Tuyệt Mệnh Pháp Y

Quyển 7 - Chương 113: Rình mò



❁ Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi | Editor:  Mèo ❁

===========================

◎ “Anh nói có lý.”◎

Bến Viễn, trong phòng tối của chợ đen.

Bóng tối trong thành phố cuối cùng cũng được hé mở một góc nhỏ.

Liêu Thanh vẫn thao thao bất tuyệt tiếp tục nói: “Mấy tên đàn ông chơi trò này không thiếu tiền, rình mò đời tư chỉ là để thỏa mãn d*c vọng của bọn họ, nhưng chỉ xem video thì làm sao mà đã thèm?”

“Họ tự gọi mình là thợ săn, lao vào cuộc sống để theo đuổi lẫn quấy rối những cô gái này, thợ săn hàng đầu là những người có địa vị nhất định, họ sẽ trả đủ tiền, để có thể đưa được cô gái mình muốn lên giường. Thường đến bước này, bọn chúng sẽ chụp ảnh giường chiếu của mấy cô gái rồi dùng tiền để đe dọa và bịt miệng.”

Lông mày Cố Ngôn Sâm càng nhíu chặt hơn.

Thẩm Quân Từ ở bên cạnh cũng trầm mặc không nói gì.

Vì vậy, những cô gái đó sẽ không dám báo cảnh sát.

Mấy tên đàn ông đó coi tất cả những cô gái vô tội là con mồi của họ và cả thành phố chính là khu rừng đen tối để họ săn bắt.

Liêu Thanh chậc chậc một tiếng, nói: “Chuyện này, chỉ cần tham gia vào thì đều sẽ thấy k1ch thích.”

Nghe đến đây, Cố Ngôn Sâm đã sắp xếp lại toàn bộ vụ án.

Những thợ săn bị thú tính điều khiển, bị mắc kẹt trong tưởng tượng của mình, *** những cô gái đó.

Hạ Thiên Ân rất có thể đã chết dưới bàn tay của một người đàn ông giàu có nào đó.

Và công ty đứng sau cần phải cố gắng hết sức để che đậy sự thật, thậm chí phải tìm người vứt xác.

Mỗi căn phòng đều giống như một bể cá trong suốt, và những cô gái nhỏ thì bị vây hãm trong đó.

Vừa nghĩ đến chuyện những cô gái đó bị một đống đàn ông nhìn trộm qua một cái màn hình máy tính, loại cảm giác này khiến người ta thấy không thoải mái.

Thẩm Quân Từ hỏi: “Có vẻ như ứng dụng này có rất nhiều người dùng, thành viên đến từ đầu vậy?”

Liêu Thanh cân nhắc một lát rồi mở miệng nói: “Tôi cũng coi thường mấy người đó nên sẽ tiết lộ cho cậu xíu nhá. Muốn vào đó ắt sẽ có ‘đường’. Những con đường này, những người bình thường như chúng ta, và các cô gái đều không thể nhìn thấy, nhưng mấy tên đàn ông đó lại có thể tìm được.”

“Những người đó rất kiên nhẫn, đặt vô số ‘lối vào’ trên diễn đàn hội tụ đàn ông, ban đầu có thể chỉ là một bài viết không quá lố lăng, một vài bức ảnh chụp người mẫu gợi cảm, cho dù người bình thường nhìn thấy cũng sẽ không để tâm, tiện tay lướt qua bài viết này, nhưng bên dưới lại có liên kết, hấp dẫn đồng loại của bọn họ ấn vào. Ở điểm cuối cùng của liên kết, là trang web hình ảnh được đánh dấu bằng biểu đồ ánh sáng, mấy bước nhỏ cũng giống như mấy trang web khác.”

“Khi cậu đăng ký người dùng xong, bắt đầu trả tiền, ở lại trên trang web của họ đủ lâu, bắt đầu tìm kiếm các từ khóa mà họ đặt ra, đăng nhập liên tục trong hơn một tháng, nếu cậu đã đáp ứng tất cả các điều kiện mà họ đặt ra, vậy thì họ sẽ gửi tin nhắn riêng, mời cậu vào cửa.”

“Lối vào ban đầu khá rộng, nhưng người vào đó đều phải được sàng lọc. Khi mọi người nạp VIP với giá cao, sẽ xuất hiện một số từ khóa như chụp lén phần dưới váy hoặc đại loại thế. Nội dung cũng sẽ dần dần thay đổi từ dạng hình ảnh sang dạng video.”

“Người tên bi3n thái theo sự dẫn dắt của những người đó đi lên từng bậc thang, sẽ nhận được càng nhiều sự chỉ dẫn về đường đi nước bước, tiền tiêu cũng càng ngày càng nhiều, thời gian hao phí cũng càng dài, chỗ đi vào càng ngày càng riêng tư, có thể dần dần tiến vào thế giới của họ.”

“Cho đến bậc cuối cùng, đó là tải xuống ứng dụng của họ, 24 giờ, theo dõi trực tiếp.”

Nội dung hiển thị bên ngoài trông thì bình thường, nhưng có thể khiến mọi người đi sâu hơn, tìm kiếm, chiếm dụng thời gian và các điều kiện khác đều phải thỏa mãn, còn phải xác thực bằng tên thật. Bằng cách này, cảnh sát muốn trà trộn vào để điều tra thu thập chứng cứ cũng không dễ dàng.

Cố Ngôn Sâm hỏi Liêu Thanh: “Anh có biết người đứng sau là ai không?”

Liêu Thanh lắc đầu như trống bỏi: “Chuyện này thì tôi không biết, cũng không dám hỏi, nhưng chắc ở Bến Viễn, người vừa có tiền vừa có lực cũng không nhiều lắm.”

Cố Ngôn Sâm trầm mặc, dùng ngón tay gõ lên mặt bàn.

Nếu như người xử lí hiện trường là Thanh Đạo Phu, tám phần mười vụ án này lại có quan hệ với Thương hội Hà Đồ.

Cố Ngôn Sâm biết Liêu Thanh thường không ở Bến Viễn, lần này có thể tìm được anh ta hoàn toàn là dựa vào may mắn, lần sau gặp mặt cũng không biết là khi nào. Hắn cố gắng hỏi tất cả các câu hỏi một cách rõ ràng: “Làm sao để truy được về nguồn tổng của mấy camera giám sát này?”

Liêu Thanh nói, “Ừm… Kỹ thuật của tôi thì có lẽ không làm được, để theo dõi được dữ liệu, thì cần tìm một giao diện để có thể xâm nhập vào, yêu cầu người làm phải có kỹ thuật rất cao. Theo như tôi biết, Bến Viễn không có nhiều người như vậy đâu.” Anh ta suy nghĩ một chút rồi nói, “Không phải cảnh sát các cậu cũng có chuyên gia an ninh sao? Cậu có thể đi tham khảo ý kiến của người ta?”

Trầm Quân Từ ở một bên trầm tư: “Tuy hơi khó, nhưng cũng không phải là không thể truy tìm. Việc truyền tải thông tin chỉ đơn giản là chẳng qua là truyền gói dữ liệu. Cho dù có mã hóa, cũng cơ bản đều là các số liệu tháo rời, nếu như có thể tìm được gói dữ liệu của đối phương, thì có thể có phát hiện mới.”

Lấy ví dụ đơn giản thế này, chuyện này giống như gửi một chuyển phát nhanh bí mật từ một nhà máy bí mật ra bên ngoài, tổng cộng chỉ có mười mấy bưu kiện chuyển phát nhanh, bên gửi đi chia tách ra thành nhiều bưu kiện nhỏ hơn, đi một vòng trời nam đất bác, rồi chuyển về một nơi nhất định, tiến hành hợp lại.

Lúc chuyển phát nhanh, chỉ cần đánh dấu trên một vài bưu kiện chuyển phát nhanh, hoặc trộn lẫn vào các vật theo dõi ở bên trong, thì có thể theo dõi những chuyển phát nhanh này, cuối cùng tìm thấy nhà máy bí mật của bên kia.

Nói đến đây, Liêu Thanh lo lắng li3m môi: “Gì nhỉ, ngài cảnh sát, những gì tôi biết tôi đều nói cả rồi, cậu sẽ không bắt tôi về đồn đấy chứ? Tôi chỉ là làm ăn buôn bán nhỏ, lấy chút đồng ra đồng vào thôi, ở đây chỉ bán camera dùng trong gia đình, trên mạng cũng bán nhiều lắm, tôi cũng không tham gia vào mấy cái chuyện loạn thất bát tao kia đâu…”

Cố Ngôn Sâm đứng dậy nói: “Thu liễm chút đi, cả Bến Viễn đều cấm đấy. Nếu tôi mà thấy cửa hàng của anh có liên quan đến tội phạm bất hợp pháp, tôi tuyệt đối không bẻ cong luật pháp vì quen biết cá nhân đâu.”

Thiết bị giám sát bây giờ, càng ngày càng nhỏ, ngày càng nhiều chức năng, một số loại có thể đặt được trong điện thoại di động, một số có thể dính vào bình hoa, một số có thể được đặt trong nhà vệ sinh, vòi sen, không tài nào ngăn ngừa hết được.

Cố Ngôn Sâm không cảm thấy camera Liêu Thanh bán ở đây sẽ bị người ta lấy đi để dùng cho mục đích chống trộm.

Nhưng việc mua bán camera dân dụng không vi phạm pháp luật, sử dụng trái phép mới vi phạm pháp luật.

Kiểm soát tư pháp trong lĩnh vực này vẫn còn trống.

“Được rồi cảnh sát Cố, sau này tôi nhất định sẽ phòng thủ nghiêm ngặt, không để khách hàng của mình phạm tội.” Liêu Thanh nói xong, khuôn mặt mập mạp lập tức suy sụp.

“Đúng rồi, lấy cho tôi một cái camera giám sát.” Cố Ngôn Sâm chợt nhớ tới, “Loại an toàn nhất nhưng không phá được ấy.”

Liêu Thanh vội vàng đi lấy đồ.

Thẩm Quân Từ: “?”

Cố Ngôn Sâm giải thích: “Bây giờ không phải đang thả Tuyết Nha ra sao? Đặt một cái  trong nhà, tránh cho nó phá hư nhà.”

Tất cả mọi thứ đều là con dao hai lưỡi, vừa mang lại tiện ích cho con người nhưng đồng thời cũng mang đến nguy hiểm cho con người, việc sử dụng như thế nào là tùy thuộc vào cách dùng của mỗi người.

Liêu Thanh cầm camera tới, bảo tặng cho Cố Ngôn Sâm.

Đội trưởng Cố vẫn kiên trì trả tiền.

Sau đó Liêu Thanh cẩn thận đưa hai cảnh sát ra ngoài.

Cố Ngôn Sâm và Thẩm Quân Từ ra khỏi cửa hàng của Liêu Thanh, đi ra ngoài, phát hiện đèn cũng vừa lên.

Thành phố trong bóng tối cùng với lúc ban ngày hoàn toàn không giống nhau, tất cả các cửa hàng đều bật đèn, tỏa ra ánh sáng trắng óng ánh.

Toàn bộ chợ đen lúc này mới giống như sống lại, dòng người đông dần lên, còn có những người phụ nữ trang điểm đậm đang kéo người vào mua rượu.

Bọn họ đi về phía chiếc xe, Thẩm Quân Từ cúi đầu nhẹ giọng hỏi: “Những người đó đều là người có tiền, sao lại không đi tìm người nguyện ý với bọn họ? Anh nghĩ sao? Tại sao bọn họ lại chi tiền làm chuyện bất hợp pháp chứ?”

Cố Ngôn Sâm nói: “Mỗi người đều có những sở thích riêng, có người thích trẻ con, có người thích phụ nữ trưởng thành, và những người đó, thích đi rình mò đời sống riêng từ của người khác, thích nhìn những cô gái xa lạ kia từng bước rơi vào cạm bẫy dưới sự giám sát của bọn họ.”

Nói đến đây, hắn lại cẩn thận suy nghĩ: “Anh cảm thấy, nếu đứng ở góc độ người điều khiển phía sau màn mà nói, đây là một quá trình sâu sắc, dùng lý luận của người bình thường để giải thích, thì sẽ gọi là nuôi dưỡng. Sự theo dõi lâu dài sẽ khiến những người đó rơi vào trạng thái yêu đơn phương, 3 tháng sau bọn họ sẽ nảy sinh tình cảm với cô gái đó. Đến lúc đó, bất kỳ cô gái nào xinh đẹp như tiên đều không hấp dẫn bọn họ bằng những cô gái bị bọn họ theo dõi.”

Thẩm Quân Từ đi theo phía sau hắn, thẳng đến khi lên xe, cậu mới nhẹ giọng nói: “Anh nói có lý.”

Góc khuất không được biết đến trong thành phố, không biết còn bao nhiêu nữa.

Sau một ngày bận rộn, hai người trở về nhà.

Để cho Tuyết Nha thích nghi với cuộc sống ở đây, sáng nay khi bọn họ rời đi, đã thả mèo ra.

Tối nay về đến nhà, Cố Ngôn Sâm mở cửa ra, bèn cảm thấy mình đang ở trong một bãi chiến trường lộn xộn.

Mèo con chưa quen lắm, nhưng ngược lại có chút thích ứng hơi quá mức.

Túi rác bị xé ra, kéo dài trên đất, giấy cuộn rơi xuống đất, cát mèo cũng nằm rải rác trên mặt đất.

Mèo con đang chuẩn bị bò lên bàn qua khung leo núi, nhưng chân nó hơi ngắn, lực nhảy không đủ, Vô Lượng đứng ở bên cạnh, dùng ánh mắt yêu chiều nhìn Tuyết Nha, sau đó dùng mũi rúc vào cái bụng mềm mại của mèo con.

Có sự trợ giúp, Tuyết Nha lúc này mới lật người lại, nhảy lên bàn, sau đó nằm sấp trên bàn phím máy tính, ngửa đầu nhìn hai vị chủ nhân đã trở về.

“Meo…”

Biểu tình hưng phấn của mèo con, như thể đang cầu xin một lời khen ngợi.

Thẩm Quân Từ thở dài một tiếng, cậu bỗng nhiên cảm thấy Cố Ngôn Sâm mua một cái camera là chuyện đúng đắn.

Nên giám sát mèo con, hay là mua hẳn cái biệt thự mèo nhỉ? Nếu không thì ném nó vào cái phòng ngủ thứ hai để mặc nó chạy nhảy?

Cố Ngôn Sâm ôm mèo con từ trên bàn phím xuống, mèo con mềm mại, lông xù xù, nằm sấp trong lòng bàn tay hắn, tuy là kẻ gây rối, nhưng lại nhanh chóng chữa lành tâm trạng mệt mỏi của hắn.

Rõ ràng hắn sắp phải đối mặt với tất cả sự lộn xộn, nhưng tâm trạng Cố Ngôn Sâm lại tốt lên không ít.

Tất cả mọi thứ trên thế giới này đều chỉ là tương đối, có bóng tối, có ánh sáng, có sự đẹp sẽ cũng có sự xấu xí, có lạnh lẹo, có ấm áp, có nơi ngược sáng, nhưng cũng có nơi tràn ngập ánh nắng.

Khi đã thấy quá nhiều bóng tối, thì càng muốn dùng sự ấm áp và tình yêu để lấp đầy khoảng trống của mình.

Hai người bận rộn đến khuya mới có thời gian ăn cơm tắm rửa, sau khi thu dọn xong, đã đến giờ ngủ.

Thẩm Quân Từ đề nghị giúp Cố Ngôn Sâm thay thuốc, kiểm tra tình trạng vết thương.

Cố Ngôn Sâm đang chuẩn bị c ởi quần áo, Thẩm Quân Từ nói: “Để em làm cho.”

Cậu cúi đầu, từ từ cởi từng chiếc cúc áo bằng những ngón tay thon dài, nhìn dưới lớp quần áo lộ ra một mảng da thịt săn chắc.

Người sống và xác chết hoàn toàn bất đồng, ngực người sống sẽ nâng lên và hạ xuống nhẹ nhàng theo từng nhịp thở, làn da truyền đến sự ấm áp, có từng rãnh cơ rõ ràng.

Thân thể trước mắt so với tưởng tượng của cậu còn đẹp hơn nhiều, xương cốt được cơ bắp bao trùm, vai rộng, eo thon, chân dài. Những vết sẹo lớn và nhỏ trên đó không làm mất đi vẻ đẹp hoàn hảo của nó. Ngược lại còn khiến cho người ta cảm thấy giống như một cuốn sách hấp dẫn, có chút tiếc nuối nho nhỏ, nhưng lại càng làm cho người ta nhịn không được muốn tìm tòi nhiều hơn.

Thẩm Quân Từ cúi đầu nhìn Cố Ngôn Sâm, sau đó mở băng gạc ra rồi băng bó vết thương.

Vết thương đã khép lại toàn bộ, màu nhạt hơn đôi chút.

Cố Ngôn Sâm cúi đầu hít thở, hắn nhìn thấy ánh mắt Thẩm Quân Từ đang nhìn cơ  thể mình, thần thái trịnh trọng, khiến cho hắn có ảo giác. Giống như một hoàng tử, đang kiểm tra lãnh thổ của riêng mình.

Nhìn một hồi, Thẩm Quân Từ nói: “Tốc độ khôi phục nhanh hơn em nghĩ.”

Cố Ngôn Sâm nói: “Ừ, anh cũng không thấy đau nhiều nữa.”

Mặc dù vậy, Thẩm Quân Từ vẫn giúp Cố Ngôn Sâm thay thuốc.

Bận rộn xong, pháp y Thẩm ôm lấy Cố Ngôn Sâm, sau đó dùng đôi môi hơi lạnh của mình phủ lên. Nhẹ nhàng như một chú chim nhỏ, thừa dịp Cố Ngôn Sâm không có chuẩn bị, dùng răng hổ cắn một cái.

Sau khi hôn xong, Thẩm Quân Từ nói: “Đợi vết thương anh khỏi hẳn, em sẽ làm kiểm tra toàn diện cho anh.”

Cố Ngôn Sâm hỏi: “Em muốn kiểm tra cái gì?”

Thẩm Quân Từ nói: “Đo kích thước, đo nhiệt độ, làm quen với tần số, hoàn thành quá trình thăng hoa và học hỏi của con người.”

Cố Ngôn Sâm xoay người đè cậu lại, hô hấp có chút dồn dập: “Không cần chờ đâu, em muốn kiểm tra, bất cứ lúc nào cũng được. Anh rất sẵn lòng hợp tác, độ nông, độ sâu, hiểu rõ tinh thần, đảm bảo thời gian và chất lượng.”

Pháp y Thẩm hỏi: “Vậy ngày mai em sẽ không xuống được giường sao?”

Cậu vốn đang nói đùa, nghe xong câu này Cố Ngôn Sâm tỉnh táo lại, hắn ấn điện thoại.

Bây giờ đã là mười một giờ bốn mươi lăm, sáng mai phải họp bàn về vụ án, điều tra đã đến thời khắc mấu chốt, hắn không thể để pháp y nhà mình mệt mỏi nằm sấp được.

Cố Ngôn Sâm lý trí nói: “Vậy hôm nay tha cho em đấy, mau đi ngủ sớm đi.”

Thẩm Quân Từ có chút tiếc nuối, cậu nằm thẳng trên giường.

Cố Ngôn Sâm nhớ tới một tin đồn: “Hôm nay anh nghe nói, mấy ngày nay bác sĩ Liễu đều ăn ngủ nghỉ trong phòng pháp y?”

Thẩm Quân Từ ừ một tiếng, cậu cũng nghe được một ít tin đồn: “Thích Nhất An nghe thấy cậu ta gọi điện thoại, hình như cãi nhau vấn đề ăn uống với bạn gái hay sao ấy, cô bạn gái có mua một quả dưa hấu, cậu ta không nhường  miếng đầu tiên cho bạn gái, thế là cô ấy dỗi.”

Cố Ngôn Sâm nói: “Anh chắc chắn sẽ cho em phần thịt dưa hấu, phần lòng vàng của trứng vịt muối, phần thịt khoai lang nướng.”

Pháp y Thẩm cẩn thận suy nghĩ, đây mới là tình yêu đích thực, rồi mỹ mãn nhắm mắt ngủ.

❁❁❁

Sáng sớm hôm sau, mấy người của Đội Hình sự Đặc nhiệm bắt đầu tổng hợp tiến độ điều tra.

Ngày hôm qua Lục Anh đến tiểu khu, từ bên quản lý trích xuất được camera giám sát, camera giám sát chụp được, buổi tối hôm đó, Hạ Thiên Ân một mình xuống lầu.

Cô mặc đồ ngủ, đi thang máy xuống cầu thang, mất tích từ đó.

Hạ Thiên Ân tuyệt đối không ngờ được, lần đi này cô sẽ không thể trở về được nữa.

Cố Ngôn Sâm nói: “Nếu cô ấy mặc đồ ngủ đi, có thể là đi gặp người quen, hoặc là đi mua đồ ở gần đó.” Sau đó, hắn hỏi, “Có nhật ký cuộc gọi trên điện thoại di động của không?”

Bạch Mộng lắc đầu: “Điện thoại di động rất sạch sẽ, như thể đã được dọn dẹp qua vậy.”

Cố Ngôn Sâm nghĩ, có lẽ lại được Thanh Đạo Phu làm.

Những người đó không chỉ dọn dẹp cơ thể cô gái, dọn dẹp ngôi nhà nơi cô gái sống, mà còn xâm nhập vào hệ thống và làm sạch điện thoại di động của cô.

Dư Thâm nói, “Bên em có có phát hiện mới. Vào đêm chúng ta tìm thấy thi thể, hàng chục chiếc xe đột nhiên đi ra khỏi một số đoạn đường ở Bến Viễn, em đã đánh dấu quỹ đạo di chuyển của những chiếc xe này.”

Đây là một đầu mối thu được dựa trên dữ liệu lớn của cảnh sát.

Hệ thống Skynet ngày nay có thể tự động nhận diện biển số xe, đồng thời có thể vẽ sơ đồ lộ trình theo lộ trình chạy của xe, tập hợp các lộ trình di chuyển của nhiều xe trong cùng một khoảng thời gian để tạo thành một bản đồ quỹ đạo lái xe, tấm bản đồ này ngoại trừ lộ trình đi lại của một chiếc xe duy nhất, có thể từ đường nét thô kệch, nhìn ra lưu lượng giao thông.

Đường trên bản đồ tuy lộn xộn, nhưng có hai chỗ khiến Cố Ngôn Sâm chú ý.

Rõ ràng có rất nhiều xe chạy từ hai điểm này ra.

Lục Anh rất quen thuộc với địa hình Bến Viễn: “Một trong những nơi đó là… Công ty An ninh Brotherhood. Tôi sẽ kiểm tra địa điểm còn lại…” Anh ta đối chiếu bản đồ một lát, ảnh chụp màn hình hiện lên một địa danh —— “Biệt thự số Mười Ba.”

Thẩm Quân Từ và Cố Ngôn Sâm liếc nhau một cái, trước đó bọn họ đang muốn điều tra Biệt thự 13, không ngờ vụ án này lại liên quan đến nó.

Dư Thâm tiếp tục nói: “Còn nữa, em đã xem lại video giám sát gần đêm nạn nhân bị sát hại.”

Cậu ta nhanh chóng mở lên, xe cộ ra vào ra vào, nhưng đa phần đều là xe đơn lẻ, khoảng ba giờ sáng, ba chiếc xe xếp hàng đột nhiên chạy ra khỏi cửa chính của biệt thự.

Sau đó tách ra, lần lượt đi về các hướng khác nhau.

Ba giờ sáng, đa phần mọi người đều đang ngủ say, chuyện như vậy rõ ràng có chút không hợp lẽ thường.

Manh mối dần dần rõ ràng.

Thẩm Quân Từ nói: “Ba chiếc xe kia có thể là đi vứt xác.”

Phần thi thể mà họ tìm thấy bây giờ có thể là từ nó.

Lục Anh xoa tay: “Chúng ta có thể vào biệt thự lục soát được không?”

Cố Ngôn Sâm lắc đầu, từ chối đề nghị này: “Hiện tại chứng cứ trong tay chúng ta chưa đầy đủ, Biệt thự 13 là nơi rất bối cảnh, liên lụy rất nhiều, một số con ông cháu cha đều chơi bời ở đó, hành động tùy tiền sẽ đả thảo kinh xà, tìm thêm manh mối khác đi.”

Bạch Mộng nói: “Chỗ bên tôi có phát hiện mới từ manh mối Đặng An Lộ cung cấp, chính là cái tờ giấy viết ‘Rời khỏi đây’, sau khi tổ vật chứng tiến hành kiểm tra, phát hiện có một dấu vân tay không thuộc về Hạ Thiên Ân cũng không thuộc về Đặng An Lộ ở trên đó.”

Giấy tương đối dễ để lại dấu vân tay, cùng với sự tiến bộ của khoa học và công nghệ, việc thu thập dấu vân tay giấy ngày càng dễ dàng hơn.

Bộ phận giám định vật lý mới có thêm một máy ảnh laser, có thể chụp được dấu vân tay và vân tay khó phân biệt bằng mắt thường.

Công nghệ này làm cho dấu vân tay trên giấy hiển thị màu huỳnh quang dưới một quang phổ cụ thể để hình ảnh không bị phá hủy.

Đêm qua, nhân viên giám định vật chứng tăng ca cả đêm, tiến hành đối chiếu, xác định danh tính người thứ ba.

Bạch Mộng chiếu lên máy chiếu: “Dấu vân tay xuất hiện này thuộc về một cô gái tên là Tạ Vũ Na.”

Hình ảnh trên thẻ căn cước cho thấy đây là một cô gái 22 tuổi, có ngoại hình trong sáng.

“Nữ?” Lục Anh trực tiếp chất vấn, “Người nửa đêm gõ cửa, vặn tay nắm cửa rồi nhét tờ giấy này vào, không phải là một người đàn ông khốn nạn, mà là một người phụ nữ?”

Bạch Mộng nói: “Tôi đã tìm được thông tin liên lạc của cô ấy, đã gọi điện thoại để xác minh, ba tháng trước cô ấy đã nghỉ việc, hiện đang làm nghề tự do, đóng góp cho một công ty truyền thông. Lúc tôi hỏi về tờ giấy, ban đầu cô ấy không chịu nói, sau đó tôi nói cảnh sát có bằng chứng video chứng minh cô ấy xuất hiện trong hành lang, cô ấy mới đổi giọng nói rằng cô ấy vì thua trò Truth or Dare, nên mới bị bạn bè yêu cầu nhét tờ giấy đó vào.”

Tờ giấy đó không giống như một trò đùa, nó giống như một lời cảnh báo thì đúng hơn.

Lý do như vậy chắc chắn là có vấn đề, kết hợp với những gì bọn họ biết được ngày hôm qua, Cố Ngôn Sâm quyết định: “Gọi cô ấy đến cục thành phố để hỏi kĩ hơn đi. Cô ấy có thể là nạn nhân trước đó, hoặc là người trong cuộc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện