Tuyệt Kiếm Lộng Phong

Chương 61



Editor: ToujiFuu (Đông Chí Phong)

***

“Lại đây, thay ta chà lưng.” Nam Cung Thiên Mạc có chút mệt mỏi mở miệng, khoảng thời gian ngắn ngủn vừa rồi, so với ban ngày giả điên ngốc tử còn mệt mỏi hơn.

“Vâng” Người tới đứng dậy, lấy một cái bố khăn từ trên giá gỗ, đi đến gần mộc dũng.

“Tân thống lĩnh thị vệ Lạc Dương Cung?” Nam Cung Thiên Mạc lười nhác mở miệng.

“Vâng” Người phía sau thấp giọng đáp, bàn tay trên lưng ngừng lại một chút, lại tiếp tục di động cao thấp, độ mạnh yếu vừa phải.

“Thủ vệ Thích viện này, là ngươi an bài?” Nam Cung Thiên Mạc thoải mái mà thở ra một hơi, hỏi, vẫn là ngữ khí lười nhác mệt mỏi như cũ, nghe không ra là vui hay là giận.

“Vâng”

Nam Cung Thiên Mạc đột nhiên duỗi tay, túm lấy vạt áo người phía sau, mãnh lực kéo lại, không có chút chống cự, nửa thân mình người tới vắt ngang tại mộc dũng, treo ở giữa không trung, dung nhan tuấn lãng, thần thái dịu ngoan, đôi môi hơi mím lại, im lặng nhìn gương mặt Nam Cung Thiên Mạc.

“Ngươi gọi ta là cái gì?” Nam Cung Thiên Mạc gắt gao nhìn chằm chằm hai mắt Liễu Như Phong, trong lời nói đã chứa một tia tức giận.

Liễu Như Phong rũ hạ mắt, tránh né ánh mắt Nam Cung Thiên Mạc, thấp giọng đáp: “Chủ nhân, hôm nay thuộc hạ được lệnh nhậm chức Thống lĩnh Lạc Dương Cung, không thể không sửa miệng gọi Nhị công tử Nam Cung Thiên Tà là công tử.”

Ánh mắt Nam Cung Thiên Mạc nhíu lại, ngực phập phồng, nhìn dung nhan tuấn lãng trước mắt sau một lúc lâu, tay dùng sức ghìm xuống, đem đầu cùng cổ của người không hề phản kháng trong tay nhấn vào trong nước dục dũng. (Ác quá à! T^T!)

Thế này tính là cái gì? Cư nhiên đối với đại ca cũng gọi công tử? Cũng tự xưng là thuộc hạ? Chỉ là một cái chức Thống lĩnh Lạc Dương Cung, ngươi liền tận tâm hết sức an bài nhân thủ trông coi ta?

Thân hình trước mắt dần dần run rẩy, thống khổ hít thở không thông khiến hai tay chống thành dũng không tự giác mà nắm chặt, hiện ra cả gân cốt! Tuy rằng người luyện võ, có thể bế khí lặn trong nước thật lâu, nhưng hiển nhiên, Liễu Như Phong không làm như vậy...... (Tội gì phải làm vậy! T^T!)

Nhìn thân hình ôn thuần trước mắt không có một chút giãy dụa, sự giận dữ trong mắt Nam Cung Thiên Mạc lại dần dần tiêu tán, trong lòng nảy lên một tia tình cảm kỳ dị hỗn tạp, có thỏa mãn, có ấm áp, có kinh hoảng, có thương hại......

Còn chưa chờ Nam Cung Thiên Mạc nhận ra cảm giác của trái tim này đến tột cùng là cái gì, tay trái chộp lấy áo của Liễu Như Phong, nhấc lên......

Nhìn Liễu Như Phong một đầu ướt sũng nước ấm thống khổ ho sặc, chật vật thở, Nam Cung Thiên Mạc buông lỏng tay ra.

“Liễu Như Phong, ta là chủ nhân của ngươi sao?” Thanh âm trầm thấp mờ ảo, như vẻ mặt trên mặt Nam Cung Thiên Mạc lúc này.

Tiếng ho khan đình chỉ. Ngài hoài nghi ta sao? Liễu Như Phong trầm mặc một cái chớp mắt, bỏ qua sự chua xót trong lòng, quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn Nam Cung Thiên Mạc, thấp giọng nói: “Chủ nhân kiếp này của thuộc hạ chỉ có một mình công tử. Từ năm chủ nhân mua thuộc hạ là lúc, hết thảy của thuộc hạ đều đã thuộc về chủ nhân.”

“Ha hả......” Nam Cung Thiên Mạc trào phúng cười khẽ, như vô tình, nhẹ nhàng mà hỏi: “Đối với Nam Cung Thiên Tà đại ca của ta, ngươi cũng tự xưng là thuộc hạ?”

Liễu Như Phong cứng lại, trong khoảng thời gian ngắn đáp không ra lời.

Nam Cung Thiên Mạc nhắm mắt, thở dài, từ trong dục dũng đứng dậy, vừa mới bước ra khỏi mộc dũng, một cái bố khăn khô ráo mềm nhẹ đã khoác trên thân.

Nam Cung Thiên Mạc nhìn Liễu Như Phong quỳ gối trước mặt, nhìn y thật sự cẩn thận dùng bố khăn kia lau khô bọt nước trên người chính mình. Nhìn y ngẩng đầu nhìn đầu tóc chính mình vẫn còn bọt nước ẩm ướt như cũ, giật giật môi, sau đó, thanh âm quen thuộc ôn nhu mờ mịt vang lên:

“Thuộc hạ biết sai, tùy ý chủ nhân trừng phạt. Xin cho thuộc hạ trước tiên thay chủ nhân lau khô tóc ướt......”

Thanh âm cổ họng nam tính trong sáng, mang theo một tia ý tứ cầu xin hàm xúc. Nhìn Liễu Như Phong cung kính quỳ bên, hơi ngẩng đầu, ấm áp mà nhu thuận nhìn chính mình.

Nam Cung Thiên Mạc đột nhiên hạ thân xuống, gắt gao ôm lấy thân thể ấm áp thuận theo kia. Không có chống cự, không có cự tuyệt, Nam Cung Thiên Mạc thoải mái mà đem người dưới thân chặt chẽ áp chế ở trên sàn nhà bằng gỗ.

“Vì cái gì?” Nam Cung Thiên Mạc hung hăng cắn một ngụm ở trên vai Liễu Như Phong, thân thể dưới thân khẽ run lên.

“Rõ ràng là do ta cho ngươi nhận lời cho Lạc Dương Cung mượn sức, vì cái gì không biện giải? Ngược lại lại xin lĩnh phạt?” Nam Cung Thiên Mạc buông miệng ra, hơi thẳng thân trên lên, một tay chống, một tay nhẹ nhàng khều đai lưng gấm màu đen bên hông cường tráng kia.

“Ngươi rõ ràng là vì lấy lòng tin của đại ca, mới dùng biện pháp an bài trông coi viện này như thế, vì sao không nói?” Đem y phục màu đen cởi ra, do vướng hai tay của Liễu Như Phong, liền xé rách y phục, chậm rãi quấn chặt ở hai cổ tay của y......

Liễu Như Phong nhìn vẻ mặt Nam Cung Thiên Mạc có chút cuồng loạn, có chút không biết phải làm sao, chẳng lẽ chứng điên của công tử vẫn chưa khỏi hẳn? Trong lòng nghĩ, càng không dám vọng động, chỉ đành thả lỏng thân thể, cẩn thận thu liễm nội lực vì cảm nhận được nguy hiểm mà động, tùy ý một mảnh vải cuối cùng ở hạ thân ly khai thân thể.

“Ngươi có cảm thấy ta lại điên rồi hay không?” Nam Cung Thiên Mạc duỗi tay tách hai chân Liễu Như Phong ra, tựa hồ muốn cười, vẻ mặt trên mặt lại cổ quái cực kỳ.

Liễu Như Phong khẩn trương nuốt nuốt nước bọt, sớm bất chấp tư thế khó có thể chịu được lúc này, chỉ gắt gao nhìn Nam Cung Thiên Mạc trên người, cực lực thuận theo động tác của hắn —— Liễu Như Phong tin tưởng, nếu lúc này chính mình làm cho Nam Cung Thiên Mạc cảm giác được một chút dấu hiệu phản kháng, có lẽ Nam Cung Thiên Mạc sẽ không chút do dự mà giết chính mình, cũng có lẽ —— Nam Cung Thiên Mạc sẽ lại phát cuồng mà điên mất......

Chỉ là —— trước kia công tử điên cuồng, không phải bởi vì huyễn hương kia sao......

Hậu huyệt đau nhức chặt đứt suy nghĩ của Liễu Như Phong, nhục nha hỏa nhiệt cứng rắn mạnh mẽ thô bạo mà đâm vào. Thông đạo khô ráo chưa trải qua chuẩn bị, kịch liệt kháng nghị vật thể mãnh liệt hung tàn kia. Đau đớn hỏa thiêu do xé rách truyền khắp cả thân thể, Liễu Như Phong lại chỉ có thể giương cổ lên, há mồm không tiếng động mà kêu thảm, tận lực duỗi thân, thả lỏng cơ thể, nhằm giảm bớt thống khổ lăng trì này......

Nam Cung Thiên Mạc đột nhiên dừng động tác, lẳng lặng nhìn khuôn mặt thống khổ ẩn nhẫn của nam nhân dưới thân, chiếc cổ thon dài yếu ớt, thân hình run rẩy dịu ngoan......

Trên mặt Nam Cung Thiên Mạc lộ ra một nụ cười quái dị, mạnh rút chính mình ra, nhìn thấy trên vật xanh tím trướng to kia, tơ máu đỏ tươi, tàn nhẫn mà hài lòng cười, lại mạnh mẽ đâm vào thật sâu......

“......” Môi Liễu Như Phong khẽ nhếch, nhưng vẫn không phát ra âm thanh nào. Không phải do ý áp chế, mà là nháy mắt thừa nhận sự đau đớn cự liệt, khiến hô hấp gián đoạn. Toàn thân đau đến không thể tự đè nén mà run rẩy, cơ hồ trong nháy mắt giật nảy lên, tìm đường mà đào thoát......

Cực lực xem nhẹ sự đau đớn dấy lên trong thân thể, cường lực áp chế ý muốn bạo khởi phản kích, bản thân bây giờ là như thế nào? Liễu Như Phong phát giác bản thân đã từng trải qua sự huấn luyện tàn khốc mà cũng có lúc không khống chế được......

“Ngươi là của ta! Đông tây của ta! (‘đông tây’ có nhiều nghĩa: ‘bảo bối’, ‘tất cả mọi thứ’, ‘đồ vật’, nói chung nghĩa nào cũng phù hợp nên ta để nguyên văn!)” Nam Cung Thiên Mạc thì thào nói xong, mạnh mẽ hạ thân xuống, cắn một ngụm tại cần cổ yếu ớt.

Liễu Như Phong thở hổn hển, thừa lúc Nam Cung Thiên Mạc không cử động, hơi hơi điều chỉnh chính mình một chút, hai tay bị y phục trói ở sau lưng, tuy rằng nhẹ nhàng vận khí, liền có thể thoát được, nhưng đừng nói tình hình Nam Cung Thiên Mạc lúc này không đúng, ngay cả Nam Cung Thiên Mạc lúc bình thường, Liễu Như Phong cũng không muốn làm ra hành động phản kháng hắn rõ ràng như vậy. Chỉ đành gập lại hai chân, quấn quanh hông Nam Cung Thiên Mạc, gian nan nói: “Vâng, thuộc hạ là thuộc về chủ nhân......”

Hàm răng sắc nhọn mới vừa cắn vào làn da dừng lại, Nam Cung Thiên Mạc nâng đầu, theo bản năng liếm đi vết máu bên môi, nhìn ánh mắt Liễu Như Phong, lộ ra một ý cười tán thưởng coi như bình thường, chậm rãi cúi đầu, hôn lên đôi môi tái nhợt thất sắc của Liễu Như Phong.

Nhìn Nam Cung Thiên Mạc trên người giống như khát máu điên cuồng, Liễu Như Phong chỉ nhẹ nhàng mà nhắm hai mắt lại, trong nháy mắt đôi môi bị đụng chạm, hơi hơi mở ra, để mặc cho môi lưỡi kia mang theo mùi máu tươi, thăm dò tiến nhập vào trong miệng, bá đạo mà dã man xâm chiếm chính mình......

Giọt nước cháy mạnh trong cơ thể như con sóng bắt đầu khởi động, muốn xoay người, muốn một chưởng đánh nát ngực người này, muốn......

Liễu Như Phong liều mạng áp chế sát khí không thể khống chế trong lòng, loại cảm giác không khống chế được này, không giống chính mình, chẳng lẽ trong nước có dược vật gì?

Cảm nhận cự liệt sâu sắc bốc lên đánh úp lại, cắt ngang sự kinh nghi của Liễu Như Phong, cũng cắt ngang sát khí bạo động kia......

Trong phòng chỉ còn lại tiếng gầm nhẹ thô bạo, cùng tiếng thở dốc thống khổ.

Một tay Nam Cung Thiên Mạc gắt gao nắm lấy thắt lưng cường tráng dưới thân kia, một tay ở hạ thân, da thịt tinh túy tàn sát bừa bãi; một mặt hung hăng va chạm khối thân thể dịu ngoan này, một mặt gắt gao mút cắn môi lưỡi thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ kia......

Thật lâu sau, Nam Cung Thiên Mạc phát ra một tiếng gầm nhẹ, mạnh thẳng lưng, cầm lấy phần eo trong tay, đẩy thắt lưng hướng trước người, dùng hết toàn lực mà va chạm......

Vài luồng nhiệt lưu nóng cháy tại chỗ sâu bên trong thân thể mà bắn ra, Liễu Như Phong chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, thân thể sớm đã đau tới chết lặng, vài lần suýt nữa ngất đi. Nếu không phải nghĩ đến sẽ còn phải trở về Hình viện, cắn răng cố gắng hết sức chống giữ, chỉ sợ lúc này sớm đã bất tỉnh nhân sự......

Nam Cung Thiên Mạc thở dốc dần dần bình ổn, cúi đầu, nhìn nhìn sắc mặt Liễu Như Phong xanh trắng dưới thân, môi sưng đỏ, rõ ràng là dấu vết bị cắn phá, dấu vết xanh tím trên thân thể trần trụi lần lượt thay đổi, có dấu tay, cũng có dấu răng......

Trong mắt Nam Cung Thiên Mạc đầu tiên là mê hoặc, dần dần nhớ tới cái gì, trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ, nhắm mắt lại, không dám tin nổi mắt ra, ngẩn ngơ, ánh mắt dời về phía chỗ hai người kết hợp, từng chút từng chút dời hung khí do đã phát tiết qua mà mềm nhũn xuống ra, máu tươi trắng đục hỗn tạp từ huyệt khẩu vô lực khép kín mà chảy ra, nhỏ xuống mặt đất, cùng máu trên mặt đất sớm đã tụ thành một mảng màu đen hợp lại thành một......

Nam Cung Thiên Mạc lấy tay kéo chăn đệm từ trên giường xuống, bao lấy Liễu Như Phong xụi lơ trên mặt đất, ngay cả khép lại hai chân cũng làm không được, nhẹ nhàng mà ôm lấy.

“Chủ, chủ nhân......” Liễu Như Phong chịu đựng cổ họng khô cháy phát đau, khàn khàn mở miệng, không nghĩ sẽ trì hoãn lâu đến vậy, nên trở về từ sớm......

“Câm miệng!” Nam Cung Thiên Mạc nổi giận quát khẽ, hết thảy việc vừa rồi phát sinh, còn rõ ràng ở trong mắt, việc này không phải chủ ý của Nam Cung Thiên Mạc, vì sao lại đột nhiên không khống chế được, cũng không ngửi được hương khí huyễn hương kia, nhưng lại giống như điên rồi, không thể khống chế chính mình......

Cùng vẻ mặt trên mặt bất đồng, tay chân Nam Cung Thiên Mạc nhẹ nhàng đem Liễu Như Phong đặt trên chiếc giường mềm mại.

Xoay người bước vội tới dục dũng kia, cẩn thận nâng lên một ít nước đã lạnh, ngửi ngửi, duỗi lưỡi nếm thử. Quả nhiên —— nước này có một tia hương vị đạm đạm quen thuộc, cực kỳ đạm, chỉ ngửi sẽ không phát hiện ra, hẳn là dùng dược vật để giấu đi hương vị......

Nam Cung Thiên Mạc buông ngón tay ra, để mặc cho ngụm nước rơi lại vào trong dũng, híp hai mắt lại, quay lại giữa phòng, nhìn nhìn Liễu Như Phong trên giường, giương giọng kêu: “Thủy Liên!”

Cửa phòng mở ra một đường, Thủy Liên lắc mình tiến vào trong phòng, hai mắt rất nhanh đảo qua trong phòng, khí tức nồng đậm vị huyết tinh cùng dục vọng, khiến Thủy Liên không khỏi nhíu mày.

“Hôm nay trong viện có người Lạc Dương Cung không?” Nam Cung Thiên Mạc cưỡng chế sát khí mãnh liệt trong lòng, thấp giọng hỏi.

Thủy Liên nghĩ nghĩ, nói: “Người đốn củi nấu nước trong phòng bếp là tạp dịch Lạc Dương Cung.”

“Gọi bọn họ tới gặp ta, lý do tùy ngươi nói!” Trong lòng Nam Cung Thiên Mạc cười lạnh, đại ca, ngươi sợ ta điên còn chưa đủ sao?

“Vâng” Thủy Liên kinh sợ, trong lời nói của Nam Cung Thiên Mạc lộ ra sát khí! Ánh mắt vừa chuyển, đột nhiên thấy trên giường Nam Cung Thiên Mạc, một người đang nằm, tóc đen che mặt, hai chân cùng bả vai quang lõa, có thể nhận ra phía dưới chăn đệm kia, toàn thân không một mảnh vải, vai trái gần mép giường, một khối dấu vết màu lam, hết sức bắt mắt —— Liễu Như Phong?!

Thấy hai mắt Thủy Liên đăm đăm, nhìn chằm chằm Liễu Như Phong khoác một tấm chăn đệm đơn bạc trên giường, Nam Cung Thiên Mạc nhíu nhíu mày, thân hình chuyển động, che ở trước mặt Thủy Liên.

“Cho ta thuốc trị thương, phải tốt nhất!” Nam Cung Thiên Mạc vươn một bàn tay, nhìn Thủy Liên nói.

Thần sắc trên mặt Thủy Liên phức tạp, nhìn nhìn Nam Cung Thiên Mạc, từ trong ngực lấy ra hai dược bình, nói: “Đây là do tỳ nữ tự mình làm......”

“Ta muốn ‘ Ngưng Lộ ’, đừng nói cho ta biết là không có, khi mẫu thân đi, không có khả năng không lưu lại dược này!” Nam Cung Thiên Mạc lạnh lùng cắt ngang lời nói của Thủy Liên.

Thủy Liên giật mình, đem dược bình để lại vào trong ngực, lại vươn tay ra, trong bàn tay đã thay đổi một bình sứ khác!

Nam Cung Thiên Mạc một phen đoạt lấy, vạch nắp bình, ngửi ngửi, quả nhiên đúng là ‘ Ngưng Lộ ’.

“Ngươi đi ra ngoài đi!” Nam Cung Thiên Mạc xoay người, vội đi tới bên giường, hạ sa trướng xuống (sa trướng là loại vải che bên giường, ai coi phim cổ trang rồi chắc biết).

“Vâng” Thủy Liên thấy Nam Cung Thiên Mạc như không nghe thấy, cúi đầu, xoay người đi ra khỏi phòng.

Nhẹ nhàng vạch chăn đệm ra, mặc dù sớm đã biết, khóe mắt Nam Cung Thiên Mạc lại vẫn nhịn không được mà nhảy dựng, cũng may nhìn Liễu Như Phong như rất thê thảm, thực tế tất cả đều là ngoại thương, nghĩ lại chính mình khi đó mất thần trí, bất quá chỉ dựa vào bản năng, thật sự cũng không đả thương y quá nặng.

“Vừa rồi thấy thần trí ta không đúng, ngươi nên tự mà né ra, như thế nào lại bị thương thành như vậy?” Nhẹ nhàng mà bôi ‘ Ngưng Lộ ’, Nam Cung Thiên Mạc nhịn không được thở dài.

“Thuộc hạ không dám.” Liễu Như Phong thấp giọng đáp, trong lòng không khỏi tự giễu, khi đó nhìn Nam Cung Thiên Mạc, hiển nhiên không dậy nổi một điểm kích thích, tuy rằng có thể trốn, nhưng như thế nào có thể trốn......

Thà rằng tùy ý ta làm nhục, cũng không muốn làm ta nổi điên sao? Nam Cung Thiên Mạc giật mình, trong lòng xẹt qua một tia ấm áp, động tác trên tay càng ôn nhu hơn.

“Vừa rồi chủ nhân như thế nào đột nhiên lại không thể khống chế được?” Liễu Như Phong không được tự nhiên nhúc nhích thân thể, tuy rằng trước kia cũng từng được Nam Cung Thiên Mạc thượng dược qua, nhưng động tác lúc đó không có sự ôn nhu lúc này, giống như âu yếm......

“Vẫn là gọi ta công tử đi, để tránh có người nghe thấy!” Nam Cung Thiên Mạc giương mắt nhìn nhìn y, thở dài: “Hôm nay mới tới Lạc Dương Cung, cần nước ấm tắm rửa, không ngờ… Có lẽ do công tử Tuyệt Cốc chỉ còn lại vài người, đại ca có chút nóng vội, muốn cho ta điên càng thêm lợi hại, mới có thể nhanh chóng đem tất cả Trác Tiêu Cung tiêu hóa hấp thu......”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện