Tuyệt Kiếm Lộng Phong
Chương 57
Editor: ToujiFuu (Đông Chí Phong)
***
Tuy là đứng trong bóng râm trong rừng cây, nhưng nhiệt độ không khí giữa hè vẫn cao như cũ khiến người khó có thể chịu được.
Nhìn nhìn Chu Chính Thành cùng Liễu Như Phong đang ngồi ở dưới tàng cây phía trước, nhìn chằm chằm cửa Võ Điện, đám người Lý Thụ lau mồ hôi trên trán, nhịn rồi nhịn, đang muốn tiến lên, đã thấy cửa Võ Điện đột nhiên mở ra, một hàng mười người tới đầy mặt mênh mang, ra khỏi Võ Điện!
Xong rồi! Trong đầu Thập Tam công tử Đinh Tường lúc này chỉ có một ý niệm này trong đầu, tuy là mặt trời chói chang nhô trên cao, lại cảm giác rét lạnh tận xương......
“Thập Tam công tử muốn đi đâu? Không bằng để cho chúng ta hộ tống một đoạn?” Chu Chính Thành cười ha ha, hiện thân, chắn ở giữa đường.
Liễu Như Phong yên lặng đi theo phía sau Chu Chính Thành.
Thập Tam công tử Đinh Tường mờ mịt ngẩng đầu, biến sắc, lo sợ không yên nhìn trái phải, đã thấy hai bên đường, ba mươi người chậm rãi đi ra, đều là hạ cấp Lạc Dương Cung đêm qua xâm nhập Tàng Kiếm Cung......
Thập Tam công tử Đinh Tường không muốn chết, hắn bất quá cũng chỉ mới hai mươi mốt tuổi, tuy rằng phụ thân đã chết, đám người mình cũng bị đuổi ra khỏi Võ Điện, nhưng chỉ muốn chạy ra khỏi Tuyệt Cốc, có lẽ cũng có thể sống được......
Chỉ cần hai người trước mặt này, đã có thể dễ dàng giết chính mình, huống chi bên đường có ba mươi người tới, đã vây đám mười người mình ở trung gian......
Không đường nào có thể trốn......
Thập Tam công tử Đinh Tường biết lại cố chấp sẽ không có kết quả tốt, hai chân mềm nhũn, quỳ xuống, thấp giọng nói: “Đinh Tường nguyện từ bỏ thân phận công tử, đầu nhập vào Lạc Dương Cung, có thể không cần để cho Đinh Tường gặp Nhị công tử?”
Mọi người giữa sân đều là chấn động, vạn không ngờ đến Đinh Tường cư nhiên lại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ! Trên mặt mười hơn người Tàng Kiếm Cung nguyên bản vốn khẩn trương đề phòng giờ đây là khó có thể chấp nhận, đương trường liền có mấy người hừ lạnh ra tiếng......
Chúng nhân Lạc Dương Cung xung quanh châm biếm ra tiếng......
Chu Chính Thành nhướn mày, quay đầu lại nhìn phía Liễu Như Phong, đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên ngưng lại —— Thập Tam công tử Đinh Tường thấy Chu Chính Thành quay đầu lại, trường thân tung lên, một thanh trường thương như tia chớp hướng cổ Chu Chính Thành!
Hạ cấp phía sau, đều là thị vệ thân cận nhất bên người. Thập Tam công tử Đinh Tường tin tưởng vững chắc, chỉ cần —— giết Thống Lĩnh Chu Chính Thành Lạc Dương Cung này, chúng nhân Lạc Dương Cung tất nhiên sẽ kinh loạn một hồi, dựa vào nhiều năm phối hợp ăn ý, hạ cấp phía sau tất nhiên sẽ liều mạng công kích, Liễu Như Phong tuy rằng lợi hại, nhưng nếu bỏ lại đám hạ cấp, lập tức chạy trốn, cũng không phải không có cơ hội chạy thoát khỏi nơi này! Hạ cấp có thể lại thu, nhưng mệnh lại chỉ có một cái!
Khóe miệng Liễu Như Phong khẽ động, tựa tiếu phi tiếu (như cười mà không cười), một phen đẩy Chu Chính Thành ra, trường kiếm ra khỏi vỏ, đón trường thương ngay mặt mà đến, nhẹ nhàng đẩy ra......
Trường thương chứa đầy nội lực bị đẩy ra, Thập Tam công tử Đinh Tường một kích không thành, trong mắt tức thì lộ ra vẻ tuyệt vọng, một cước đá ra, đánh úp về ngực phía Liễu Như Phong......
Giống như nhận được tín hiệu, mười chúng nhân Tàng Kiếm Cung còn lại đột nhiên vọt tới trước, xông tới.
Tay trái Liễu Như Phong nắm lại, đón một cước lăng không đá tới, một quyền đánh ra, mượn lực lui lại năm bước, vừa vặn né qua ba phen đao kiếm, hai quyền, một cước!
Thị vệ Lạc Dương Cung cao giọng chửi bậy, động tác nhanh chóng, lần thứ hai vây lại......
Một hồi hỗn chiến nháy mắt xảy ra.
Chu Chính Thành bị Liễu Như Phong đột nhiên đẩy ra, toàn bộ không phòng bị, không khỏi loạng choạng vài bước, ổn định thân thể. Nhìn lại, cười lạnh mấy tiếng, nhảy vào vòng, đem hai gã thị vệ Tàng Kiếm Cung đi theo Thập Tam công tử Đinh Tường nhằm phía Liễu Như Phong mà ngăn lại......
Thân thể Liễu Như Phong hơi nghiên một bên, né qua trường thương thẳng mặt mà đến, lấy tay bắt, bắt được thân thương, trường kiếm run lên, chém hướng hai tay cầm thương của Thập Tam công tử Đinh Tường!
Thập Tam công tử Đinh Tường vận lực đánh, ý đồ đẩy khai Liễu Như Phong, ngăn trở kiếm đến.
Nhãn lộ Liễu Như Phong cười lạnh (nhãn lộ = mắt sương, ý chỉ mắt long lanh sáng như sương), nội kình vừa phóng ra, đang muốn chặt chẽ khống chế trường thương, thần sắc trên mặt đột biến, buông lỏng thân thương ra, lui về phía sau mấy bước, thu hồi trường kiếm, bảo vệ toàn thân.
“Đinh đinh đinh!” Một tiếng thanh thúy, hơn mười cây thiết châm cực nhỏ rơi xuống đất, thân châm đen như mực, hiển nhiên đã nhiễm cực độc!
Liễu Như Phong tung người mà lên, một cước đá bay mũi thương của Thập Tam công tử Đinh Tường thừa cơ đâm tới, ánh mắt đảo qua, phía sau Thập Tam công tử Đinh Tường, phía trước chúng nhân Tàng Kiếm Cung, cũng đang ra sức đánh nhau, chặn lại mười một người —— nhóm bảy người Trác Tiêu Cung Lý Thụ, Chu Chính Thành cùng ba gã hạ cấp thị vệ Lạc Dương Cung!
Là ai? Ám khí từ phía sau Thập Tam công tử Đinh Tường phát ra, chỉ có một tiếng vang nhỏ, là thanh âm cơ quan khởi động phát ra ám khí! Hơn nữa, mục tiêu rõ ràng, chính là mình! Đao kiếm giữa sân giao nhau lẫn lộn, Liễu Như Phong nguyên bản cũng không để ý. Độc châm phá không, tiếng gió cực nhỏ che gấu trong tiếng binh khí kim loại giao hưởng, đối mặt lại là Thập Tam công tử Đinh Tường, thật khó có thể phát hiện, trong lòng đột nhiên kinh sợ, nếu không nhờ bản năng được huấn luyện ra trong lúc sinh tử, chỉ sợ thật đúng là phải chết tại nơi này! Là ai? Muốn giết chính mình......
Liễu Như Phong đang ở không trung, lại không bảo lưu thực lực, mũi chân ở thân thương vận lực một chút, trường kiếm nháy mắt chia ra, vẽ thành năm đạo kiếm ảnh, thẳng đến Thập Tam công tử Đinh Tường mà đi!
Thập Tam công tử Đinh Tường chỉ cảm thấy một cỗ cường lực truyền đến, trường thương trong tay nháy mắt như nặng ngàn cân! Kiếm ảnh trước mắt trùng trùng, trong lòng biết nguy hiểm, hét lớn một tiếng, hai tay dùng sức nhấc lên, thân thương gấp khúc, chịu lực không được, liền gãy.
Thập Tam công tử Đinh Tường đem nửa thanh thương nắm trong tay, cao cao dựng thẳng lên, đang muốn đón kiếm ảnh, lại cảm thấy cần cổ chợt lạnh, bóng đen trên đầu chợt lóe, sợi tóc bị vạt áo bay về phía sau phủ lên......
Liễu Như Phong hạ xuống, Thập Tam công tử Đinh Tường phía sau vứt bỏ trường thương chỉ còn nửa thanh, hai tay bưng cổ, máu tươi tại kẽ ngón tay chảy ra, trong miệng có thanh âm hồ hồ, mắt lộ ra tia không cam lòng mà ngã xuống......
Trận đánh trước mắt, cũng gần đến hồi kết thúc, hơn ba mươi người đối hơn mười người, thắng bại sớm đã định!
Liễu Như Phong nhẹ huy trường kiếm, thân kiếm sáng trong, mặc dù mới vừa đoạt đi tánh mạng một người, nhưng vì tốc độ cực nhanh, vẫn chưa nhiễm một tia máu. (Hix! Giết người ko thấy máu a~~~~!)
Nhìn mọi người trước mắt toàn bộ tinh thần đều tập trung vào trận chém giết, Liễu Như Phong hơi nhíu mày, tra lại kiếm vào vỏ, xé xuống một khối vải trên xác chết Thập Tam công tử Đinh Tường, xoay người đi tới chỗ ám khí.
Nhìn nhìn bên cạnh vẫn chưa có người chú ý tới, Liễu Như Phong dùng mảnh vải kia bao lại một cây thiết châm thật nhỏ, để vào trong ngực, rất nhanh về tới bên cạnh vòng chiến, lẳng lặng quan sát......
Chu Chính Thành? Điều đó không có khả năng! Hơn mười mấy ngày gần đây, Chu Chính Thành mặc dù thực sự không như vẻ ngoài lỗ mãng thô kệch của hắn, nhưng đối chính mình cũng thiệt tình thành ý, tuy rằng hẳn là do Nhị công tử Nam Cung Thiên Tà bày mưu tính kế, nhưng Chu Chính Thành đối chính mình thân thiết chiếu cố cũng không phải giả!
Trừ phi —— Nhị công tử Nam Cung Thiên Tà đã biết công tử đã thanh tỉnh! Nếu là như thế, chỉ sợ sẽ không dùng loại thủ đoạn này, trong Lạc Dương Cung, Nhị công tử chỉ cần động da miệng là đủ!
Lén lút như thế, chẳng lẽ là ba gã thị vệ Lạc Dương Cung kia? Thấy Chu Chính Thành đối chính mình chiếu cố như thế, sợ ngày sau chính mình đạp trên đầu bọn họ? Cũng không có khả năng, cơ quan ám khí này tinh tế như thế, hiển nhiên rất trân quý, không phải là thứ thị vệ bình thường có thể tùy ý có được......
Liễu Như Phong đột nhiên nhớ tới, đêm qua trong lúc rời khỏi công tử, Dạ Thất đứng trong viện, thanh âm thở dài: “Cẩn thận!”
Ngay lúc đó Liễu Như Phong vẫn chưa để ý chữ này của Dạ Thất, lúc này nhớ tới, không khỏi thấy lạnh cả người. Liễu Như Phong nhìn bảy người Trác Tiêu Cung ra sức chém giết, nỗi lòng như bị ngựa giày xéo, miệng chua xót không thôi......
Công tử? Mặc dù công tử muốn giết chính mình, không cần lý do, nhưng chỉ cần phân phó một tiếng, việc gì phải làm như thế? Chính mình...... ngay cả thân thể cùng tôn nghiêm đều đã hai tay dâng lên, nói gì đến tánh mạng? (Đau! T^T!)
Lễ phu nhân? Chỉ vì công tử bắt mình tiết dục? Lúc này giết chính mình, đối Trác Tiêu Cung mà nói, toàn bộ không có nửa phần tốt! Lấy sự khôn khéo của Lễ phu nhân, như thế nào có thể không biết?
Liễu Như Phong nhắm mắt lại, Dạ Thất, đến tột cùng ngươi đã biết cái gì? Nếu nhắc nhở, vì sao lại không chịu nói rõ?
Trong lúc đó, tiếng động chém giết dần dần im lặng.
Một người cuối cùng của Tàng Kiếm Cung giữa sân ngã xuống, Chu Chính Thành nhìn cũng không nhìn, thẳng đi đến bên cạnh Liễu Như Phong, vỗ vỗ y, cười nói: “Liễu huynh đệ, vừa rồi đa tạ ngươi ra tay cứu giúp! Còn giết Thập Tam công tử Đinh Tường, đây chính là một công rất lớn a, công tử chắc chắn sẽ hảo hảo ban thưởng cho ngươi!”
Liễu Như Phong thu lại sự bấn loạn trong lòng, giương mắt nhìn Chu Chính Thành, trên mặt mỉm cười, nói: “Nói gì cứu giúp? Như Phong nếu không ra tay, tin tưởng Chu huynh cũng sẽ không bị thương. Bất quá là Chu huynh cố ý tặng công lớn như vậy cho Như Phong mà thôi!”
Hai người liếc nhau, mỉm cười, không nói nữa......
Không bao lâu sau, dấu vết chém giết trên đường đã được rửa sạch xong, người của Tàng Kiếm Cung đêm qua thoát ra đều bị giết, mà đám người Lạc Dương Cung, bất quá chỉ bị một ít vết thương nhẹ. Chu Chính Thành vừa lòng gật đầu, phân phó người cắt lấy đầu của Thập Tam công tử Đinh Tường, dùng vải bao lại, đem mọi người, cười cười hướng Lạc Dương Cung mà đi.
Thấy Chu Chính Thành đối Liễu Như Phong tốt như thế, Thập Tam công tử Đinh Tường lại bị Liễu Như Phong giết chết, không chỉ có nhóm bảy người Lý Thụ, ngay cả ba mươi người Lạc Dương Cung kia, cũng vây quanh bên cạnh Chu Chính Thành cùng Liễu Như Phong......
Liễu Như Phong mặt mang mỉm cười, nhìn nhìn Chu Chính Thành bên cạnh vừa nói vừa cười, trong lòng thầm than. Chu Chính Thành hào sảng hào phóng, đối nhóm người chính mình lại thân thiết khăng khít, hiện giờ, lại đem công lao tới tay chắp tay dâng cho! Nếu hắn không phải là người của Nhị công tử Nam Cung Thiên Tà, thật sự đúng là muốn cùng hắn kết làm bạn tri kỉ! Nghĩ đến đây, sờ sờ thiết châm trong ngực, trong lòng không khỏi đau xót......
Tâm tình Chu Chính Thành vô cùng tốt, tuy rằng nhắc tới công tử, Liễu Như Phong vẫn chưa sửa miệng, vẫn xưng là Nhị công tử như cũ, nhưng ít ra trước mắt lập trường tám người này đã rõ. Liễu Như Phong xuất thân Tử Điện, lại vì tuổi trẻ, khó tránh khỏi có chút ngạo khí. Huống chi hắn ở Trác Tiêu Cung đã một năm, nếu dễ dàng làm phản, cũng sẽ không phải là người xuất thân Tử Điện!
Chỉ cần trong lòng Liễu Như Phong hướng Lạc Dương Cung, vô luận công tử có thâu tóm Trác Tiêu Cung hay không, chỉ cần Trác Tiêu Cung biến mất, đó là lúc Liễu Như Phong đầu nhập Lạc Dương Cung! Thực lực công tử tăng cường, lấy vị trí cốc chủ dễ như trở bàn tay......
Nhóm bảy người Lý Thụ mặc dù rất muốn đầu nhập Lạc Dương Cung, nhưng một là hôm qua mới nói nhận Liễu Như Phong dẫn đầu, trước mắt Liễu Như Phong không mở miệng, tự nhiên cũng không biểu hiện quá vội; hai là thấy Lạc Dương Cung Thống Lĩnh Chu Chính Thành cực kỳ coi trọng Liễu Như Phong, nếu bỏ Liễu Như Phong, tự hành góp sức, ngày sau khó tránh khỏi bị Liễu Như Phong trả thù...... (Ax! Phong ca mà vì chuyện cỏn con này mà trả thù á!? Mấy người có tự tin thái quá ko vậy!?)
Một hàng mọi người các loại tâm tư khác nhau, trên mặt lại vui vẻ cùng tiếng hoan hô nói cười, trở lại Lạc Dương Cung!
Không biết là ai đề nghị, muốn đi Liễu viện. Mọi người mới vừa rồi một phen chém giết, chiếm ưu thế nhiều người, nhưng cũng không thoải mái lắm, lúc này lại hưng phấn nhiệt huyết hết sức, bắt đầu ồn ào, một hàng gần bốn mươi người, ôm lấy Chu Chính Thành cùng Liễu Như Phong, lập tức như làn sóng tiến vào Liễu viện......
Chu Chính Thành cao giọng cười mắng, vươn tay muốn đập, nhưng không nghĩ mọi người lại lập tức giải tán, chỉ lưu lại hai người Chu Chính Thành cùng Liễu Như Phong, đứng ở trong Liễu viện.
Liễu Như Phong nhìn nhóm bảy người Lý Thụ háo sắc vội vàng đi phía trước phía bên phải, ánh mắt hơi trầm. Công tử từng nói, người phái tới Lạc Dương Cung, đều là trong lòng mang bất mãn. Hay là —— có một người chủ sự khác? Hầu hạ bên người công tử một năm, lại xuất thân Tử Điện. Nếu bảy người này, thực sự đầu phục công tử khác, âm thầm bỏ chính mình, tạo thành thế cục Lạc Dương Cung cùng Trác Tiêu Cung bất hòa, cũng không thể không có khả năng......
Đến tột cùng là ai đã hạ thủ? Chỉ cần tra ra người này, liền biết tình hình thực tế, sẽ dễ làm hơn......
Đầu vai trầm xuống, Liễu Như Phong đảo mắt nhìn lại, là Chu Chính Thành một tay khoác trên vai chính mình, chớp mắt vài cái, cười nói: “Liễu huynh đệ, đợi khi công tử hồi cung, ngươi liền có thể đến chỗ trung gian! Bất quá hiện tại, muốn theo ta đi nếm thử chút hương vị bên trái hay không? Nữ nhân mặc dù tốt, nhưng nam nhân cũng không tồi! Ngươi ngẫm lại, đem một người nam nhân đặt ở dưới thân, tùy ý thao lộng......”
Sắc mặt Liễu Như Phong cứng đờ, không khỏi nhớ tới tình cảnh khi nằm ở dưới thân công tử Nam Cung Thiên Mạc! Nháy mắt thiếu chút nữa nghĩ đến Chu Chính Thành đã biết cái gì, trong lòng dâng lên khuất nhục mãnh liệt, hai tay nắm chặt thành quyền trong tay áo......
Chu Chính Thành thấy sắc mặt Liễu Như Phong đột biến, không khỏi ngẩn ra, lập tức cười cười, nghĩ Liễu Như Phong là phản cảm nam phong, cũng không để ý, nói: “Liễu huynh đệ, phía trước bên phải đều bị đám thỏ nhỏ nhãi con kia đoạt hết, xem ra ngươi cứ từ từ chờ! Chu mỗ đi bên trái trước!”
Chu Chính Thành đi được vài bước, lại quay đầu, thấy sắc mặt Liễu Như Phong khôi phục bình thường, mắt nhỏ trên gương mặt béo hơi liếc, trêu đùa nói: “Chờ cũng rất nhàm chán, sao không thử xem bên trái? Vào Liễu viện, vô luận nam nữ, đều được Nhuế Thân kia dạy dỗ không tồi, bảo đảm cho ngươi sảng khoái......”
__________
***
Tuy là đứng trong bóng râm trong rừng cây, nhưng nhiệt độ không khí giữa hè vẫn cao như cũ khiến người khó có thể chịu được.
Nhìn nhìn Chu Chính Thành cùng Liễu Như Phong đang ngồi ở dưới tàng cây phía trước, nhìn chằm chằm cửa Võ Điện, đám người Lý Thụ lau mồ hôi trên trán, nhịn rồi nhịn, đang muốn tiến lên, đã thấy cửa Võ Điện đột nhiên mở ra, một hàng mười người tới đầy mặt mênh mang, ra khỏi Võ Điện!
Xong rồi! Trong đầu Thập Tam công tử Đinh Tường lúc này chỉ có một ý niệm này trong đầu, tuy là mặt trời chói chang nhô trên cao, lại cảm giác rét lạnh tận xương......
“Thập Tam công tử muốn đi đâu? Không bằng để cho chúng ta hộ tống một đoạn?” Chu Chính Thành cười ha ha, hiện thân, chắn ở giữa đường.
Liễu Như Phong yên lặng đi theo phía sau Chu Chính Thành.
Thập Tam công tử Đinh Tường mờ mịt ngẩng đầu, biến sắc, lo sợ không yên nhìn trái phải, đã thấy hai bên đường, ba mươi người chậm rãi đi ra, đều là hạ cấp Lạc Dương Cung đêm qua xâm nhập Tàng Kiếm Cung......
Thập Tam công tử Đinh Tường không muốn chết, hắn bất quá cũng chỉ mới hai mươi mốt tuổi, tuy rằng phụ thân đã chết, đám người mình cũng bị đuổi ra khỏi Võ Điện, nhưng chỉ muốn chạy ra khỏi Tuyệt Cốc, có lẽ cũng có thể sống được......
Chỉ cần hai người trước mặt này, đã có thể dễ dàng giết chính mình, huống chi bên đường có ba mươi người tới, đã vây đám mười người mình ở trung gian......
Không đường nào có thể trốn......
Thập Tam công tử Đinh Tường biết lại cố chấp sẽ không có kết quả tốt, hai chân mềm nhũn, quỳ xuống, thấp giọng nói: “Đinh Tường nguyện từ bỏ thân phận công tử, đầu nhập vào Lạc Dương Cung, có thể không cần để cho Đinh Tường gặp Nhị công tử?”
Mọi người giữa sân đều là chấn động, vạn không ngờ đến Đinh Tường cư nhiên lại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ! Trên mặt mười hơn người Tàng Kiếm Cung nguyên bản vốn khẩn trương đề phòng giờ đây là khó có thể chấp nhận, đương trường liền có mấy người hừ lạnh ra tiếng......
Chúng nhân Lạc Dương Cung xung quanh châm biếm ra tiếng......
Chu Chính Thành nhướn mày, quay đầu lại nhìn phía Liễu Như Phong, đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên ngưng lại —— Thập Tam công tử Đinh Tường thấy Chu Chính Thành quay đầu lại, trường thân tung lên, một thanh trường thương như tia chớp hướng cổ Chu Chính Thành!
Hạ cấp phía sau, đều là thị vệ thân cận nhất bên người. Thập Tam công tử Đinh Tường tin tưởng vững chắc, chỉ cần —— giết Thống Lĩnh Chu Chính Thành Lạc Dương Cung này, chúng nhân Lạc Dương Cung tất nhiên sẽ kinh loạn một hồi, dựa vào nhiều năm phối hợp ăn ý, hạ cấp phía sau tất nhiên sẽ liều mạng công kích, Liễu Như Phong tuy rằng lợi hại, nhưng nếu bỏ lại đám hạ cấp, lập tức chạy trốn, cũng không phải không có cơ hội chạy thoát khỏi nơi này! Hạ cấp có thể lại thu, nhưng mệnh lại chỉ có một cái!
Khóe miệng Liễu Như Phong khẽ động, tựa tiếu phi tiếu (như cười mà không cười), một phen đẩy Chu Chính Thành ra, trường kiếm ra khỏi vỏ, đón trường thương ngay mặt mà đến, nhẹ nhàng đẩy ra......
Trường thương chứa đầy nội lực bị đẩy ra, Thập Tam công tử Đinh Tường một kích không thành, trong mắt tức thì lộ ra vẻ tuyệt vọng, một cước đá ra, đánh úp về ngực phía Liễu Như Phong......
Giống như nhận được tín hiệu, mười chúng nhân Tàng Kiếm Cung còn lại đột nhiên vọt tới trước, xông tới.
Tay trái Liễu Như Phong nắm lại, đón một cước lăng không đá tới, một quyền đánh ra, mượn lực lui lại năm bước, vừa vặn né qua ba phen đao kiếm, hai quyền, một cước!
Thị vệ Lạc Dương Cung cao giọng chửi bậy, động tác nhanh chóng, lần thứ hai vây lại......
Một hồi hỗn chiến nháy mắt xảy ra.
Chu Chính Thành bị Liễu Như Phong đột nhiên đẩy ra, toàn bộ không phòng bị, không khỏi loạng choạng vài bước, ổn định thân thể. Nhìn lại, cười lạnh mấy tiếng, nhảy vào vòng, đem hai gã thị vệ Tàng Kiếm Cung đi theo Thập Tam công tử Đinh Tường nhằm phía Liễu Như Phong mà ngăn lại......
Thân thể Liễu Như Phong hơi nghiên một bên, né qua trường thương thẳng mặt mà đến, lấy tay bắt, bắt được thân thương, trường kiếm run lên, chém hướng hai tay cầm thương của Thập Tam công tử Đinh Tường!
Thập Tam công tử Đinh Tường vận lực đánh, ý đồ đẩy khai Liễu Như Phong, ngăn trở kiếm đến.
Nhãn lộ Liễu Như Phong cười lạnh (nhãn lộ = mắt sương, ý chỉ mắt long lanh sáng như sương), nội kình vừa phóng ra, đang muốn chặt chẽ khống chế trường thương, thần sắc trên mặt đột biến, buông lỏng thân thương ra, lui về phía sau mấy bước, thu hồi trường kiếm, bảo vệ toàn thân.
“Đinh đinh đinh!” Một tiếng thanh thúy, hơn mười cây thiết châm cực nhỏ rơi xuống đất, thân châm đen như mực, hiển nhiên đã nhiễm cực độc!
Liễu Như Phong tung người mà lên, một cước đá bay mũi thương của Thập Tam công tử Đinh Tường thừa cơ đâm tới, ánh mắt đảo qua, phía sau Thập Tam công tử Đinh Tường, phía trước chúng nhân Tàng Kiếm Cung, cũng đang ra sức đánh nhau, chặn lại mười một người —— nhóm bảy người Trác Tiêu Cung Lý Thụ, Chu Chính Thành cùng ba gã hạ cấp thị vệ Lạc Dương Cung!
Là ai? Ám khí từ phía sau Thập Tam công tử Đinh Tường phát ra, chỉ có một tiếng vang nhỏ, là thanh âm cơ quan khởi động phát ra ám khí! Hơn nữa, mục tiêu rõ ràng, chính là mình! Đao kiếm giữa sân giao nhau lẫn lộn, Liễu Như Phong nguyên bản cũng không để ý. Độc châm phá không, tiếng gió cực nhỏ che gấu trong tiếng binh khí kim loại giao hưởng, đối mặt lại là Thập Tam công tử Đinh Tường, thật khó có thể phát hiện, trong lòng đột nhiên kinh sợ, nếu không nhờ bản năng được huấn luyện ra trong lúc sinh tử, chỉ sợ thật đúng là phải chết tại nơi này! Là ai? Muốn giết chính mình......
Liễu Như Phong đang ở không trung, lại không bảo lưu thực lực, mũi chân ở thân thương vận lực một chút, trường kiếm nháy mắt chia ra, vẽ thành năm đạo kiếm ảnh, thẳng đến Thập Tam công tử Đinh Tường mà đi!
Thập Tam công tử Đinh Tường chỉ cảm thấy một cỗ cường lực truyền đến, trường thương trong tay nháy mắt như nặng ngàn cân! Kiếm ảnh trước mắt trùng trùng, trong lòng biết nguy hiểm, hét lớn một tiếng, hai tay dùng sức nhấc lên, thân thương gấp khúc, chịu lực không được, liền gãy.
Thập Tam công tử Đinh Tường đem nửa thanh thương nắm trong tay, cao cao dựng thẳng lên, đang muốn đón kiếm ảnh, lại cảm thấy cần cổ chợt lạnh, bóng đen trên đầu chợt lóe, sợi tóc bị vạt áo bay về phía sau phủ lên......
Liễu Như Phong hạ xuống, Thập Tam công tử Đinh Tường phía sau vứt bỏ trường thương chỉ còn nửa thanh, hai tay bưng cổ, máu tươi tại kẽ ngón tay chảy ra, trong miệng có thanh âm hồ hồ, mắt lộ ra tia không cam lòng mà ngã xuống......
Trận đánh trước mắt, cũng gần đến hồi kết thúc, hơn ba mươi người đối hơn mười người, thắng bại sớm đã định!
Liễu Như Phong nhẹ huy trường kiếm, thân kiếm sáng trong, mặc dù mới vừa đoạt đi tánh mạng một người, nhưng vì tốc độ cực nhanh, vẫn chưa nhiễm một tia máu. (Hix! Giết người ko thấy máu a~~~~!)
Nhìn mọi người trước mắt toàn bộ tinh thần đều tập trung vào trận chém giết, Liễu Như Phong hơi nhíu mày, tra lại kiếm vào vỏ, xé xuống một khối vải trên xác chết Thập Tam công tử Đinh Tường, xoay người đi tới chỗ ám khí.
Nhìn nhìn bên cạnh vẫn chưa có người chú ý tới, Liễu Như Phong dùng mảnh vải kia bao lại một cây thiết châm thật nhỏ, để vào trong ngực, rất nhanh về tới bên cạnh vòng chiến, lẳng lặng quan sát......
Chu Chính Thành? Điều đó không có khả năng! Hơn mười mấy ngày gần đây, Chu Chính Thành mặc dù thực sự không như vẻ ngoài lỗ mãng thô kệch của hắn, nhưng đối chính mình cũng thiệt tình thành ý, tuy rằng hẳn là do Nhị công tử Nam Cung Thiên Tà bày mưu tính kế, nhưng Chu Chính Thành đối chính mình thân thiết chiếu cố cũng không phải giả!
Trừ phi —— Nhị công tử Nam Cung Thiên Tà đã biết công tử đã thanh tỉnh! Nếu là như thế, chỉ sợ sẽ không dùng loại thủ đoạn này, trong Lạc Dương Cung, Nhị công tử chỉ cần động da miệng là đủ!
Lén lút như thế, chẳng lẽ là ba gã thị vệ Lạc Dương Cung kia? Thấy Chu Chính Thành đối chính mình chiếu cố như thế, sợ ngày sau chính mình đạp trên đầu bọn họ? Cũng không có khả năng, cơ quan ám khí này tinh tế như thế, hiển nhiên rất trân quý, không phải là thứ thị vệ bình thường có thể tùy ý có được......
Liễu Như Phong đột nhiên nhớ tới, đêm qua trong lúc rời khỏi công tử, Dạ Thất đứng trong viện, thanh âm thở dài: “Cẩn thận!”
Ngay lúc đó Liễu Như Phong vẫn chưa để ý chữ này của Dạ Thất, lúc này nhớ tới, không khỏi thấy lạnh cả người. Liễu Như Phong nhìn bảy người Trác Tiêu Cung ra sức chém giết, nỗi lòng như bị ngựa giày xéo, miệng chua xót không thôi......
Công tử? Mặc dù công tử muốn giết chính mình, không cần lý do, nhưng chỉ cần phân phó một tiếng, việc gì phải làm như thế? Chính mình...... ngay cả thân thể cùng tôn nghiêm đều đã hai tay dâng lên, nói gì đến tánh mạng? (Đau! T^T!)
Lễ phu nhân? Chỉ vì công tử bắt mình tiết dục? Lúc này giết chính mình, đối Trác Tiêu Cung mà nói, toàn bộ không có nửa phần tốt! Lấy sự khôn khéo của Lễ phu nhân, như thế nào có thể không biết?
Liễu Như Phong nhắm mắt lại, Dạ Thất, đến tột cùng ngươi đã biết cái gì? Nếu nhắc nhở, vì sao lại không chịu nói rõ?
Trong lúc đó, tiếng động chém giết dần dần im lặng.
Một người cuối cùng của Tàng Kiếm Cung giữa sân ngã xuống, Chu Chính Thành nhìn cũng không nhìn, thẳng đi đến bên cạnh Liễu Như Phong, vỗ vỗ y, cười nói: “Liễu huynh đệ, vừa rồi đa tạ ngươi ra tay cứu giúp! Còn giết Thập Tam công tử Đinh Tường, đây chính là một công rất lớn a, công tử chắc chắn sẽ hảo hảo ban thưởng cho ngươi!”
Liễu Như Phong thu lại sự bấn loạn trong lòng, giương mắt nhìn Chu Chính Thành, trên mặt mỉm cười, nói: “Nói gì cứu giúp? Như Phong nếu không ra tay, tin tưởng Chu huynh cũng sẽ không bị thương. Bất quá là Chu huynh cố ý tặng công lớn như vậy cho Như Phong mà thôi!”
Hai người liếc nhau, mỉm cười, không nói nữa......
Không bao lâu sau, dấu vết chém giết trên đường đã được rửa sạch xong, người của Tàng Kiếm Cung đêm qua thoát ra đều bị giết, mà đám người Lạc Dương Cung, bất quá chỉ bị một ít vết thương nhẹ. Chu Chính Thành vừa lòng gật đầu, phân phó người cắt lấy đầu của Thập Tam công tử Đinh Tường, dùng vải bao lại, đem mọi người, cười cười hướng Lạc Dương Cung mà đi.
Thấy Chu Chính Thành đối Liễu Như Phong tốt như thế, Thập Tam công tử Đinh Tường lại bị Liễu Như Phong giết chết, không chỉ có nhóm bảy người Lý Thụ, ngay cả ba mươi người Lạc Dương Cung kia, cũng vây quanh bên cạnh Chu Chính Thành cùng Liễu Như Phong......
Liễu Như Phong mặt mang mỉm cười, nhìn nhìn Chu Chính Thành bên cạnh vừa nói vừa cười, trong lòng thầm than. Chu Chính Thành hào sảng hào phóng, đối nhóm người chính mình lại thân thiết khăng khít, hiện giờ, lại đem công lao tới tay chắp tay dâng cho! Nếu hắn không phải là người của Nhị công tử Nam Cung Thiên Tà, thật sự đúng là muốn cùng hắn kết làm bạn tri kỉ! Nghĩ đến đây, sờ sờ thiết châm trong ngực, trong lòng không khỏi đau xót......
Tâm tình Chu Chính Thành vô cùng tốt, tuy rằng nhắc tới công tử, Liễu Như Phong vẫn chưa sửa miệng, vẫn xưng là Nhị công tử như cũ, nhưng ít ra trước mắt lập trường tám người này đã rõ. Liễu Như Phong xuất thân Tử Điện, lại vì tuổi trẻ, khó tránh khỏi có chút ngạo khí. Huống chi hắn ở Trác Tiêu Cung đã một năm, nếu dễ dàng làm phản, cũng sẽ không phải là người xuất thân Tử Điện!
Chỉ cần trong lòng Liễu Như Phong hướng Lạc Dương Cung, vô luận công tử có thâu tóm Trác Tiêu Cung hay không, chỉ cần Trác Tiêu Cung biến mất, đó là lúc Liễu Như Phong đầu nhập Lạc Dương Cung! Thực lực công tử tăng cường, lấy vị trí cốc chủ dễ như trở bàn tay......
Nhóm bảy người Lý Thụ mặc dù rất muốn đầu nhập Lạc Dương Cung, nhưng một là hôm qua mới nói nhận Liễu Như Phong dẫn đầu, trước mắt Liễu Như Phong không mở miệng, tự nhiên cũng không biểu hiện quá vội; hai là thấy Lạc Dương Cung Thống Lĩnh Chu Chính Thành cực kỳ coi trọng Liễu Như Phong, nếu bỏ Liễu Như Phong, tự hành góp sức, ngày sau khó tránh khỏi bị Liễu Như Phong trả thù...... (Ax! Phong ca mà vì chuyện cỏn con này mà trả thù á!? Mấy người có tự tin thái quá ko vậy!?)
Một hàng mọi người các loại tâm tư khác nhau, trên mặt lại vui vẻ cùng tiếng hoan hô nói cười, trở lại Lạc Dương Cung!
Không biết là ai đề nghị, muốn đi Liễu viện. Mọi người mới vừa rồi một phen chém giết, chiếm ưu thế nhiều người, nhưng cũng không thoải mái lắm, lúc này lại hưng phấn nhiệt huyết hết sức, bắt đầu ồn ào, một hàng gần bốn mươi người, ôm lấy Chu Chính Thành cùng Liễu Như Phong, lập tức như làn sóng tiến vào Liễu viện......
Chu Chính Thành cao giọng cười mắng, vươn tay muốn đập, nhưng không nghĩ mọi người lại lập tức giải tán, chỉ lưu lại hai người Chu Chính Thành cùng Liễu Như Phong, đứng ở trong Liễu viện.
Liễu Như Phong nhìn nhóm bảy người Lý Thụ háo sắc vội vàng đi phía trước phía bên phải, ánh mắt hơi trầm. Công tử từng nói, người phái tới Lạc Dương Cung, đều là trong lòng mang bất mãn. Hay là —— có một người chủ sự khác? Hầu hạ bên người công tử một năm, lại xuất thân Tử Điện. Nếu bảy người này, thực sự đầu phục công tử khác, âm thầm bỏ chính mình, tạo thành thế cục Lạc Dương Cung cùng Trác Tiêu Cung bất hòa, cũng không thể không có khả năng......
Đến tột cùng là ai đã hạ thủ? Chỉ cần tra ra người này, liền biết tình hình thực tế, sẽ dễ làm hơn......
Đầu vai trầm xuống, Liễu Như Phong đảo mắt nhìn lại, là Chu Chính Thành một tay khoác trên vai chính mình, chớp mắt vài cái, cười nói: “Liễu huynh đệ, đợi khi công tử hồi cung, ngươi liền có thể đến chỗ trung gian! Bất quá hiện tại, muốn theo ta đi nếm thử chút hương vị bên trái hay không? Nữ nhân mặc dù tốt, nhưng nam nhân cũng không tồi! Ngươi ngẫm lại, đem một người nam nhân đặt ở dưới thân, tùy ý thao lộng......”
Sắc mặt Liễu Như Phong cứng đờ, không khỏi nhớ tới tình cảnh khi nằm ở dưới thân công tử Nam Cung Thiên Mạc! Nháy mắt thiếu chút nữa nghĩ đến Chu Chính Thành đã biết cái gì, trong lòng dâng lên khuất nhục mãnh liệt, hai tay nắm chặt thành quyền trong tay áo......
Chu Chính Thành thấy sắc mặt Liễu Như Phong đột biến, không khỏi ngẩn ra, lập tức cười cười, nghĩ Liễu Như Phong là phản cảm nam phong, cũng không để ý, nói: “Liễu huynh đệ, phía trước bên phải đều bị đám thỏ nhỏ nhãi con kia đoạt hết, xem ra ngươi cứ từ từ chờ! Chu mỗ đi bên trái trước!”
Chu Chính Thành đi được vài bước, lại quay đầu, thấy sắc mặt Liễu Như Phong khôi phục bình thường, mắt nhỏ trên gương mặt béo hơi liếc, trêu đùa nói: “Chờ cũng rất nhàm chán, sao không thử xem bên trái? Vào Liễu viện, vô luận nam nữ, đều được Nhuế Thân kia dạy dỗ không tồi, bảo đảm cho ngươi sảng khoái......”
__________
Bình luận truyện