[Tuyệt Luyến] Ti Vi Đích Ái Nhân

Chương 4: Đệ tứ chương – An Nghệ Trí



Trong khu nhà dường như đều đã bị càn quét, Tư Đồ hẳn đã đem vật và người mang đi. Nhìn lệnh bắt người trước mắt một chút, tôi cười cười, tùy ý để còng tay lạnh lẽo mang vào cổ tay của tôi, ngồi trên chiếc xe cảnh sát màu trắng.

Tựa hồ rất khổ não đây, phải không? Nhìn vị cảnh quan trẻ tuổi trước mắt, tôi ngồi tại chỗ cười: “Tìm không được chứng cứ sao? Thật sự nếu không thả tôi đi, tôi cần phải kiện các anh ự ý xông vào nhà riêng của dân nga.” Muốn dùng cách đổ tội trả thù ta? Ngươi quá coi thường ta, Doãn Hách Thánh.

“Các anh cũng tra qua tư liệu và nhà của tôi rồi a.” Ta đã sớm chuẩn bị tất cả.

“Ngay cả chỗ bạn bè tôi cũng kiểm tra qua phải không?” Không chỉ có mỗi ngươi biết lấy tay cắt đoạn thôi.

Bỏ xuống cái còng tay chướng mắt, tôi cười vận động gân cốt, thực sự là vô tình a, Doãn Hách Thánh. Đã như vậy, ta cũng muốn sớm một chút thấy hình dạng của ngươi trong này đi, tựa hồ càng thú vị.

“Xem ra ta thực sự là đánh giá thấp ngươi.” Trên mặt Doãn Hách Thánh bắt đầu lộ ra nụ cười đến mê người, thế nhưng một chút tiếu ý cũng không truyền tới ánh mắt.

“Cho nên mới thú vị a.” Tôi cười cười, chơi đùa với chiếc chìa khóa trong tay, ngay cả nhà của ngươi ta cũng ra vào như thường đi.

“Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?” Doãn Hách Thánh không cười nữa, hắn xoay người ngực nằm tựa trên nệm, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tôi đang tựa ở khuông cửa, “Làm nhiều như vậy, chỉ vì muốn lên giường với ta?”

“Ngươi biết ta muốn là cái gì.”

“Ta đã nói rồi, ngươi yêu, chỉ là tiền.” Hắn cười lạnh một tiếng, áo ngủ rộng thùng thình làm lộ ra xương quai xanh khêu gợi, “Người như chúng ta, yêu và chân tâm căn bản là rẻ mạt.”

“Tùy ngươi nói như thế nào, ngươi không có quyền can thiệp cái gọi là yêu của ta. Đây là ta lần cuối đến nhìn ngươi, ” lần cuối dùng loại tâm tình này mà nhìn ngươi, “Không cần nói những câu này để thuần phục ta, ta yêu ngươi, cùng ngươi không quan hệ.”

Ly khai biệt thự, khóe miệng tôi vẫn còn câu dẫn một tia mỉm cười, Doãn Hách Thánh, chúc ngươi có một hôn lễ khó quên.

Điện thoại di động đột nhiên vang lên, tôi tiếp điện thoại, bên kia vang lên giọng của Tư Đồ: “A Phàm! Tới đây nhanh lên một chút, bảo bối đã xảy ra chuyện!!” An Nghệ Trí? Nguy rồi!!

“Chuyện gì xảy ra?” Nhìn An Nghệ Trí trên giường vẻ mặt tái nhợt, tôi nhíu nhíu mày.

“Bảo bối vẫn ầm ĩ muốn tìm ngươi, ta cho người đưa hắn một ít thuốc an thần, sau đó gọi A Mao coi chừng hắn. Không nghĩ tới hắn đang lúc A Mao ở toilet thì tỉnh lại, cũng nghĩ muốn chuồn ra khỏi phòng, vừa lúc bị ta bắt gặp, kết quả đang giằng co bị đánh ngã xuống cầu thang.” Họ Tư Đồ vừa nghĩ đến An Nghệ Trí được hắn coi trọng lại bị chính mình biến thành như vậy, vẻ mặt đau xót tận cùng.

“Hoàn hảo ngươi không gọi bác sĩ.” Tôi thở hắt ra.

“Ta nào dám a? Vừa nhìn đến thương tích mà bảo bối nhận được lúc đầu, chỉ nghĩ hắn có cừu gia không ít, nếu như bị bọn họ phát hiện làm sao bây giờ?” Họ Tư Đồ nhìn An Nghệ Trí nói, “Ta giúp hắn xem qua rồi, ngoại trừ xay sát ngoài da một chút, mấy chỗ khác tựa hồ không có gì nghiêm trọng.”

“Ân, không nghĩ tới đầu óc của ngươi ngoài câu nam nhân ra còn có chứa cái khác.” Tôi cười khuỷu tay đấm nhẹ vào ngực hắn.

“Ta van ngươi, bổn đại gia là tài mạo song toàn có được hay không?!” Tư Đồ căm tức kháng nghị.

“Ân ————” An Nghệ Trí đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ, lập tức chậm rãi mở cặp mắt như bảo thạch bàn hoa mỹ.

“Tiểu trí, ngươi thế nào?” Tôi ngồi vào bên giường nhìn hắn hỏi.

An Nghệ Trí nhe răng cười, khóe mắt hiện lên nhàn nhạt nhu tình: “A, Trịnh trợ lý.”

“Ngươi ———— khôi phục ký ức?!” Tôi khiếp sợ nhìn hắn, thân thể bản năng muốn đẩy ra, lại bị ôm trụ.

“Đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi.” An Nghệ Trí cười cầm lấy tay của tôi nắm chặt, “Trong khoảng thời gian qua ta đã rất vui vẻ, chủ nhân.”

Ta nhìn thoáng qua Tư Đồ, ý bảo hắn ly khai, sau đó rút tay ra, nói: “Đã như vậy, ta sẽ giúp ngươi trở về An cư.”

“A, ” An Nghệ Trí ưu nhã cười cười, “Nếu như ngươi lúc đầu không có mục đích, thì thế nào giữ ta ở lại cạnh ngươi, hiện tại nói những lời hay, có đúng hay không có điểm trễ?”

“Vậy ngươi muốn ta làm như thế nào?” Tôi cười lạnh nhìn hắn.

“Ngươi không cần đối ta có cảnh giác, ” An Nghệ Trí nhíu mi đầu xinh đẹp, “Tuy rằng ta biết ngươi đang lợi dụng ta, nhưng ta cũng không có nghĩ tới muốn trả thù. Hơn nữa những ngày mất trí nhớ, không có cạnh tranh và áp lực, ta chính xác là chưa từng có những lúc vui vẻ và ung dung như vậy. Chỉ cần ta không ra ngoài, ai cũng sẽ không biết ta còn sống.”

“Ý của ngươi là ———— ”

“Ta thích ngươi, cho nên sẽ vẫn như vậy đứng ở bên cạnh ngươi.”

“Ha hả, ” tôi tựa hồ như nghe được trò cười thiên đại nào đó, “Ngươi sẽ không cho rằng ta sẽ ngu xuẩn tin vào mấy lời nói xằng nói bậy của ngươi phải không? An Nghệ Trí, ta nói cho ngươi, nếu như ngươi thực sự muốn trả thù có thể trực tiếp động thủ. Nhưng nếu như muốn chơi trò lừa bịp này, hừ, xin lỗi không thể phụng bồi!!”

“Ngươi có thể yêu Doãn Hách Thánh, lẽ nào ta lại không thể yêu ngươi?” An Nghệ Trí ngồi xuống, biểu tình phức tạp nhìn tôi.

“A, ” tôi cười cười, đứng lên, lập lại câu Doãn Hách Thánh nói, “Người như chúng ta, yêu và chân tâm căn bản là rẻ mạt.” Sau đó xoay người đi.

“Lẽ nào thực sự khiến chân ta tàn phế, ngươi mới bằng lòng để ta lưu lại?” Thanh âm bất đắc dĩ của An Nghệ Trí ở sau vang lên. Tay ta cầm cửa sửng sốt, tựa hồ nghe được tiếng đầu khớp xuông gãy vụn! Bỗng nhiên quay đầu lại, thấy An Nghệ Trí ngồi ở bên giường, chân trái của hắn không một chút sức sống bên cạnh.

“Ngươi điên rồi?!!”

“Phàm, ” An Nghệ Trí dằn xuống đau đớn miễn cưỡng nặn ra một tia cười khổ, “Theo như lời ngươi, người như chúng ta, căn bản đủ đủ tư cách để nói về chữ “yêu”. Hai mươi ba năm tranh giành cấu xé lẫn nhau, để bảo trụ địa vị của nhà ta, ta đã lợi dụng bao nhiêu người yêu ta? Lại có nhiều người ta tin như vậy phản bội ta. Chỉ có ngươi, tuy rằng cũng là có mục đích mới tiếp cận ta, nhưng ngươi sẽ không giống như bọn họ. Tất cả của ngươi đều hiện ra trên mặt, không có bất luận mặt nạ dối trá nào. Sẽ đánh ta, sẽ chửi ta. Đây là cuộc sống ta vẫn muốn nhưng rồi lại không chiếm được. Nếu như hi sinh một chân có thể nhận được, ta quyết không hối hận.”

Một tháng sau.

Bị xa thải khỏi công việc đã một tháng, hôn lễ của Doãn Hách Thánh hình như cũng sắp đến. Tuy rằng tạm thời không kiếm được nguồn thu nhập, nhưng gọi Tư Đồ tiếp tế cũng miễn cưỡng chống đỡ qua ngày. Trên mạng nhận một trường hợp, giúp một công ty nhỏ bắt được hacker trộm tư liệu, tiền tạ ơn cũng không ít. Chân của An Nghệ Trí đã dần dần khôi phục, hiện tại có thể dùng gậy tựa vào bước đi. Tuy rằng đáp ứng làm tình nhân của hắn, nhưng hắn tựa hồ cũng cũng không có làm ra chuyện vượt rào nào. Theo như hắn nói, nếu như tôi không thể thay lòng đổi dạ, cũng chỉ cùng một chỗ, không nói chuyện cảm tình, như vậy hai người cũng sẽ không bị thương tổn. Tôi đùa không nổi trò chơi này, thế nhưng ———— tôi cần tiền.

“Đã là 20 rồi.” An Nghệ Trí ngồi trên sô pha, một bên nhai trái cây tôi uy, mái tóc vàng trang lên khuôn mặt phiêu lương làm nền khiến hắn như một thiên sứ rơi xuống trần gian.

“Thực sự rất nhanh a.” Ngày mai chính là hôn lễ của hắn, hôn lễ kết thúc, An Nghệ Trí cũng sẽ trở về An cư.

“Những ngày thân thân cùng một chỗ với Tiểu Phàm luôn luôn qua nhanh như vậy!!” An Nghệ Trí nheo nheo con mắt, bên môi là nụ cười tràn đầy sung sướng

“Không cần nói những điều ngớ ngẩn này, ta thế nhưng so với ngươi hơn bốn tuổi!!” Hung hăng trừng mắt liếc hắn, tôi tức giận nói.

“Ta mặc kệ, nói chung Tiểu Phàm ở trong mắt ta chính là bảo bối đáng yêu nhất!!”

Tôi bất đắc dĩ nhìn An Nghệ Trí thần kinh gần đây càng lúc càng lớn, một người như ta bị nói thành “Khả ái”? Thực sự là khiến ta dở khóc dở cười.

“Được rồi, ngày mai hôn lễ của Doãn Hách Thánh, ngươi muốn đi không?”

“Đương nhiên, ngươi cũng muốn đi cùng ta.”

“Để ta phá hư hôn lễ của hắn? Sau đó thì sao?” Khuôn mặt An Nghệ Trí đột nhiên trở nên xấu xí khó coi, “Sẽ đem ta một cước đá văng, đi tìm hắn?”

“Ta không nói như vậy.” Thế nào có thể khinh địch như vậy buông tha hắn?

“Đúng vậy, ta thật khờ, ta còn phải làm tình nhân để trả thù lao cho ngươi.” An Nghệ Trí trên mặt xuất hiện vẻ cười tự giễu, “Nếu như dùng tiền, dùng An cư có thể lưu ngươi lại, ta sẽ có cái gì phải lo lắng như thế? Chuyện dễ dàng như vậy, ta cũng không phải làm không được.”

Thấy hắn biểu tình như bi thương, đột nhiên nghĩ muốn hung hăng ôm lấy hắn. Thân thể luôn luôn phản ứng theo bản năng trước khi đại não hoạt động, người trong lòng mặt như ứ động, tôi vô pháp giải thích động tác này. Hắn cười cười ngón tay có chút băng lãnh lướt qua môi tôi, rất tự nhiên, chúng tôi hôn nhau, không có đi sâu vào, chỉ là mút nhẹ. Trong lòng bình tĩnh trước nay chưa từng có, lúc này ôn như thầm vuốt lên vết máu trong lòng đối phương, chúng tôi đều là những sinh mệnh thụ thương yếu đuối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện