Tuyệt Mệnh Pháp Y

Quyển 8 - Chương 136: Nổ núi



❁ Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi | Editor:  Mèo ❁

===========================

◎ Một tia sáng xuyên qua bóng tối của quá khứ. ◎

Buổi chiều, làng Vương Xá.

Sắp năm giờ rồi mà trời đã tối như đêm, cơn mưa vẫn không ngớt.

Đây là phía tây của ngôi làng, gần núi Lộc Minh nhất.

Người đàn ông vẫn gầm gừ, giọng nói xuyên qua màn mưa, giữa tiếng sấm rền vang, âm thanh rất thê lương.

Bốn vị cảnh sát đều đứng nhìn màn mưa.

Dư Thâm hỏi: “Chúng ta có cần phải kéo anh ta vào bên trong không?”

“Đây là một kẻ điên, tên là Vương Đằng Nguyệt. Bình thường thì không sao, cứ mưa gió sấm sét lại chạy ra ngoài.” Bí thư thôn thấy lạ không trách, “Các cậu không cần quan tâm đ ến hắn đâu, đợi lát hết mưa, hắn sẽ dừng lại, rồi về nhà thôi.”

Dư Thâm lại hỏi: “Anh ta nói Địa Long trở mình là sao vậy ạ?”

Ông bí thư già bật đèn nói: “Đất của chúng tôi nằm trên long mạch, trước đây chỉ cần trời mưa, con rồng sống dưới lòng đất sẽ thức dậy, theo tiếng sấm trở mình, cả ngôi làng đều rung chuyển theo đó.”

Ông lão nói một cách nghiêm trang, cùng với tiếng mưa bên ngoài, làm cho người ta cảm thấy hình như thật sự có quỷ thần quấy phá.

Lục Anh ngắt lời: “Địa Long trở mình là cách các cụ ngày xưa hay nói về động đất thôi. Chúng ta hiện đang ở rất xa vành đai động đất, lâu lắm rồi chưa gặp trận động đất nào.”

Bí thư chi bộ già cười khúc khích: “Các cậu còn trẻ, kiến thức nông cạn cũng phải thôi. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Các cậu không sống ở đây, làm sao mà biết được sức mạnh mỗi khi trở mình của Địa Long chứ?”

Ông lão tiếp tục: “Núi Lộc Minh này, ban đầu còn được gọi là núi Long Ngâm, sau này mới đổi tên, người dân địa phương chúng tôi đều tin trong núi có rồng đấy.”

Rồi ông quay về hướng núi Lộc Minh, chắp hai tay lại bái lạy.

Ánh mắt Cố Ngôn Sâm nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa không còn nặng hạt như trước, có thể nhìn thấy đường nét của núi Lộc Minh, trong khi họ đang nói chuyện thì người điên kia đã đi đâu mất tiêu.

“Trước đây khi Bến Viễn gặp hạn hán, người ta thường lên ngọn núi này cầu xin Long Vương ban mưa, lần nào cũng linh nghiệm.”

“Mấy chục năm trước, trong núi thường xuyên truyền đến thanh âm kỳ quái, có vẻ là do hơi thở của rồng, trong núi đột nhiên bốc khói trắng lên, kèm theo đó là mưa với sấm sét, thỉnh thoảng còn có động đất.”

Lục Anh nghe không lọt tai mấy lời mê tín dị đoan: “Ông nói nơi này có  rồng, sao bọn tôi lại không cảm giác được? Có ai từng thấy rồng không? Có chụp lại hình ảnh hay video làm bằng chứng không?”

Lão bí thư chi bộ thôn nói: ” Thôn mời thầy phong thủy xem, Địa Long đã ngủ hơn mười năm rồi, tai họa cũng ít hơn trước nhiều.”

Lục Anh nói: “Nơi này ngoại trừ tiếng sấm sét to hơn một chút, mưa to hơn một chút, sắc trời tối hơn một chút, chẳng có gì khác thường cả, mà những thứ này đều có thể dùng khoa học để giải thích. Thế núi có thể gây ra ngưng tụ hơi nước, đó là kiến thức địa lý được học từ hồi trung học. Núi Lộc Minh lại còn nằm trên vành đai mưa, tất nhiên sẽ có mưa nhiều.”

Anh quả thực muốn làm một bài phổ cập khoa học cho ông bí thư thôn, giảng thích rõ ràng từng nguyên lý trong đó.

“Cậu chỉ đứng nói chuyện tất nhiên sẽ không đau thắt lưng, chuyện này đâu có đơn giản như vậy, trong thôn chúng tôi có nhiều người bị ảnh hưởng lắm rồi.” Để chứng minh lời nói của mình, ông lão lại nói, “Các cậu nhìn tên điên kỳ lạ kia là biết, hắn phát điên là do mười mấy năm trước, có một lần Địa Long trở mình, từ trên núi rơi xuống rất nhiều tảng đá lớn. Khi đó hắn đang ở cùng với bố mình, bố hắn để cứu hắn nên đẩy hắn ra, không ngờ đầu đập vào một tảng đá.”

“Hôm đó trời cũng mưa như vậy, di ngôn của bố hắn chính là câu ‘Địa Long trở mình, mau chạy đi!’ Thấy bố mình chết thảm như vậy nên hắn mới bị điên. Giờ trong nhà chỉ có hai mẹ con hắn, người mẹ già cả không thể quản nổi, vì vậy khi trời mưa, hắn sẽ chạy ra ngoài. Cậu nói không hề có chuyện Địa Long trở mình, vậy trải nghiệm của những người đó là giả chắc?”

Cố Ngôn Sâm nghe lão bí thư già nói, nhíu mày, hắn mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng rất khó để giải thích hiện tượng này. Có lẽ họ gặp sạt lở đất chẳng hạn? Hoặc là gặp phải một vụ lở đất?

Hắn đã tra qua rất nhiều tư liệu về núi Lộc Minh, địa chất của ngọn núi này không tốt, từ lâu đã được liệt vào danh sách đối tượng cần được bảo vệ, phải tiến hành trồng rừng, không được khai phá, nhưng chưa từng nghe qua chuyện có Địa Long.

Thẩm Quân Từ đứng ở bên cạnh, đưa tay hứng lấy những giọt nước mưa nhỏ xuống từ mái hiên: “Mưa nhỏ rồi.”

Mưa lớn một hồi, sau đó nhỏ dần.

Cố Ngôn Sâm lại hỏi lão bí thư một vài vấn đề, cuối cùng xin một bản danh sách thôn dân từ hai mươi năm trước.

Bốn sĩ quan cảnh sát mặc áo mưa, đi ra khỏi căn nhà cũ kĩ của lão bí thư.

Phía tây làng vừa lúc có một quán ăn bình dân, tuy mưa có nhỏ hơn nhưng nếu muốn về phía đông lang chắc chắn sẽ bị ướt quần, ướt giày, không bằng ở chỗ này nghỉ chân, thảo luận về những việc cần làm tiếp theo.

Họ bước vào, cởi áo mưa ra.

Cố Ngôn Sâm gọi vài món ăn theo thực đơn viết trên một bảng đen nhỏ.

Thẩm Quân Từ so sánh hai bản danh sách có trong tay: “Thôn này bây giờ ít người hơn trước rất nhiều.”

Nhìn sơ qua, ngoại trừ những người đã mất, lập gia đình, dân số thường trú ít hơn một hai trăm người.

Bà chủ quán ăn nghe vậy bảo: “Ừ, đa phần những người ở vùng nông thôn nghèo này, đều vào thành phố làm ăn hết rồi, nếu tôi không phải vì chăm sóc người già trong nhà, cũng đã đi vào đó rồi.”

Sau khi gọi đồ ăn xong, Cố Ngôn Sâm dùng điện thoại di động ấn vào hệ thống cảnh sát, đăng nhập vào trung tâm quản lý hộ tịch ở đây, bắt đầu kiểm tra từng người một, trọng điểm là kiểm tra những người trẻ từng sống trong làng nhưng giờ đã rời đi. Tìm được số điện thoại di động mà những người đó đã đăng ký.

Họ gọi lần lượt, gọi liên tiếp hơn chục cuộc nhưng chẳng thu hoạch được gì.

Đồ ăn lần lượt được bê lên, Cố Ngôn Sâm nói: “Chúng ta ăn trước đi.”

Lục Anh và Thẩm Quân Từ cũng cầm đũa lên, chỉ có Dư Thâm nói: “Đội trưởng Cố, tôi không thấy đói, các anh ăn trước đi, để tôi gọi thêm vài người nữa xem.”

Cậu ta lại gọi thêm mấy cuộc điện thoại, miệng nói chỉ gọi thêm một người nữa thôi, nhưng tay không hề dừng lại.

Lục Anh đau lòng, vỗ vỗ bả vai cậu ta nói: “Có thực mới vực được đạo, mài dao ba năm chặt củi một giờ, cậu ăn trước đi, lát nữa tôi sẽ chiến đấu cùng cậu, hôm nay nhất định sẽ liên lạc với tất cả những người đó.”

Hai mắt Dư Thâm đỏ hoe, nhưng cậu ta vẫn không chịu đặt điện thoại xuống, nói:  “Người cuối cùng, gọi xong cuộc này tôi sẽ ăn cơm.”

Dư Thâm lại gọi thêm một cuộc điện thoại, chủ nhân của số điện thoại này là một người phụ nữ, giọng nói rất dịu dàng.

Dư Thâm nói qua danh tính của mình, giải thích sự việc, người phụ nữ ở phía đầu dây bên kia nói: “Tôi biết cuộc gọi đó, cuộc gọi đó là do tôi gọi.” 

Giọng của người phụ nữ rất nhỏ, nhưng Dư Thâm vẫn kích động đến mức hai tay đều run rẩy.

Cậu ta đã cố gắng lâu như vậy, nhưng nhận được tin tức lại chỉ mất một phút.

Nhưng nếu không có những nỗ lực trước đó, họ có thể không thể tìm được người phụ nữ đã gọi cuộc gọi này.

Lục Anh nhìn vẻ mặt khác thường của cậu ta, vội vàng hỏi: “Tìm được chưa?”

Thẩm Quân Từ và Cố Ngôn Sâm cũng dừng động tác.

Dư Thâm để điện thoại ở chế độ loa ngoài, sốt sắng xác nhận: “Là cuộc gọi vào 15 năm trước đây, ngày 22 tháng 7, phải không? Sao cô lại gọi cho họ? Cô đã nói gì trong điện thoại?”

Cuối cùng cũng tiếp cận được sự thật năm đó, cậu ta quá kích động, hỏi liền mấy vấn đề.

Người phụ nữ có chút sợ hãi, do dự một chút mới nói: “Tôi… Năm đó tôi mới thi xong cấp ba, lúc vào hẹ, có một đôi phóng viên đến thôn, nói là muốn làm một chuyên đề vạch trần chuyện Địa Long trở mình. Bọn họ hỏi tôi một vài truyền thuyết về ngôi làng, sau đó đưa cho tôi hai mươi tệ, bảo tôi nếu gặp chuyện Địa Long trở mình lần nữa, thì gọi cho bọn họ.”

“Tháng bảy năm ấy, vào một đêm mưa to, tôi cảm thấy Địa Long lại bắt đầu trở mình, mới đi đến cửa hàng nhỏ kia, gọi điện thoại báo tin cho bọn họ.”

Mười lăm năm trước, cô ở trong thôn học trung học cơ sở, còn chưa trưởng thành, sau đó thi đậu trung học, lại học lên sư phạm, sau đó ra ngoài dạy học, cho nên mấy lần điều tra mới không liên lạc được với cô.

Lại là Địa Long trở mình!

Cố Ngôn Sâm cầm điện thoại lên hỏi: “Lúc Địa Long trở mình sẽ có cảm giác gì?”

Người phụ nữ suy nghĩ một lúc rồi nói: “Mặt đất sẽ rung chuyển, sẽ có tiếng sấm lạ, núi sẽ bốc khói, đá rơi xuống. Bình thường chấn động sẽ kéo dài một lúc rồi lại dừng, mỗi lần sẽ kéo dài mấy chục phút, thậm chí đứt quãng kéo dài đến mấy giờ.”

Điều này không khác gì lời của lão bí thư.

Tối hôm đó, vợ chồng Dư Trường Ân tới đây xem Địa Long trở mình.

Chắc họ đã tìm thấy gì đó.

Dư Thâm lại hỏi người phụ nữ kia vài câu, bảo cô nhớ ra gì thì gọi lại cho họ.

Mấy người ăn vội bữa tối, bước ra khỏi quán ăn nhỏ, mưa bên ngoài đã nhỏ đi rất nhiều, sắc trời hoàn toàn tối đen, cả ngôi làng chìm trong sương trắng, như chốn bồng lai tiên cảnh. Chỉ có bùn đất dưới chân nhắc nhở, họ vẫn còn trần thế.

Đi qua một đoạn đường khó đi, Cố Ngôn Sâm xoay người kéo tay Thẩm Quân Từ.

Trầm Quân Từ cúi đầu, im lặng nắm lấy năm ngón tay của hắn.

Mười ngón tay đan xen dưới lớp áo mưa.

Lúc đến đi mấy hơn mười phút, lúc về đến cửa hàng nhỏ kia lại mất đến hơn bốn mươi phút.

Gần khu bán hàng nhỏ có một ngọn đèn đường, lúc này sáng lên, chiếu sáng cả thôn xóm.

Đến bên cạnh xe, họ cởi áo mưa, chuẩn bị lên xe.

Thẩm Quân Từ bỗng nhiên dừng bước, cậu dường như nhận ra gì đó, xoay người nhìn thôn Vương Xá, lại nhìn núi Lộc Minh mờ ảo ở phía xa.

Mưa làm ướt mái tóc của Thẩm Quân Từ, sắc mặt của cậu có chút tái nhợt, ánh mắt xa xăm.

Khi đó Lâm Hướng Lam rốt cuộc đã phát hiện ra chuyện gì?

Cố Ngôn Sâm nhìn thấy cậu sững người, vươn tay che mưa cho cậu: “Lên xe trước đã.”

Thẩm Quân Từ ngồi trong xe, còn đang ngẩn người, mí mắt chớp chớp, bỗng nhiên nhẹ giọng nói: “Tôi hiểu rồi.”

Giọng nói lạnh lùng thường ngày của cậu có chút run rẩy: “Trong núi Lộc Minh này có thể có mỏ tư nhân, để không bị người phát hiện, họ sẽ cho nổ mìn vào đêm mưa, đó chính là cái gọi là Địa Long trở mình.”

Giải thích như vậy, dường như tất cả mọi chuyện đều hợp tình hợp lý, làn khói trắng bốc ra không phải hơi thở của rồng mà là khói bụi sau vụ nổ, mà cái gọi là Địa Long trở mình, chính là do nổ mìn nên gây ra động đất cục bộ, tảng đá rơi xuống làm bị thương thôn dân.

Mười mấy năm nay không xảy ra chuyện này nữa, không phải giống như lời ông thầy phong thủy nói, Địa Long ngủ thiếp đi, mà do mỏ tư nhân ngừng hoạt động.

Lục Anh sửng sốt: “Nơi này có mỏ? Vì sao tôi chưa từng nghe nói qua…”

Thẩm Quân Từ nói: “Những người đó tìm người đến khai thác, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp xóa bỏ hết thảy tin tức trên mạng, sẽ ngăn những người bình thường phát hiện ra chuyện này.”

Những tư liệu Cố Ngôn Sâm thu thập được đều đã bị động tay chân ít nhiều, thông tin trên mạng đều bị cắt xén.

Mấy năm nay, Chân Gia Húc một mực tiến hành công tác trồng rừng trên núi Lộc Minh, cũng là vì để loại bỏ tất cả dấu vết khai thác. Cho nên Cố Ngôn Sâm leo núi lâu như vậy, cũng không phát hiện ra chuyện gì bất thường, không tìm được thi thể, dấu vết, chứng cứ phạm tội, bởi vì tất cả tội ác đã sớm chôn sâu dưới lòng đất mấy trăm mét.

Lục Anh lại hỏi: “Nếu trên núi có người đào mỏ, mọi người lên núi nhìn thấy chẳng phải sẽ biết sao? Sao lại truyền miệng thành câu chuyện mê tín như vậy?”

Cố Ngôn Sâm nói: “Điều này có liên quan đến địa hình gần đó, thôn Vương Xá tuy rằng gần núi Lộc Minh, nhưng lại nằm cạnh sườn dốc nhất, rất khó leo lên trực tiếp, bọn họ muốn leo lên núi Lộc Minh cần phải đi một quãng đường vòng rất dài.”

Hắn nói đến đây đột nhiên hiểu được: “Những người khuyết tật mất tích trước đây, có thể là những người thợ mỏ bị cưỡng chế khai thác mỏ trên núi.”

Hắn đã từng được nghe, có vào người sử dụng những người khuyết tật nhẹ như lao động, bắt họ phải làm việc cả ngày lẫn đêm trong các mỏ tư nhân.

Thẩm Quân Từ “Ừ” một tiếng: “Có lẽ bọn họ tìm được những người đó thông qua Quỹ.”

Tất cả các thông tin đều được liên kết với nhau.

Có vẻ như cuối cùng họ đã mở khóa được những bí mật ẩn giấu trong núi Lộc Minh, chỉ thiếu bước xác thực.

Dư Thâm nghe xong những lời này, cảm thấy toàn thân ớn lạnh.

Cố Ngôn Sâm quyết định: “Ngày mai chúng ta sẽ gọi nhân viên khảo sát địa chất đến, dùng dụng cụ đo lường để xác nhận chuyện này.”

Lục Anh hỏi: “Nếu chúng ta tìm những người đó lên núi, có thể đánh rắn động cỏ hay không?”

Cố Ngôn Sâm nhìn núi rừng đen kịt nói: “Đã nắm được bảy phần rồi, còn sợ đánh rắn động cỏ sao?”

Nếu thực sự có một mỏ tư nhân dưới núi Lộc Minh, nếu thật sự đụng đến mạng người, Thương hội Hà Đồ, Chân Gia Húc nhất định không thoát khỏi liên quan.

Họ sợ những bí mật ở đây.

Đó là lý do tại sao, khi Lâm Hướng Lam vừa mới biết được mọi chuyện, nóng lòng xuống tay.

Khi đó Lâm Hướng Lam mới chỉ nghi ngờ, còn chưa kịp báo cáo, đã bị diệt khẩu.

Bây giờ không giống như ngày xưa, bọn họ đã tra được đến nơi này, tổ giám sát còn đang ở Bến Viễn, cho dù tìm khắp núi cũng phải tìm ra toàn bộ sự thật.

❁❁❁

Hai người về đến nhà, tóc và giày nhiều chỗ vẫn còn ướt.

Cố Ngôn Sâm đẩy Thẩm Quân Từ: “Vào trong tắm đi, đừng để bị cảm.”

Thẩm Quân Từ nói: “Giày của anh cũng ướt, bình nóng lạnh sợ không đủ nước, để em sang phòng bên cạnh vậy.”

Cố Ngôn Sâm giữ chặt cậu: “Sang phòng bên cạnh làm gì? Tắm cùng nhau là được.”

Hơi nước trong phòng tắm mờ ảo, rất nhanh đã làm ấm thân thể, xua tan cái lạnh.

Cố Ngôn Sâm đổ đầy nước vào bồn tắm, khi bước vào, nước bắn tung tóe, rơi xuống đất. Một cái chạm nhẹ có thể an ủi tâm hồn, tiếng nước chảy không ngừng, trong phòng tắm thiếu dưỡng khí khiến người ta không ngừng th ở dốc.

Hai người tắm rửa xong, Cố Ngôn Sâm sấy khô tóc cho Thẩm Quân Từ trước.

Buổi tối, Cố Ngôn Sâm gọi điện khắp nơi, liên lạc với lãnh đạo và các bộ phận liên quan.

Thẩm Quân Từ so sánh với tư liệu Cố Ngôn Sâm thu thập được lúc trước, đi sâu vào tìm kiếm, phát hiện ra được một ít dấu vết đã bị xóa.

Theo hồ sơ thăm dò địa chất trong mấy năm đầu, dưới chân núi Lộc Minh chẳng những có mỏ, mà còn là mỏ vàng có giá trị. Từ thời Dân Quốc, nơi này đã được mở các mỏ khai thác, nhưng công nghệ lúc bấy giờ còn hạn chế, không có nhiều mỏ khoáng sản được khai thác.

Mà mấy chục năm nay, núi Lộc Minh đã được đưa vào danh sách khu vực bảo vệ môi trường, mọi hoạt động khai thác và phát triển địa chất đều bị cấm, bây giờ xem ra, đây có thể là Chân Gia Húc mượn sức mạnh quyền lực, biến ngọn núi này làm của riêng.

Sáng sớm hôm sau, mọi người trong Đội hình sự đặc biệt và Đội cảnh sát hình sự đã mời các chuyên gia thăm dò và tổ giám sát cùng lên núi.

Bọn họ vừa đến chân núi đã gặp phải sự chống cự, công nhân trồng rừng trên núi nhao nhao ngăn cản bọn họ, không cho bọn họ lái xe lên.

Những công nhân kia cầm xẻng, cưa máy, rõ ràng người đến không có ý tốt.

Trước đây, Cố Ngôn Sâm lên núi đã biết công nhân trồng cây ở đây sẽ chặn xe, bởi vậy hắn sợ phiền phức, luôn đi xe đạp tới, chỉ là hắn không ngờ, những người này dám lấy lông gà làm mũi tên, đặt trạm kiểm soát một cách riêng tư, ngạo mạn đến mức này.

Hắn đưa giấy tờ ra: “Chúng tôi là Đội hình sự đặc biệt của Cục thành phố.”

Lục Anh cũng nói: “Cảnh sát đang xử lý vụ án, xin vui lòng tránh đường!”

Công nhân đứng đầu hùng hổ: “Tôi mặc kệ các anh có phải là cảnh sát hay không, chúng tôi làm trong ngành lâm nghiệp, không thuộc quản lý của cục thành phố các anh. Nếu không có chữ ký của lãnh đạo chúng tôi, không ai được phép đi lên.”

Những người khác cũng nhao nhao lên: “Đúng vậy, ngọn núi này không được phép lái xe lên, biết không?”

“Ai dám lái xe lên núi, đừng trách chúng ta không khách khí! Phá hủy một cái cây, anh có đền nổi không?”

Lục Anh nhỏ giọng chửi bới: “Đây không phải là biến tướng của trạm thu lộ phí à? Kiểu này ăn hối lộ hơi bị nhiều rồi đấy?”

Một đoàn xe kẹt dưới chân núi, bí thư Thôi từ trên xe phía sau cất bước xuống, hôm nay ông mặc một bộ quần áo Tôn Trung Sơn, bước đi chậm rãi, nhưng rất ổn định.

Ông đến trước mặt những người lao động cầm đầu, báo cáo danh tính của mình: “Tôi là Thôi Thời Hội từ đội giám sát thủ đô của tỉnh, lãnh đạo phụ trách của các anh là ai?”

Những công nhân kia chỉ từng nhìn thấy Thôi Thời Hội trên báo chí, sợ hãi, ấp úng báo tên.

Bí thư Thôi nói: “Cậu gọi cho anh ta đi, rồi đưa tôi nói chuyện.”

Một công nhân đã bấm số.

Bí thư Thôi nhận điện thoại, vừa nói rõ thân phận, đầu dây bên kia liền cung kính, sau đó bắt đầu chối bỏ trách nhiệm: “Chúng tôi trồng cây ở đây theo kế hoạch của Cục Quy hoạch thành phố.”

Bí thư Thôi trầm giọng nói: “Cho dù là trồng rừng, cũng là vì nhân dân phục vụ, nếu muốn dựa vào mấy cái cây mà ngăn cản không cho điều tra hung án, đó không phải là chuyện cười cho thiên hạ à? Nếu như phải chặt cây nổ núi, cũng phải điều tra rõ ràng chuyện từ mười mấy năm trước chứ nhỉ.”

Đối phương liên tục nói vâng.

Bí thư Thôi nghiêm nghị nói:: “Ngược lại tôi muốn nhìn xem, ai dám bật đèn xanh, làm ô dù cho thế lực ngầm. Ai dám cản trở cảnh sát điều tra vụ án hôm nay sẽ bị cách chức tại chỗ!”

Ông nói xong, trả lại điện thoại di động cho công nhân, không nhanh không chậm nói với bọn họ: “Tôi đã liên lạc với lãnh đạo của các anh rồi, ai ngăn cản các anh sẽ bị coi là cản trở công vụ của cảnh sát, sẽ bị giam giữ hơn 15 ngày.”

Những người đó nên cầu nguyện, họ không thể tìm thấy bất cứ thứ gì hôm nay. Nếu đã chứng minh được hành vi phạm tội, phát hiện ra chứng cứ, tất cả mọi thứ liên quan đều sẽ được điều tra kỹ lưỡng. Đến lúc đó bị cách chức, chỉ sợ cũng không chỉ có một hai người.

Nhận được mệnh lệnh của cấp trên, những công nhân lùi lại hai bước, dời chướng ngại vật, nhường đường bị chặn.

Cố Ngôn Sâm vô cùng quen thuộc với địa hình nơi này, dẫn đường cho mọi người.

Một số máy móc đã được kéo lên núi Lộc Minh, những máy dò đó có thể xuyên qua lớp đá và cát dày để quét tình hình bên dưới.

Chẳng mấy chốc, những người thăm dò đã tìm thấy một cái lỗ bị bịt kín trên sườn núi, nơi được cho là một khu mỏ bỏ hoang.

Các chuyên gia cũng tìm thấy dấu vết của các mỏ vàng trên một số tảng đá.

Vài nhân viên nổ mìn bàn bạc, đưa ra phương án nghiệp vụ cụ thể.

Cố gắng che giấu như vậy, khả năng cao là có vấn đề bên trong.

Bí thư Thôi quyết định, ông khoát tay nói: “Cho nổ núi đi!”

Có người đốn mấy cái cây gần đó, các chuyên gia bận rộn, chôn ngòi nổ và thuốc nổ dưới mặt đất, chuẩn bị sẵn sàng.

Pháp y và vật chứng chờ lệnh, sẵn sàng vào hiện trường tìm kiếm sau vụ nổ.

Thẩm Quân Từ đang đứng ở một nơi an toàn cách đó không xa, cậu mặc một bộ pháp y màu trắng, thắt lưng thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú, vẻ mặt nghiêm trọng.

Gió đi qua rừng núi thổi tung vạt áo của cậu, phát ra tiếng phần phật.

Đôi mắt Thẩm Quân Từ ửng đỏ, cậu có dự cảm, có thứ gì đó được chôn dưới những quả mìn đó.

Cố Ngôn Sâm đứng bên cạnh cậu, vẻ mặt nghiêm túc, hai tay khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mắt.

Theo tiếng nổ lớn, cả ngọn núi rung chuyển, sườn núi Lộc Minh hoàn toàn bị nổ tung, cát đá bay tứ tung, sóng khí không ngừng cuộn trào.

Dưới sự nỗ lực không ngừng của bọn họ, tội ác ngủ say trong núi rừng, rốt cục đã bị vạch trần.

Lưới trời lồ ng lộng, tuy thưa mà khó lọt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện