Tuyệt Lộ Sinh Ma

Chương 9-1: Chiến đấu huyễn cảnh (1)​



- Tiểu Nghiêm, ngươi nói đi.

- Vâng, Tháp lão. Chuyện là ba ngày trước ta nhận trách nhiệm thí luyện tân đệ tử nội tông…

Tất cả mọi người đều im lặng lắng nghe, có chăm chú có nhàm chán nhưng không ai xen vào. Chỉ là một câu chuyện khá bình thường, nếu tất cả đều hiểu chỉ vậy, Tháp lão sẽ không gọi tất cả họ đến.

- Tháp lão, đệ tử đó…

Một hồng y nữ tử nóng bỏng lên tiếng tiếp lời, là Bạch Phụng phong chủ của Cực Viêm phong.

- “Thiên phú của hắn có thể nói là đệ nhất lịch sử Ám Nguyệt Kiếm Tông ta. Không… có lẽ là đệ nhất tự cổ chí kim của Di La tinh.” – Tháp lão từ tốn quẳng một quả bom.

- A…

- Cái này…

Nụ cười đọng lại trên khuôn mặt nho nhã của Ám Nguyệt Tông chủ cùng nét ngạc nhiên, xì xào của các phong chủ. Nếu một người khác nói ra lời này, họ chỉ cười khẩy chả thèm quan tâm nhưng Tháp lão chưa bao giờ là người bắn tên không đích.

- “Hắn có thể chất phù hợp với cửu linh, thời không, có cả huyền hoàng khí và cả một loại tử huyền khí mà ta chưa gặp bao giờ, tất cả đều là cực phẩm Thiên cấp. Có thể nói là một loại linh thể chưa từng có, hoàn mỹ đến cực điểm.” – Tháp lão vừa nói vừa cười cười nhìn các đại gia hỏa phía trước đang ngơ ngác.

- Cạch…

Thanh thiết phiến của Độc Cô tông chủ rơi xuống, mặt hắn giật giật nhưng đó đã là điềm tĩnh nhất cả bọn. Các phong chủ khác mắt trợn tròn, từng cái cằm theo từng lời của Tháp lão lại càng rớt xuống. Sự yên tĩnh cùng không khí kỳ lạ bao phủ gian phòng.

- “Không thể nào, sao có thể, điều này không thể xảy ra được.” – Tiếng lầm bầm run rẩy của Hồng Đậu đánh thức mọi người. Vẻ mặt nàng ngoài ngạc nhiên còn có khiếp sợ cùng không thể tin tưởng, mọi người trong phòng cũng không chú ý lắm, biểu cảm đó là bình thường không có gì khác lạ.

- “Thiên phú… như vậy… sao có thể. Xuất hiện vừa kỳ lạ lại đột ngột có khi nào là gian tế không.” – Đại Ngưu phong chủ dùng tay đỡ cằm lên mở lời.

- “Đại Ngưu ngươi dùng não có được không. Đệ tử có thiên phú như vậy đừng nói đi làm gian tế, trước khi có khả năng tự vệ sẽ không ai để hắn ra ngoài ánh sáng đâu.” – Bạch Phụng phong chủ gõ cái cốc lên đầu đại hán râu ria xồm xoàm bên cạnh.

- “Tử Lôi Lâm Hải, Ngọc Hi Tiếu, Ngọc… Lam có khi nào.” – Độc Cô tông chủ lầm bầm, hắn đang suy nghĩ, quên luôn cả cây quạt yêu quý của mình đang nằm chổng trơ dưới đất.

- “Ý tông chủ là... Ngọc Lưu Ly.” – Một nam nhân vẻ ngoài suất khốc, toàn thân toát ra kiếm khí sắc bén lên tiếng. Hắn là Ly Nguyên phong chủ Kim Cương phong.

- “Là nàng càng tốt, so với bất kỳ tông tộc khác, ta hi vọng nữ nhân Ngọc Lam đó là Ngọc Xà yêu vương hơn.” – Độc Cô tông chủ đang suy tính thiệt hơn, đào tạo một thiên tài sao này lại thành mai áo cho người thì toi công.

- “Ta… thấy khả năng này rất lớn, Hi Tiếu có thiên phú rất cao nhưng không có bất kỳ chiến kỹ nào. Ngoại hình lại không khác dã nhân là mấy, rất có thể là chưa tiếp xúc nhiều với nhân loại.” – Nghiêm trưởng lão ngập ngừng tiếp lời, với cấp bậc của hắn thường không được xen vào cao tầng thảo luận. Nhưng suy nghĩ đến tầm quan trọng của sự việc nên hắn cũng chả thèm quan tâm ấn đề này nữa.

- “Được, … mặc kệ các vấn đề đó. Thiên tài như thế này đã đến tay thì không có chuyện bản tông lại nhã ra, bất kể là tông tộc hay yêu vương gì đó.” – Nhặt lại thiết phiến, Độc Cô tông chủ trở lại vẻ nho nhã thường thấy, câu nói tiếp theo cũng thể hiện quyết tâm của hắn.

Mắt các phong chủ khác cũng sáng lên, không ai để ý Hồng Đậu vẫn chưa dứt khỏi cảm giác không thể tin được, ánh mắt mờ mịt miệng vẫn lầm bầm: “Không thể nào, sao có thể…”

- “Hảo, vậy đến vấn đề tiếp theo. Hắn sẽ là đệ tử của phong nào.” – Thấy mọi người đã ổn định, Tháp lão tiếp tục chủ đề.

- Của ta.

Trước tất cả mọi người ở đây, một giọng nói cụt lủn, chói như kim thiết đột nhiên truyền tới. Trên chiếc ghế trống bên cạnh Tháp lão xuất hiện một hắc y trung niên nam tử, gương mặt góc cạnh, bạch phát bạch mi, thân thể cường tráng hữu lực.

Hắn cứ như từ hư không hiện ra nhưng không ai trong phòng có vẻ bất ngờ, việc này đã thành thói quen với mọi người ở đây.

- “Cừu sư bá, hắn đúng là rất thích hợp với công pháp Vạn Kiếm phong nhưng có lẽ nên để hắn học bản lĩnh mạnh nhất kiếm tông ta thì tốt hơn.” – Độc Cô tông chủ khẽ nhăn mày, hắn hết sức kiên kỵ vị Cừu Thiên sư bá, phong chủ Vạn Kiếm phong này.

Hắn là sư huynh của tông chủ đời trước, không chỉ bối phận, tu vi nhất nhì kiếm tông. Tính cách lại vừa cứng vừa thối như tảng đá hầm cầu, hết sức tùy hứng, mặc kệ tông quy.

- “Ý ngươi là chủ phong mạnh hơn Vạn Kiếm phong của ta. Ngon thì ra ngoài thử vài chiêu.” – Cừu phong chủ bật ra một câu làm Độc Cô tông chủ tái mặt.

- “A Cừu, lần sau có thể vào Cổ Tháp bằng chân không, không được dùng pháp tắc ở đây.” – Tháp lão giải vây cho tông chủ, hắn cũng nhức đầu với tên này.

- “Ta không thích, có giỏi ngươi đến đánh ta. Tên nào tranh đệ tử với ta thì đứng hết ra.” – Cừu phong chủ nghênh ngang đứng dậy.

- Chủ phong phải nhận đệ tử này.

- Ngũ hành phong chúng ta cũng muốn.

- Các ngươi khốn kiếp, đã có một ngũ hành chi thể làm đại đệ tử năm phong rồi còn muốn nhúng chàm.

- Ta mặc kệ, hai thì ngon hơn một.

- Đúng vậy.

- Đại Ngưu, nói hay.

- Bọn ta năm người đấu với Cừu sư bá.

- Lên hết đi, ta chấp.



Cả đám cao tầng nhảy dựng như bọn trẻ trâu làm Nghiêm trưởng lão há hốc mồm, Tháp lão thì che mặt như không quen biết. Hồng Đậu cũng mắt tròn mắt dẹp mà nhìn.

- “Hắn có toàn linh thể sao không dạy tất cả cho hắn. Không phải ngũ hành ngũ phong cũng nhận chung đệ tử sao.” – Hồng Đậu thấy cả đám xắn tay áo định lao vào thì hỏi một câu.

- A…

- A…

- Ta không thích.

Cả bọn sực tỉnh a a vài tiếng chỉ có Cừu phong chủ vẫn thủ thế như cũ.

- “Rất đúng, có thể dạy hắn Vạn Linh Quỷ Thần Kinh. Còn chiến kỹ thì học Ám Nguyệt Minh Minh kiếm pháp mạnh nhất tông ta.” – Độc Cô tông chủ suy ngẫm một lát rồi đưa ra đề nghị.

- Phản đối, như vậy không có phần bọn ta.

- Đúng vậy, không duyệt.

- Ta không thích.

Tất cả những người còn lại đều không đồng ý, Cừu phong chủ vẫn phong cách cũ.

- “Được rồi, đây là biện pháp ổn thỏa nhất rồi. Các ngươi đừng có làm quá nên nữa có được không.” – Tháp lão thở dài, lão hi vọng thế hệ sau sẽ khá khẩm hơn. Đời này kiếm tông toàn nhân vật không bịnh thì mát dây thật sự là quá nát rồi.

- A…

- Được rồi.

- Phong nào vẫn của kiếm tông thôi, ta đồng ý.

- Ta không thích.

Mọi người cũng nguội lại, ngồi xuống chỗ ngồi, chỉ có Cừu phong chủ vẫn đáp như cũ.

- “A Cừu, đệ tử không phải ngươi tìm ra. Có tin lão phu loại ngươi luôn không.” – Tháp lão cay tên này lắm rồi.

- “Hừ, cậy già lên mặt.” – Cừu phong chủ thấy sắp phải một chọi bảy thì không ổn lắm nên hừ lạnh một cái rồi ngồi xuống.

- “Được rồi, để xem đệ tử thiên tài của chúng ta chiến lực thế nào.” – Mấy tên khốn kiếp kia cuối cùng cũng không làm loạn nữa, Tháp lão thở ra một hơi rồi khẽ vẫy tay. Một cái gương xuất hiện, là huyễn ảnh chiến đấu của tiểu Lạc, một nhân ảnh và một xà ảnh quấn vào nhau xuất hiện.

- Không phải chứ…

- Muội nó, thằng nhóc đó đang ngủ.

- Tháp lão đưa hung thú khác vào cắn chết nó đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện