[Tuyệt Luyến] Ti Vi Đích Ái Nhân

Chương 11: Đệ thập nhất chương – Yêu ta, xin hãy ôm ta



“Ba ba! Cá cá!”

“Hảo, lại đây, nhanh ăn đi.”

“Thịt thịt!”

“Hảo, ăn đi.”

“Đậu đậu!”

“Đây.”

“Rau rau!”

“Na — ”

“Không được kêu ba ngươi gấp, trên tay ngươi không phải đang cầm đũa sao?!” Thấy Tiểu Thánh còn muốn nói, Doãn Hách Thánh lãnh nghiêm mặt hung hăng nói.

“Thúc thúc, xấu xa!” Tiểu Thánh sợ vội vàng tiến vào trong lòng tôi, tôi bất đắc dĩ cười lắc đầu.

“Uy! Doãn Hách Thánh, ngươi đối tiểu hài tử dữ như thế làm gì?!” Hoàng Phán Phi buông chén đũa khó chịu mà nói.

Doãn Hách Thánh lãnh nghiêm mặt không nói lời nào.

“Đúng vậy, Tiểu Thánh vẫn là hài tử mà.” Tôi nhu nhu đầu Tiểu Thánh nói.

“Hừ.” Doãn Hách Thánh hừ lạnh một tiếng, đứng lên cũng không quay đầu lại mà đi.

Kỳ quái — tôi và Hoàng Phán Phi kỳ quái liếc nhau —

“Sắp đến mùa hè rồi.” Nhìn ngày tháng trên điện thoại di động, tôi cười nói, “Ngày mai chính là sinh nhật của Tiểu Thánh.”

“Thời gian chỉ có hai người chúng ta, không nên nói tới “thứ” liên quan tới nữ nhân kia lưu lại’.” Doãn Hách Thánh tức giận nhéo thắt lưng tôi một cái.

“Ngươi đang tức giận cái gì?” Tôi buồn cười nhìn hắn. Từ ban nãy đã quái quái.

“Kết hôn! Ngươi dám làm như thế!!” Hắn từ phía sau ôm lấy thắt lưng tôi, trên vai tôi cắn một cái, “Cư nhiên còn có hài tử! Nữ nhân kia đẹp bao nhiêu? Cư nhiên có thể làm cho ngươi có phản ứng!!”

Tôi bị cắn đau nhức xoa xoa cái vai, bất đắc dĩ cười, An Nghệ Trí liếc mắt liền nhìn liền nhận ra cái gì đó, ngươi dĩ nhiên bây giờ còn không rõ.

“Cười cái gì?!” Hắn vẫn khó chịu siết chặt cánh tay.

Phế bộ một trận đau nhức, người này thực sự muốn ta thổ huyết mà chết a? Tôi thở dài, nói: “Ngươi nhớ kỹ người dùng súng bắn ngươi không?”

“Đỗ Hinh Nhi? Nhắc nàng làm gì?!”

“Nàng mang hài tử của ngươi, vừa bị ngươi vứt bỏ, cho nên dẫn đến thần kinh thác loạn, mới sử dụng súng –” ngươi biết không? Ngươi bức điên hai người yêu ngươi, “Lúc xảy ra sự cố, nàng mất tích — ”

“–” vòng tay ôm lấy tôi buông lỏng, tôi cười cười.

“Hắn là hài tử của ngươi — ”

Hắn lại một lần nữa siết chặt cánh tay, tựa đầu chôn ở giữa cổ, bên tai truyền đến thanh âm nặng nề của hắn: “Vì sao — ”

“Ta chỉ là ở trên người nàng thấy được chính ta.” Tôi nhìn mặt mình trên cửa sổ cười nói, “Hai người bị ngươi phán tử hình, cùng ôm nhau ở một chỗ sưởi ấm, chỉ là như thế này mà thôi.”

“Sẽ không có loại sự tình này nữa, sẽ không tái xảy ra.” Doãn Hách Thánh xoay mặt ta qua nói. Trong đôi mắt sâu thẳm tỏa ra mỹ lệ quang mang, “Ta dùng kiếp này, vẫn nợ của ngươi một đời.”

“Nếu như ta chỉ còn sống được vài tháng thì sao?” Tôi không có thời gian một đời để chờ.

“Ta sẽ cùng ngươi qua bên kia, cũng như nhau.” Thực sự sẽ trở thành hai linh hồn tử mệnh ôm nhau sao?

“Đứa ngốc, vậy Doãn thị và Tiểu Thánh phải làm sao đây? Còn có –” Kim Duẫn Hi?

“Không có ngươi ta thế nào sống được sau này –” hỗn đản, không chỉ nói dễ dàng như vậy đã làm cho rơi lệ —

Hắn cười lướt qua gương mặt tôi: “Chuẩn bị cho tốt chưa? Sau khi trở về cũng sẽ không dễ dàng như hiện tại.”

“Sẽ cùng nhau đối mặt, không phải sao?”

“Tái gian nan cũng sẽ không buông tay sao? Người nhát gan, không thể nào? Ân?”

“Thực sự bất trị –” người yêu Doãn Hách Thánh đều là bất hạnh phải không?

“Cho dù mọi người trên thế giới vứt bỏ ta, ngươi cũng không thể ly khai ta đi — biết không?” Hắn một bên hôn môi tôi vừa nói.

“Cho tới nay đều là ngươi vứt bỏ ta — không phải sao?” Tôi nở nụ cười.

“Không bao giờ như vậy nữa –” hắn đem tôi áp đến cửa sổ thủy tinh, ngón tay thon dài khảm nhập vào khe hở của vết đạn, “Cho nên– đáp ứng ta — ân?”

“Sẽ bị người khác thấy –” tôi ngăn trụ một tay khác đang không an phận nói.

“Xuỵt — đừng nói –” hắn bỏ qua tay của tôi, dùng tay kia ngăn chặn phản kháng của tôi, ngón tay kéo khóa kéo, nhẹ nhàng đưa vào, một bên bộ lộng một bên dùng tiếng nói trầm thấp nói, “Biết ta nhẫn đã bao lâu chưa — ân?”

“Ngô –” toàn thân đều đang khống chế không được run rẩy, tôi chỉ bất lực ôm lấy hắn. Khoái cảm chưa bao giờ cảm thụ được, từ dưới thân thoáng cái vọt lên đại não.

“Lần này cho dù ngươi chết — ta cũng sẽ không dừng lại –” tay hắn đi tới giữa cổ tôi, hạ thân kề sát nhượng tôi cảm thấy dục vọng từ từ hưng phấn của hắn, “Nhớ kỹ không — ta một lần cũng không có — hảo hảo ôm ngươi — ”

“A — không nên –” những ngọn đèn đường đã sáng lên phía sau lưng, đây là đang hướng toàn bộ thế giới biểu lộ ái tình của chúng ta sao?? Giờ khắc này tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc trước nay chưa tình có, “Thánh — chậm một chút — a — ”

Doãn Hách Thánh đột nhiên dừng động tác lại, lấy ngón tay nâng cầm tôi lên, cười đến xấu xa: “Như vậy lại không được? Ân?” Dứt lời, dùng sức hướng bên trong đẩy tới.

“A –” tôi gấp đến độ nắm chặt lấy cánh tay hắn, có lẽ là thân thể sớm thành thói quen với sự thô bạo của hắn, cứ như vậy cứng lên, cũng không có cảm thấy bao nhiêu đau đớn.

“Rất thoải mái phải không — ân?” Hắn một bên thong thả dùng sức đánh tới, một bên dùng giọng khàn khàn hỏi, “Là ai làm ngươi như vậy — ân?”

“Thánh — a — là ngươi –” toàn bộ thân thể đều như bốc cháy lên.

“Cảm thụ được — ân? Thân thể chúng ta — cùng một chỗ a –” tay hắn sờ vào chỗ tiếp xúc giữa hai người, sau đó lại một lần nữa chôn vào thật sâu, “Chỉ có thể là ta — đúng không — ”

“Không nên — a –” trước sau đều bị hắn đùa giỡn, khoái cảm chưa bao giờ từng có thoáng cái vọt tới não bộ, tôi chỉ có thể cuồng loạn và bất lực, cảm thụ sự thâm nhập của hắn.

“A, ngươi thật đúng là mẫn cảm, ” hắn đột nhiên rời khỏi, lấy tay nâng đồn bộ của tôi lên, “Chuẩn bị cho tốt chưa? Ta muốn bắt đầu làm ồn ào lên đây.”

“Cái — cái gì — a!!” Thoáng cái cả căn mai đều nhập, còn không kịp kinh hô, Doãn Hách Thánh liền điên cuồng co rút, toàn bộ nội bích hình như đều như cháy bùng. Tôi như mất đi lý trí, thắt lưng lay động cũng càng ngày càng lợi hại, cho đến khi không còn khí lực chịu đựng–( thực sự nén không được nữa–)

Sau khi cùng Hoàng Phán Phi ký đơn ly hôn, chúng tôi liền đến cửa hàng mua ít đồ, bởi vì tối hôm qua kịch liệt vận động, tôi phải đỡ thắt lưng bước đi. Doãn Hách Thánh cầm trên tay một túi plastic rất lớn, vẻ mặt không tình nguyện. Tôi biết hắn điều không phải bởi vì đồ đạc nặng, mà là trách tôi chi mua cho Tiểu Thánh đồ ăn vặt và đồ chơi. Làm bộ nhìn không thấy thần tình bất mãn của hắn, tôi nghẹn cười đi về phía trước đi. Đột nhiên đi tới một chỗ, một tràng cảnh ác mông thật quen thuộc–

“Làm sao vậy?” Doãn Hách Thánh nhìn tôi kỳ quái hỏi.

“–” Tiếng nói của tôi phát không ra âm, chỉ là thân thể bất an run rẩy.

“Trịnh Phàm, nói!”

“Ta –” tôi bất lực nhìn hắn, không chịu được hồi ức như thế, ngươi muốn ta nói ra như thế nào? Đột nhiên thân thể bị ôm chặt lấy, lựa đạo phảng phất như sợ tôi tiêu thất. Tôi biết hắn đã hiểu —

“Sẽ không, Phàm –” hắn không chút nào để ý ánh mắt người đi đường, thương tiếc hôn lên tóc mai tôi, “Ta sẽ không tái để bất luận kẻ nào thương tổn ngươi — ”

Bất an trong thân thể bắt đầu khởi động, ngươi không duy trì được lời hứa này. Cơ thể của ta cũng vô pháp quên nó đã chịu đựng chà đạp thế nào. Cho dù ngươi có ôm chặt lấy ta, cũng bao không ngăn được ta thống khổ.

“Tin tưởng ta — những người đó đã chết.” Cảm thụ được bất an và không tín nhiệm trong tôi, hắn không chỉ không hề biểu hiện cuống lên, còn đem tôi ôm càng chặt, trái tim gắt gao tương thiếp, cảm thụ được hai bên đang đập, đều giống nhau, “Nói cho ta biết, Phàm, ta phải như thế nào mới có thể bù đắp lỗi của ta?”

Sự tình không thuận lợi như chúng tôi tưởng tượng, một hồi đến Doãn thị, lời đồn đãi lập tức tràn ra, xuất hiện trên đầu đề của báo chí, đối với Doãn thị mới vừa trải qua một hồi phong ba mà nói là một tin tức bất hảo. Sau khi giải quyết chuyện nợ nần, tôi bị Doãn Hách Thánh an bài tại biệt thụ ở vùng ngoại ô. Tuy rằng không ra khỏi nhà, nhưng mỗi ngày đều là mốt nguy bị chụp ảnh. Tôi sẽ không bỏ đi, bởi vì có một nam nhân khác so với tôi càng khổ cực.

“Đã trở về?” Nghe tiếng mở cửa, tôi nằm trên ghế sô pha giật mình tỉnh giấc, còn chưa tới gần đã nghe đến một cổ mùi rượu tràn đến mũi. Là uống say sao?

Còn chưa kịp bật đèn, đã bị một người áp trở về sô pha, hắn siết chặt lấy tôi, giống như tìm kiếm một chút thoải mái, miệng không tự chủ lẩm bẫm: “Có gì sai sao — chúng ta chỉ là yêu nhau mà thôi — chỉ là muốn cùng một chỗ mà thôi — ”

Đúng vậy, chúng ta chỉ là cùng một chỗ, không ngăn trở bất luận kẻ nào, không thể sao? Tuy rằng không biết hắn ngày hôm một mình đã đối mặt với cái gì, thế nhưng tôi biết, đặt ở áp lực ái tình của chúng tôi đã đủ khiến hắn sụp đổ rồi. Vỗ về gương mặt dần gầy đi của hắn, tôi cố nén không để nước mắt tràn khỏi viền mắt. Tồn tại của ta, cho ngươi thống khổ sao? Là cái gì khiến ta cho rằng hạnh phúc? Là cái gì khiến chúng ta lưu hạ nhãn lệ?

“Bọn họ giới hạn tự do của ta — bức ta tham gia hôn yến của Duẫn Hi — ta — ”

“Ta biết, ” che bờ môi của hắn, tôi cười khổ mà nói, “Ngươi không muốn như vậy — ”

Một giọt nước mắt cực nóng rơi ngược lại vào trong viền mắt tôi, nương theo đau đớn dung nhập vào cốt tuỷ. Một giây tiếp theo đã bị cuồng phong bạo vũ cướp đoạt sạch sẽ. Đôi môi bị tôi cắn đến trắng bệch, nắm chặt mé sô pha phòng ngừa nguy cơ ngã xuống, toàn thân đều đau nhức đến kinh luyên. Loại này thống khổ xé rách này, là hắn gây cho tôi. Tôi cảm thụ được, là đau đớn của hắn, là một lưỡi dao tình ái cắm tại trong trái tim bi thương của hắn–

______________

. Tự thấy bạn Thánh ghen cũng có điểm dễ thương, nhỉ? ;__________;

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện