Tuyệt Kiếm Lộng Phong

Chương 65



Editor: ToujiFuu (Đông Chí Phong)

***

Cửa Lạc Dương Cung trong đêm đen, treo cao hai ngọn trúc đăng màu trắng, theo làn gió lạnh thổi qua từ nơi xa, hơi hơi phiêu đãng.

Dưới trúc đăng, bốn gã thủ vệ, bất động, nhìn chằm chằm bốn phía.

Đột nhiên, xa xa trong bóng đêm xuất hiện một điểm đen nhỏ, dùng tốc độ cao tiếp cận hướng về Lạc Dương Cung.

Không quá hai, ba thức, điểm đen đã dần dần rõ ràng, đó là một bóng người gấp rút chạt tới!

Bốn gã thủ vệ, liếc nhau: Đến rồi!

Ngay sau đó, vô số điểm đen xuất hiện ở trong mắt bốn gã thủ vệ, bóng đen di động, ở trước cửa Lạc Dương Cung, khoảng đất trống không tính là rộng lớn cho lắm, dần dần đón tiếp thành một mảnh......

Bốn gã thủ vệ nắm thật chặt binh khí trong tay, đồng thời tiếng chiêng đồng trên tường cung vang lớn, một người cao giọng vội hô: “Có người tập kích Lạc Dương Cung!”

Theo tiếng hô thê lương kia, một mũi tên nhọn rít gió mà tới, tiếng hô đột nhiên ngưng bặt, tiếng chiêng đồng cũng ngừng, một khối thi thể từ trên tường rớt xuống......

Trăm tên thị vệ Bách Tiếu Cung, đã chạy tới phía trước hai cánh cửa cung. Bốn gã thủ vệ lộ ra thần sắc kinh hãi, sợ hãi xoay người, chạy vào cửa cung. Hai phiến cửa cung màu đỏ thắm bị bốn người đẩy, dần dần đóng lại......

Một người mày rậm đứng phía trước, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh thị huyết, trường thương trong tay run lên, rời tay mà ra, cắm ở trung gian cửa cung đang được đóng lại.

Thấy cửa cung bị trường thương ngăn chặn, không thể đóng cửa. Sĩ khí nhóm người Bách Tiếu Cung chấn động!

“Giết!” Trong tiếng hét vang, vài người đã chạy tới trước mắt, đẩy cửa cung ra, hơn mười người theo sát phía sau, đao kiếm nhất tề xuất hiện, chém về phía bốn gã thủ vệ phía sau cửa!

Bốn gã thủ vệ ra sức chống cự, muốn trốn cũng không còn đường, trong nháy mắt, thân đã ở trong làn đao kiếm chém tới, suy sụp ngã xuống đất, nháy mắt đã tắt thở, đột nhiên hiểu ra: lúc này vẫn không thấy người tới cứu viện, hiển nhiên là Liễu Như Phong muốn đem người Bách Tiếu Cung đều dẫn vào trong cung! Đã phân phó thị vệ của Phó thống lĩnh Tô Lánh, ngay từ đầu, là phái tới cửa cung chịu chết......

Thập Nhất công tử Âu Dương Tín, đi ở giữa đám thị vệ Bách Tiếu Cung, thấy Bách Tiếu Cung thế như chẻ tre, một đường sát nhập, trước mắt thị vệ, tôi tớ của Lạc Dương Cung đều chạy trốn, hoảng loạn không biết đường nào! Không khỏi híp mắt lại: xem ra Lạc Dương Cung không hề phòng bị, có thể một đường sát nhập chỗ ở của Nhị công tử Nam Cung Thiên Tà......

Tiếng chiêng đồng bỗng nhiên vang lên, ánh lửa chớp động, vô số thân ảnh mang phục sức thị vệ Lạc Dương Cung, cầm đuốc trong tay, từ trong phòng, trong viện, trên tường chớp lóe mà ra.

Thế công của Bách Tiếu Cung đột nhiên bị ngăn trở!

Thập Nhất công tử Âu Dương Tín biết không đúng, mạnh quay người lại, đã thấy bóng người phía sau trùng trùng, cửa cung rộng mở chậm rãi đóng lại, mấy trăm danh thị vệ Lạc Dương Cung đã hình thành thế bao vây!

Bị lừa! Tình cảnh như vậy, Lạc Dương Cung hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị! Thập Nhất công tử Âu Dương Tín run rẩy vung tay lên, một quả yên hỏa (pháo khói thường dùng để làm ám hiệu) bay lên thẳng hướng trời đêm!

“Tử chiến!” Thập Nhất công tử Âu Dương Tín cao giọng hô to, thân hình vọt tới trước, cổ tay vung lên, trường tiên độc vội phóng ra, đánh về phía một gã thị vệ Lạc Dương Cung!

Thập Nhất công tử Âu Dương Tín mặc dù không biết làm thế nào để lộ phong thang, nhưng tình hình trước mắt, thị vệ Lạc Dương Cung hơn nữa còn có cả Trác Tiêu Cung, chỉ đành phải tận lực! Bên cạnh Nhị công tử Nam Cung Thiên Tà, chắc sẽ mất không ít thị vệ, nhưng chỉ cần kiên trì một lát, đợi đến khi người của Vân Thanh Cung sát nhập, Nhị công tử Nam Cung Thiên Tà phải chết không thể nghi ngờ!

Mọi người Bách Tiếu Cung nghe được mệnh lệnh, thấy Thập Nhất công tử Âu Dương Tín võ công bình thường tự mình ra trận, tỉnh ngộ lại, dù sao vẫn còn Vân Thanh Cung từ phía tây mà vào! Nguyên bản người trúng mai phục, tâm có chút bối rối dần dần bình ổn, gắt gao bảo vệ Thập Nhất công tử Âu Dương Tín, cùng thị vệ Lạc Dương Cung trước mắt, liều mạng chém giết......

Nhất thời ánh lửa lóe lên, đao kiếm tiếp giáp lẫn lộn, tiếng chém giết, thanh âm kêu thảm thiết, hỗn loạn thay nhau nổi lên......

Liễu Như Phong đứng ở ngoài vòng tròn, hai mắt nhìn chằm chằm Thập Nhất công tử Âu Dương Tín ăn mặc sáng sủa rõ ràng, khẽ vuốt trường kiếm bên hông.

“Liễu thống lĩnh, người nọ là Thập Nhất công tử Âu Dương Tín? Sao công phu lại bình thường như thế?” Lý Thụ lại gần, thấp giọng cười nói.

“Xuất thân Thị Điện, có thể có bao nhiêu võ công?!” Liễu Như Phong không chút để ý đáp.

“Thị Điện?” Lý Thụ cả kinh, lập tức cười nhạo nói: “Dựa vào hắn? Cũng muốn lên làm cốc chủ? Thấy rơi vào vòng vây, còn hạ lệnh tử chiến, thật không hiểu hắn như thế nào mà có thể sống đến tận bây giờ!”

Thập Nhất công tử Âu Dương Tín trong sân liên tục ngẩng đầu nhìn xa phía Tây, lại thủy chung không có động tĩnh, tâm Thập Nhất công tử Âu Dương Tín dần dần trầm xuống —— Trữ Thanh, ngươi đang làm cái quỷ gì? Một mạnh hai yếu, nếu không thành tâm hợp lực, sớm hay muộn từng người cũng sẽ bị Nhị công tử Nam Cung Thiên Tà đánh bại!

“Liễu thống lĩnh, vì sao Thập Nhất công tử Âu Dương Tín luôn nhìn chúng ta bên này?” Lý Thụ kỳ quái hỏi han.

“Nơi này chỉ có mấy người chúng ta đứng ngoài vòng tròn, cũng không có gì ngạc nhiên!” Liễu Như Phong rút thân kiếm tỏa ra hàn khí bốn phía, thở nhẹ một hơi, thân hình phóng lên, bạt đất mà lên, như chim ưng dũng mãnh tìm kiếm con mồi, xẹt qua đầu người đao kiếm phía dưới, lao thẳng tới người ở trung tâm nhóm người Bách Tiếu Cung —— Thập Nhất công tử Âu Dương Tín!

Thập Nhất công tử Âu Dương Tín cả kinh nhảy dựng, một cỗ hàn ý lạnh như băng thẳng hướng da đầu, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một người giữa không trung, cầm trường kiếm trong tay, sát ý lăng không, là một người vừa rồi đứng ở giữa nhóm người ngoài vòng tròn!

Đó là tân nhậm Thống lĩnh thị vệ Lạc Dương Cung Liễu Như Phong? Thập Nhất công tử Âu Dương Tín rùng mình, hai người bên cạnh bay lên trời, ngay lúc nguy hiểm ngăn cản trường kiếm của Liễu Như Phong!

Ba người rơi xuống đất, sắc mặt hai người bên cạnh Thập Nhất công tử Âu Dương Tín tái nhợt, lùi lại mấy bước, bị người Bách Tiếu Cung phía sau ngăn trở, mới ngừng lại.

Liễu Như Phong đáp xuống đất, thân hình thụp xuống, né qua năm đạo đao kiếm chém ngang, trường kiếm kéo dài, vài tiếng kêu thảm vang lên.

Liễu Như Phong đẩy thân mà lên, toàn thân đã bị máu tươi phun đầy. Ba người phía sau ngửa mặt lên trời mà ngã xuống, máu tươi chảy từ bụng mà ra......

Thập Nhất công tử Âu Dương Tín nhìn Liễu Như Phong lần thứ hai bị ba người ngăn lại, sắc mặt kinh ngạc, võ công người này cao như thế, khó trách Nhị công tử Nam Cung Thiên Tà lại không để ý hắn xuất thân từ Trác Tiêu Cung......

Đột nhiên, một đóa pháo hoa xông lên không trung, mạnh vỡ ra, pháo hoa đỏ tươi nháy mắt làm sáng cả bầu trời đêm!

Tiếng chiêng đồng cùng thanh âm chém giết ở phía tây Lạc Dương Cung, vang lên rung trời!

Thập Nhất công tử Âu Dương Tín rốt cục nhẹ nhàng thở ra, khóe môi lộ ra mỉm cười.

Thân hình Liễu Như Phong ngưng lại, trường kiếm đã tiếp cận gần trước người Thập Nhất công tử Âu Dương Tín năm tấc, bị một người đẩy khai.

Trước mặt Liễu Như Phong hiện lên một thanh cương đao, trường kiếm đẩy ra, đá bay một thanh trường thương, hơi nâng mắt lên, trong lòng kinh hoảng, công tử cùng Nhị công tử đều cùng ở phía tây, mà thị vệ trong cung đều đã điều đi chỗ khác, bên cạnh Nhị công tử cùng công tử, chỉ còn ba mươi người......

Trong tâm Thập Nhất công tử Âu Dương Tín tĩnh lặng, nhìn Liễu Như Phong bị ba người giáp công, không rơi vào thế hạ phong, lộ ra mỉm cười, giương giọng kêu: “Các hạ chính là Thống lĩnh thị vệ Lạc Dương Cung Liễu Như Phong?”

Trường kiếm Liễu Như Phong xoay chuyển, đâm vào ngực một người, lãnh nhãn nhìn lên Thập Nhất công tử Âu Dương Tín, đáp: “Không sai.”

Khóe mắt Thập Nhất công tử Âu Dương Tín nhếch lên, liếc mắt nhìn Liễu Như Phong cao thấp đánh giá một cái, lộ ra nụ cười ôn hòa, chậm rãi nói: “Vân Thanh Cung đã đánh vào phía tây, lúc này thị vệ Lạc Dương Cung đều ở đây, chỉ sợ Nhị công tử Nam Cung Thiên Tà đã dữ nhiều lành ít! Liễu thống lĩnh là người thông minh, chẳng hay có nghe câu người thức thời mới là trang tuấn kiệt?”

Lúc này Thập Nhất công tử Âu Dương Tín tin tưởng mười phần, không khỏi động não. Võ công người này không tồi, nếu có thể thu vào dưới trướng, ngày sau cùng Vân Thanh Cung đánh nhau, nhất định có thể thành một trợ lực lớn! Về phần Liễu Như Phong có thể đang lâm trận mà đi theo địch hay không, Thập Nhất công tử Âu Dương Tín không để ở trong lòng. Có thể bỏ Trác Tiêu Cung đầu nhập Lạc Dương Cung, tự nhiên cũng có thể bỏ Lạc Dương Cung đầu nhập Bách Tiếu Cung! Chỉ là người này ngày sau không thể trọng dụng...... (Mơ giữa ban ngày! =.=!)

Vân Thanh Cung? Trong lòng Liễu Như Phong căng thẳng, Nhị công tử Nam Cung Thiên Tà làm vậy là có ý gì?

Liễu Như Phong tâm niệm thay đổi thật nhanh, Vân Thanh Cung đã bị Lạc Dương Cung khống chế, Lục công tử chân chính hiện giờ đã thành phế nhân, bị nhốt tại trong mật thất của Lạc Dương Cung. Khó trách Chu Chính Thành có thể từ sớm mà biết được Bách Tiếu Cung triển khai tiến công, khiến cho chính mình đem thị vệ Lạc Dương Cung đều điều đến phía đông, nực cười là Thập Nhất công tử Âu Dương Tín còn tưởng rằng cùng Vân Thanh Cung kết thành đồng minh!

Tiếng đao kiếm chém giết phía tây không ngừng bên tai, nếu chỉ là diễn trò cùng Thập Nhất công tử Âu Dương Tín, đâu tất yếu phải làm vậy, trực tiếp từ phía sau công kích, chẳng phải tốt hơn sao? Lúc này lại tiến vào phía tây, ngoại trừ Nhị công tử Nam Cung Thiên Tà, vẫn còn công tử Nam Cung Thiên Mạc ở Thích viện!!!

Tâm thần Liễu Như Phong hỗn loạn, bị một đao chém vào cánh tay trái.

Một kích đau đớn, ngược lại khiến Liễu Như Phong ổn định tâm. Đưa mắt nhìn chung quanh, thị vệ Lạc Dương Cung vây quanh, mặt mỗi người lộ vẻ kinh dị, ánh mắt liên tiếp ngắm hướng Liễu Như Phong trong sân! Xem ra việc Lục công tử Trữ Thanh là giả mạo, thị vệ hạ cấp Lạc Dương Cung cũng đều không biết gì. Nhị công tử Nam Cung Thiên Tà tuyệt sẽ không thừa nhận lúc này, nếu không, cũng sẽ không luôn giấu diếm......

Chỉ còn cách mượn danh nghĩa cứu viện Nhị công tử Nam Cung Thiên Tà, dẫn người quay về viện, nhất định có thể giải trừ sự uy hiếp của Vân Thanh Cung.

Liễu Như Phong quyết tâm, không đánh nữa, nội lực vận chuyển, trường kiếm vung ngang, “Đinh đinh đang đang”, vài tiếng giòn vang. Vài người vây quanh Liễu Như Phong bị nội lực mạnh mẽ trên thân kiếm bức ép, lui lại vài bước.

Liễu Như Phong không dừng lại, thân hình chợt lóe, nhảy ra khỏi vòng chiến! Một tay giơ lên cao, quát lớn: “Thị vệ Lạc Dương Cung nghe lệnh......”

“Liễu thống lĩnh!” Một người từ xa chạy tới, gấp giọng hô to, cắt ngang lời nói của Liễu Như Phong, “Công tử truyền lệnh, Vân Thanh Cung tập kích phía tây, Liễu thống lĩnh không cần quay về phòng thủ, công tử có thể tự đối phó! Thỉnh Liễu thống lĩnh toàn lực giết Thập Nhất công tử Âu Dương Tín!”

Người chạy tới trước mặt Liễu Như Phong, dừng cước bộ lại, thở dốc một trận, đúng là một trong những thị vệ bên người Nhị công tử!

Liễu Như Phong chậm rãi buông cánh tay giơ lên cao xuống, trầm ngâm một trận, nếu lúc này mạnh mẽ quay về viện, chớ nói thị vệ Lạc Dương Cung sẽ không nghe theo, chỉ sợ lập tức sẽ bị đao kiếm cùng nhắm vào! Nhân số Trác Tiêu Cung vốn ít, còn chưa đến một nửa thị vệ Lạc Dương Cung. Nếu bị ngăn trở, thời gian đã qua lâu như vậy, nên phát sinh, cũng đều đã phát sinh, trở về cũng không làm nên chuyện gì. Ngược lại sẽ lộ sơ hở......

“Thỉnh hồi bẩm công tử, Liễu Như Phong tuân mệnh!” Liễu Như Phong khẽ cắn môi, nắm ngang trái tim, xoay người lại, lại nhảy vào vòng chiến!

Nếu công tử bị giết, liền tìm cơ hội ám sát Nhị công tử Nam Cung Thiên Tà, vì công tử báo thù, rồi đến mộ phần của công tử tự vận là xong! (Ôi! Rõ ràng ca đang rất đau lòng mà sao lại nói bình tĩnh đến thế!? Ta đau lòng a~~~! T^T!)

Thập Nhất công tử Âu Dương Tín tự nhiên cũng nghe thấy thị vệ kia truyền lời. Thấy Liễu Như Phong nhảy lại vòng chiến, sắc mặt lãnh lệ (băng lãnh, nghiêm trọng), xuất ra kiếm phong, mờ ảo khó định, nháy mắt đã giết hai người! Mới biết lúc trước Liễu Như Phong vẫn chưa dùng hết toàn lực......

“Liễu thống lĩnh, Vân Thanh Cung dốc toàn bộ lực lượng, chỉ vài tên thị vệ bên người có khả năng ngăn cản sao?” Thập Nhất công tử Âu Dương Tín tất nhiên không thể chấp nhận Liễu Như Phong tùy ý giết thủ hạ chính mình, cười khẽ mở miệng, muốn dùng ngôn ngữ quấy rầy sự công kích của Liễu Như Phong!

Liễu Như Phong một kiếm đâm ra, giương mắt nhìn hướng Thập Nhất công tử Âu Dương Tín, người nọ nâng kiếm chắn trước mặt, không nghĩ trường kiếm Liễu Như Phong xoay chuyển, mũi kiếm từ góc độ không có khả năng né qua binh khí chính mình, nhẹ nhàng đâm trúng cổ họng, một cỗ băng lãnh nháy mắt lan khắp toàn thân, người nọ không tiếng động mà ngã xuống.

Lạnh lùng bình ổn lại thâm trầm, thị huyết liếc mắt một cái, khiến toàn thân Thập Nhất công tử Âu Dương Tín bị một kích, một cỗ nhiệt khí cư nhiên lại vì Tu La giữa đao quang kiếm ảnh trong sân mà từ hạ phúc lặng lẽ dâng lên. (Ax! Lúc nào rồi mà còn……! Thua! =.=!)

Người trước mắt, dung mạo tuấn dật, thân hình thon dài hoàn mỹ, một thanh trường kiếm, ở trong ngón tay hắn, tựa như vật còn sống, huy động tự nhiên, lưu sướng xinh đẹp, bóng kiếm hiu hiu, đóa đóa kiếm hoa, trong động tĩnh đó, đoạt tính mệnh người, thoáng như ngắt hoa bắt lá, thoải mái tự nhiên; một thân thanh y, đã bị nhuộm thành màu đỏ, hai má vì vận động kịch liệt mà dần dần ửng đỏ, cả người tản ra một loại khí chất hoàn toàn thuộc về nam nhân, cường hãn, lãnh mạc (lạnh lung thờ ơ), nguy hiểm, hấp dẫn trí mạng......( Đẹp quá a~~~~!!! >.<!)

Thập Nhất công tử Âu Dương Tín xuất thân từ Thị Điện, từ nhỏ đã nhìn Thị Điện huấn luyện thị cơ nam tính rất nhiều, mặc dù không phản cảm, cũng không hứng thú. Cư nhiên tại ngay nơi giết chóc này, trong lòng lại hứng khởi một cỗ ham muốn chinh phục, chiếm hữu mãnh liệt, Thập Nhất công tử Âu Dương Tín cảm thấy được, máu toàn thân tựa hồ đều đã sôi trào lên......

Liễu Như Phong nhướn mày, tầm mắt hỏa nhiệt chăm chú vào trên người, dục vọng rõ ràng khiến trong lồng ngực Liễu Như Phong dấy lên lửa giận hừng hực. Ánh mắt như vậy, cũng từng xuất hiện ở trong mắt công tử cùng Dạ Thất. (Không hiểu sao đọc đoạn này ta lại cười a~! Nhớ lại lại tội bạn Thất! XD~~!)

Nếu là trước kia, Liễu Như Phong sẽ không biết hàm ý trong đó. Nhưng lúc này, đuôi lông mày Liễu Như Phong nhếch lên, ánh mắt chứa đầy sát khí đảo qua bốn, năm người trước mặt phía sau Thập Nhất công tử Âu Dương Tín. Trừ bỏ công tử, không ai có thể dùng loại ánh mắt này vũ nhục chính mình! Ta —— không phải nữ nhân! (Phì! Haha..! Cười chết mất! Ca là nam hay nữ có liên quan sao!? Haha..)

Trường kiếm vung lên, mũi thương bị cắt gãy bay lên giữa không trung, thân hình Liễu Như Phong chuyển động, trường kiếm ôn nhu đưa vào cổ họng con người mặt đầy vẻ kinh hãi.

Tay trái vung lên, thừa dịp người trước mặt chống đỡ trường kiếm vẽ hướng cần cổ, một chưởng in tại trong ngực người trước mặt.

Trường kiếm quay lại, cước bộ không ngừng, hơi bước nghiêng qua, thân kiếm thuận thế mơn trớn cổ họng người thứ ba.

Né qua cương đao của người thứ tư, tay trái tạo thành trảo, chế trụ chiếc cổ yếu ớt kia, nhẹ nhàng sờ......

Lui về phía sau một bước, né qua trường kiếm của người thứ năm, mũi chân chấm đất, thân hình bay lên không lộn một vòng, bàn chân đá trúng tay phải cầm kiếm của người nọ, trường kiếm rời tay mà ra; bàn chân in tại ngực người nọ......

(Ta cười chết mất thôi! Đoạn này tác giả dùng từ thật ko còn gì để nói! Nào là ‘ôn nhu’, ‘in lại’, ‘mơn trớn’, ‘nhẹ nhàng sờ’! Giết ng` mà thế thì…!Ha ha…! XD~~~!)

Liễu Như Phong đáp xuống đất, trước mắt đã không còn trở ngại, thân hình chợt lóe, phiêu nhiên về phía trước, trường kiếm thong thả trải ra, mũi kiếm thẳng hướng cổ họng trọng yếu của Thập Nhất công tử Âu Dương Tín!

Nhãn đồng Thập Nhất công tử Âu Dương Tín vội co lại, khí huyết sôi sục chưa bình ổn, nguy hiểm đã tới, ngay lúc này, cư nhiên còn cảm thấy được, nam nhân chết tiệt trước mắt này lại càng thêm mê người! (Phì! Ha ha…!)

Nếu không phải hắn tận mắt thấy nam nhân này giết người vô số, nếu không phải thân kiếm sáng trong kia lộ ra hàn ý nhè nhẹ, nếu không phải lúc này ở trong Lạc Dương Cung, đao quang huyết ảnh bốn phía, Thập Nhất công tử Âu Dương Tín có lẽ sẽ nhảy lên phía tước.

Nhưng lúc này, Thập Nhất công tử Âu Dương Tín cũng chỉ có thể nắm chặt độc tiên trong tay, liếm liếm đôi môi khô ráo, một mặt phi thân lui về phía sau, một mặt ngăn cản kiếm thức sắc bén!

Cung chúng Bách Tiếu Cung bốn phía, thấy Thập Nhất công tử Âu Dương Tín lâm vào nguy cơ, phấn đấu quên mình, phi thân đánh tới.

Thân thể Liễu Như Phong nghiêng qua một bên, né qua độc tiên, trường kiếm huy động, từ trước ngực Thập Nhất công tử Âu Dương Tín xẹt qua, từ thượng đến hạ, đâm hướng cổ họng Thập Nhất công tử Âu Dương Tín......

Hàn phong sau lưng nhập thể, hai thanh trường thương trước mắt đẩy hướng thân kiếm. Liễu Như Phong khe khẽ thở dài, mặc dù có thể giảm vận tốc, giết chết Thập Nhất công tử Âu Dương Tín, nhưng sẽ mất đi thời cơ né qua lưỡi đao sắc bén sau lưng!

Mũi kiếm ở trước cổ Thập Nhất công tử Âu Dương Tín hai tấc, trường kiếm quay lại, đẩy khai binh khí cách sau lưng ba tấc, cước bộ Liễu Như Phong chuyển qua, nghiêng người né qua cương đao một bên, phần eo cong lại, né qua hai thanh đao kiếm quét ngang, nâng một cước lên, đá bay thiết thương đang vội tới......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện