc xe ùn ùn tứ phía đổ về, bánh xe cọ xát mặt đất phát ra những âm thanh chói tai.
Mấy ngày này đã bắt gặp cảnh Bình Châu tranh đua giành thế lực, chỉ nghe âm thanh đã suy đoán được đôi phần, không khỏi phiền chán, ủ bụng đóng cửa phòng lại thì trước mặt chợt có một cái bóng đổ ập xuống, bụp một tiếng, một đôi chân dài bọc bởi chiếc quần tây đen đứng trước bệ cửa sổ.
Tiết Diệu Dẫn kinh hãi thét lên một tiếng ‘mẹ ơi’, theo phản xạ định đẩy người nọ xuống, thì đôi chân nọ gập lại, nửa ngồi nhìn xuống dưới dò xét, bấy giờ mắt môi Tiết Diệu Dẫn đều há hốc.
“Thiếu, Thiếu, Thiếu, Thiếu soái?”
Trong chớp mắt Tiết Diệu Dẫn phản ứng cực kỳ nhanh, thậm chí Thẩm Đạc còn chưa có thời gian tự hỏi thì đã kéo anh vào trong rồi.
Cửa sổ đóng lại ngăn đi ánh nắng loãng nhẹ bên ngoài, trong nhà không bật đèn nên không gian lờ mờ u tối.
Tiết Diệu Dẫn nhìn vẻ mặt nặng nề dần đi của Thẩm Đạc, trong đầu nổ đùng đoàng như thể không sao tin nỗi, phải nhìn chòng chọc thật lâu mới xác nhận đây đúng là Thẩm Đạc.
Sao Thẩm Đạc lại xuất hiện ở Bình Châu? Rồi sao lại từ trên trời giáng xuống thế này?
Những câu hỏi liên tiếp quẩn quanh đầu mình, nhưng cô không biết mình nên hỏi gì đầu tiên.
Có điều Thẩm Đạc cũng không rảnh để giải thích cho cô nghe, anh đến gần cửa sổ nhìn ra ngoài mấy lần, giọng điệu bình tĩnh không phập phồng, đó nay vẫn thế: “Đội ngũ nhà họ Hàn đang bao vây nơi này, tôi không thể ở đây lâu được.”
Thẩm Đạc nhìn Tiết Diệu Dẫn, tựa như muốn nói với cô là hãy xem như chưa nhìn thấy anh đến.
Tiết Diệu Dẫn chợt hoàn hồn, trong đầu nhanh chóng sắp lại trật tự câu chuyện cho thật rõ ràng và mạch lạc, cô bất chấp hỏi sang chuyện khác, vội la: “Người đã đến rồi thì anh ra ngoài thế nào được? Lính của anh đâu?”
“Bây giờ vẫn chưa đến được, xem ra đã bị nhà họ Hàn cản trở rồi.”

Lần này Thẩm Đạc đến miền Bắc này cũng là vì ý đồ cá nhân, không có sự tác động của nhà họ Thẩm và Vô Định Đường, vậy nên không mang theo nhiều người.

Còn nghĩ rằng sẽ không gây nên động tĩnh quá lớn, nào biết được gió vẫn lọt, vậy nên nhà họ Hàn phong tỏa cả thành phố, đào ba thước đất lên tìm cho bằng được.
Tiết Diệu Dẫn đã nghe ra được sự náo động bên ngoài, còn hoảng hốt hơn cả Thẩm Đạc.

Cô đi qua đi lại mấy vòng, đoạn, cầm lấy bộ lễ phục phù dâu trên ghế sô pha lên đưa cho Thẩm Đạc.
“Mau thay đi!” Tiết Diệu Dẫn nào còn bận tâm đến nét mặt lúc bấy giờ của Thẩm Đạc là gì, cong lưng tìm kiếm thứ gì đấy trong vali.
Thẩm Đạc chỉ nheo mày một chập, cân nhắc thật lâu mới nhấc chân đi về hướng phòng rửa mặt.
Tiết Diệu Dẫn lấy một lúm tóc đuôi ngựa kiểu hoàng gia trong vali ra, ban đầu cô nghĩ là trong hôn lễ của Phùng Thải Doanh có thể sẽ mặc váy kiểu châu Âu, cô thì không muốn uốn tóc của mình nên mới mang theo lọn tóc giả này để dự phòng, nhưng sau đó lại trở nên vô dụng, ấy thế mà vừa hay lại giải quyết được tình huống đột ngột này đây.
“Đã xong chưa?” Tiết Diệu Dẫn cầm tóc giả thúc giục, vừa lục tìm lấy son môi và phấn lên.
Cửa phòng rửa mặt mở ra, Thẩm Đạc toàn thân hồng hào nõn nà đứng trước cửa, mi tâm nhíu lại tỏ vẻ khó chịu, như thể không biết nên bước đi như nào mới được.
Chiếc váy này vốn đã sai size, Thẩm Đạc phải miễn cưỡng lắm mới bận vào được.

Chỉ là cả người anh trông cứ cứng nhắc, nhìn hệt như một con bù nhìn mặc áo giáp vào vậy, kiểu gì cũng không thấy tự nhiên.
Khóe môi Tiết Diệu Dẫn cong lên mỉm cười, gắng gượng lắm mới nhín lại được, ngoe nguẩy tóc giả trong tay, nói: “Mau đến đây, tôi giúp anh mang tóc giả lên, bọn họ sẽ không nhận ra được anh là nam giả nữ đâu!”
Cái ý tưởng này tuy rằng không hợp ý Thẩm Đạc cho lắm, nhưng cũng không tệ mấy.


Anh hất tà váy đang bó vào bắp chân mình lên, nghe lời Tiết Diệu Dẫn ngồi trước gương.
Tiết Diệu Dẫn đi theo sau anh, nhìn thấy khóa kéo sau lưng anh hẵng còn chưa được kéo lên hết, để hở nguyên một nửa đoạn, khóe môi cong lên nhanh chóng lấy một cái dải lụa choàng lên cho anh.
Cũng may tóc của Thẩm Đạc không quá cứng, Tiết Diệu Dẫn chỉnh lại một hồi mới cố định được đầu tóc đuôi ngựa vào đầu anh.
“Vẫn còn thiếu chút gì đó….” Tiết Diệu Dẫn vuốt cằm suy tư, tiện đà búng ngón tay lục tung hộc tủ lấy một cái kéo ra, xoắn hai lọn tóc hai bên mai của mình cắt xuống.
Thẩm Đạc nhìn động tác lưu loát và dứt khoát của cô, khóe mắt lóe lên nhưng cũng không nói gì.
Tiết Diệu Dẫn gộp hai lọn thành một, dùng chiếc kẹp kẹp lên đỉnh đầu của Thẩm Đạc, lại dùng một cái mũ trùm đội lên, che đi phần rối xù bên trong.

Hai lọn tóc vẫn còn ở sườn mặt anh, nhưng lại vừa đủ để gãi đúng chỗ ngứa, càng tô lên nét sắc sảo của người phụ nữ, ngũ quan của anh chợt mang vẻ thư sinh, trang điểm nhẹ nhàng thì đúng là có tí mỹ lệ.
Tiết Diệu Dẫn âm thầm líu lưỡi, kiềm chế lại tà tâm muốn đùa bỡn Thiếu soái, lấy ngón tay quệt chút son môi bôi một lớp mỏng lên đôi môi Thẩm Đạc.
Tiết Diệu Dẫn hẵng còn đang miên man lén lút suy nghĩ, người ta hay nói đàn ông môi mỏng thì bạc tình, nhưng nhìn Thiếu soái thì lại không giống đa tình tí nào, vậy nên rất muốn nhìn dáng vẻ động tình của anh thì có chăng còn khó hơn là lên trời nhỉ.
Xong hết thảy rồi, Tiết Diệu Dẫn đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài hành lang, không bao lâu sau thì tiếng đập cửa vang lên, vừa nghe là biết không phải người tốt.

Cô bảo Thẩm Đạc cứ ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, để mình đi ra mở cửa.
Mấy gã mặc đồ đen nhìn thì có vẻ rất khách sáo, nhưng đã lia mắt nhìn khắp phòng.
Trong phòng chỉ độc có mỗi phòng rửa mặt, những dụng cụ bên trong đều bày biện thoáng.

Tiết Diệu Dẫn dựa vào cánh cửa vờ giận dỗi, nâng tay lên ý bảo họ cứ kiểm tra thoải mái.


Mấy người vào phòng rửa mặt kiếm một hồi, rồi lật giường lên, mới mau chóng lui ra ngoài.
Cửa đóng lại, Tiết Diệu Dẫn cảm giác cả người bũn nhũn như muốn tan ra, mồ hôi lạnh thấm ướt sau lưng chiếc váy ngủ, lạnh lẽo.
Cô dính lên cánh cửa không nhúc nhích thật lâu, nghe tiếng động nơi hành lang dần nhỏ đi, mới nhũn chân ngồi về lại mép giường.
Thẩm Đạc xốc màn xuống, quay sang nhìn Tiết Diệu Dẫn đương còn khô héo, “Đi rồi.”
Bấy giờ Tiết Diệu Dẫn mới an tâm gật đầu, thấy Thẩm Đạc chuẩn bị gỡ hết mấy món trang phục trên người thì vội nói: “Lần này nhà họ Hàn ra trận lớn như thế, sợ là sẽ không dễ dàng gì mà buông tha, anh định làm thế nào?”
“Bình Châu không thể ở lâu được, tôi sẽ nhanh chóng liên lạc với Tô Thừa, đi về bằng đường biển.”
“Tô Thừa? Là người kia của nhà họ Tô?”
Tiết Diệu Dẫn thấy Thẩm Đạc gật đầu, không khỏi cảm thấy đột nhiên kéo gần khoảng cách hơn với nhà họ Tô xa lắc xa lơ kia, cũng không còn cảm giác xa lạ mãnh liệt như trong suy nghĩ nữa.
Trước không bàn đến việc Thẩm Đạc định làm thế nào để liên lạc với nhà họ Tô, chỉ riêng chuyện anh đến miền Bắc một mình đã làm cô kinh ngạc khôn xiết rồi.

Tất cả mọi người đều nghĩ rằng anh sẽ không nhúng tay vào việc này, thì anh lại còn lén lút đến đây, theo một khía cạnh nào đấy thì đúng là rất trọng tình trọng nghĩa.
“Nhà họ Hàn đang đào ba thước đất lên điều tra, tôi thấy anh không tiện hành động đâu.

Nếu như anh tin tôi thì hãy giao nó cho tôi đi.” Tiết Diệu Dẫn tỉnh táo rồi thì não cũng vận động lên, ánh mắt chầm chậm nghía sang đôi môi đo đỏ của anh.
“Căn nhà số 48 ở phố Ninh Vũ, Hàn Thanh Nguyên đang ở đấy, giờ ngọ ngày mai cô đưa giúp tôi một bức thư.”
Thẩm Đạc nói rất rõ ràng, làm cho Tiết Diệu Dẫn hoài nghi dường như anh còn chẳng thèm tự hỏi xem có nên tin tưởng cô hay không, không khỏi bức bối vì anh rất tin tưởng mình, là vì mình không có chút năng lực gây chuyện gì ư.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện