Tuyết Mùa Hạ (Lớp Học Thiên Sứ)
Chương 6: Bản tình ca buồn của hoàng tử
Cả lớp đang học bài bỗng hắn bước vào lớp... Vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng... ( Nhưng bên trong lại rất ấm áp) " Ken! Lần sau em con đi học muộn nữa thì cô sẽ bắt em đứng ngoài luôn đấy! Hôm nay tôi tha nhé!" - Bà cô vừa nói xong bỗng hắn đang đi giữa đường dừng lại quay thẳng ra cửa lớp đứng
" Này! Tôi đâu có nói là sẽ phạt em!" - Bà cô chạy ra
" Tôi không cần cô tha " - Ánh mắt lúc hắn nói câu đó nhìn thật là đáng sợ
Bà cô không thể làm gì được đành phải đi vào lớp.
" Này cậu ta chuyên sống vô cảm như vậy à?" - Cô gọi cậu hỏi
" Ừ! Cậu ấy là thế!" - Cậu quay xuống đáp
" Này! Thế mà cậu cũng chơi được với cậu ta!" - Cô nói
" Sao chứ! Cậu ấy lạnh lùng vậy thôi chứ là người tốt đấy!"
" Thôi đi! Nhìn là biết là người vô cảm,sống ích kỉ rồi... "
" Này đừng nói người ta như thế!" - Nhỏ vội nói xen vào
" Cậu thấy hắn có điểm nào tốt không?" - Cô quát
" ALICE VÀ RUBI!!! HAI EM RA NGOÀI ĐỨNG CHO CÔ!!!"- Bà cô quát ( không làm gì được hắn nên bây giờ giận cá chém thớt ý mà)
" Ra thì ra... Sợ gì... " - Nói rồi cô đứng lên bước ra
Ngoài cửa lớp bây giờ có Nhỏ, Hắn và Cô.
" Cô bị đau tay mà bà ta vẫn đuổi à?" - Hắn nhìn Nhỏ hỏi
" Ừ! Tôi nói chuyện mà "- Nhỏ gật đầu đáp
" Mấy phút nữa thì hết tiết?" - Hắn hỏi
" Khoảng độ 25p nữa "
Nghe thấy Nhỏ nói vậy Hắn quay người bỏ đi luôn. Bà cô thấy hắn bỏ đi thì chạy ra
" Em kia vào lớp ngay cho tôi!!! "
Hắn như không để ý tới tiếng sư tử điên đang gầm gừ, cứ thế đeo cặp đi thẳng
" Thôi hai cô vào lớp đi!" - bà ta quay lại chỗ cô và nhỏ nói
Reeng... reeng... reeng... Tiếng chuông hết tiết học reo lên...
Ở trong canteen ( cậu, cô và nhỏ)
" Này hôm nay thấy vẻ mặt của bà cô không? " - cô hỏi
" Có thì sao?"- Nhỏ đáp
" Nhìn vẻ mặt bà ta buồn cười gần chết!!! HA... HA... Trông như con khỉ ăn ớt í...." - Cô vừa nói vừa cười
" Ừ! Gần như giáo viên nào cũng bị cậu ấy chọc cho tức chết ý chứ! Tính tình ngang ngược!"- Cậu nói
" Thế à? Con người này kì lạ thật đấy! mà sao..."
" Mà sao mọi người sợ cậu ta chứ gì?" - Cậu nói
" Ừ! "
" Nhìn ánh mắt lúc cậu ấy cáu giận là đủ biết!"
" Thôi mình vào lớp trước nhé!" - Nhỏ đứng dậy
" Ừ! Cậu vào trước nhé!" - Cô giơ tay tạm biệt
Lúc này, trong lớp không có ai chỉ có hắn đang đứng bên cửa sổ. Nhỏ bước vào,ánh mắt hơi lo lắng. Nhỏ dồn hết ý chí bước tới chỗ hắn
" Sao... cậu lại ở đây thế?" - Nhỏ hỏi giọng ấp úng
" Tôi mới là người nên hỏi câu ấy chứ " - hắn nói
" Tôi có thể hỏi cậu một chuyện được không?"
" Cậu cứ nói đi!!!"
" Cậu có thích tuyết không?"
" Tôi không thích chúng! Nó quá mềm yếu! Nó không hợp với tôi "
" Sao cơ? Không phải đâu! Tuyết rất lạnh, nó lạnh như cậu vậy nhưng nó lại rất đẹp."
" Cậu nghĩ vậy ư?"
" Ừ! giá như ở đây có tuyết thì tốt! Mẹ tôi có thể nhìn thấy chúng! Tại hồi trước khi ở Mỹ du học tôi từng thấy tuyết nhưng lại không thể chụp hay quay lại cho mẹ xem vì lúc đó tôi chỉ là một cô bé 10tuổi ở trong kí túc xá và bất chợt vào một đêm không ngủ được do xa nhà nên đã nhìn thấy tuyết. Chúng phất phơ chỉ như những hạt mưa màu trắng, rồi tan đi không ai biết. Sáng dậy thấy tuyết phủ đầy đường... " -Nhỏ nói rồi cười thủ thỉ trong niềm hạnh phúc
" Cậu cũng phải xa gia đình à?" - hắn nhìn nhỏ
" Ừ! Năm 7 tuổi ba tôi đã gửi tôi sang Mỹ học 10 năm!" - Nhỏ trả lời
" Vậy mà tôi nghĩ ai đi du học cũng có người chăm sóc chứ?" -
" Không! Chỉ là do gia đình tôi có việc nên tôi phải tự lập một mình tại Mỹ. 7 năm tôi sống xa mẹ, sinh nhật mỗi năm là tôi nhận quà do ba gửi tới thôi! Nhiều lúc tôi khóc vì muốn trở về nhà nhưng tôi không muốn ba mẹ lo lắng nên tôi đã cố gắng!"
" Cô còn được nhận quà sinh nhật à? Tôi phải sống suốt 10 năm không có sinh nhật! không có mẹ... không có! Mà sao tôi phải nói cho cô chứ nhỉ?"-Đôi mắt hắn lúc này bỗng đỏ lên như sắp khóc
" Anh qua Mỹ lúc 7 tuổi à? "
" Không! " - Bỗng hắn bỏ đi
" Ken! Ken! Ken " - Nhỏ định chạy đuổi theo nhưng thấy hắn đánh rơi một thứ gì đó...
Một cái vòng tay bằng đá đen có thêu chữ KÉN màu đỏ. Đường thêu rất khéo léo như nét thêu của một cô gái. Nhỏ định để vào cặp cho hắn nhưng sợ hiểu nhầm là lục cặp nên nhỏ đành cầm lấy.
Tiết học tiếp theo bắt đầu... tiết này là tiết thể dục... Mọi người chạy hết xuống sân trường... Chỉ còn Nhỏ vẫn đang chuẩn bị... Thì tự dưng hắn chạy vào vẻ mặt lo lắng , Hắn lục tung cặp sách, đá bàn ghế lung tung để tìm một thứ gì đó
" cậu tìm cái này à?"- Nhỏ giơ chiếc vòng ra
" Sao cậu " - Hắn hỏi vẻ mặt ngạc nhiên
" Tôi đã nhặt được nó! Chắc là nó rất quan trọng với cậu "
" Ừ! cảm ơn cậu!"
" Này! Cầm lấy!" - Nhỏ đeo chiếc vòng vào tay cho hắn
Bây giờ Nhỏ không còn cảm thấy run sợ cậu ta nữa mà thay vào đó Nhỏ cảm thấy một sự an toàn, ấm áp vô cùng
" Lẽ ra, hôm đó cậu phải cược chứ!" Hắn nói
" Cái gì.... "
" Vì có thể nếu hôm đó cậu đồng ý thì có lẽ hôm nay bạn tôi đã thắng rồi!!!"
" Cái gì???"
" Cậu đang dần làm tôi rung động rồi... Cậu giỏi thật!" - Nói xong hắn cười khểnh rồi bước ra ngoài
Cậu ấy đang nói gì vậy? Rung động gì chứ? Sao tim mình lại đập nhanh thế này?
" Này... Cậu nói ra xem nào! "
" Nhỏ ngốc có giỏi đuổi theo tôi thì tôi nói cho nghe nhé " - Hắn giơ tay khiêu khích
" chờ với " nhỏ vội đuổi theo
Hoàng tử lạnh giá bây giờ lại có thể trở thành một con người ấm áp ư? Nếu có chuyện như vậy thì... Tuyệt rồi
" Này! Tôi đâu có nói là sẽ phạt em!" - Bà cô chạy ra
" Tôi không cần cô tha " - Ánh mắt lúc hắn nói câu đó nhìn thật là đáng sợ
Bà cô không thể làm gì được đành phải đi vào lớp.
" Này cậu ta chuyên sống vô cảm như vậy à?" - Cô gọi cậu hỏi
" Ừ! Cậu ấy là thế!" - Cậu quay xuống đáp
" Này! Thế mà cậu cũng chơi được với cậu ta!" - Cô nói
" Sao chứ! Cậu ấy lạnh lùng vậy thôi chứ là người tốt đấy!"
" Thôi đi! Nhìn là biết là người vô cảm,sống ích kỉ rồi... "
" Này đừng nói người ta như thế!" - Nhỏ vội nói xen vào
" Cậu thấy hắn có điểm nào tốt không?" - Cô quát
" ALICE VÀ RUBI!!! HAI EM RA NGOÀI ĐỨNG CHO CÔ!!!"- Bà cô quát ( không làm gì được hắn nên bây giờ giận cá chém thớt ý mà)
" Ra thì ra... Sợ gì... " - Nói rồi cô đứng lên bước ra
Ngoài cửa lớp bây giờ có Nhỏ, Hắn và Cô.
" Cô bị đau tay mà bà ta vẫn đuổi à?" - Hắn nhìn Nhỏ hỏi
" Ừ! Tôi nói chuyện mà "- Nhỏ gật đầu đáp
" Mấy phút nữa thì hết tiết?" - Hắn hỏi
" Khoảng độ 25p nữa "
Nghe thấy Nhỏ nói vậy Hắn quay người bỏ đi luôn. Bà cô thấy hắn bỏ đi thì chạy ra
" Em kia vào lớp ngay cho tôi!!! "
Hắn như không để ý tới tiếng sư tử điên đang gầm gừ, cứ thế đeo cặp đi thẳng
" Thôi hai cô vào lớp đi!" - bà ta quay lại chỗ cô và nhỏ nói
Reeng... reeng... reeng... Tiếng chuông hết tiết học reo lên...
Ở trong canteen ( cậu, cô và nhỏ)
" Này hôm nay thấy vẻ mặt của bà cô không? " - cô hỏi
" Có thì sao?"- Nhỏ đáp
" Nhìn vẻ mặt bà ta buồn cười gần chết!!! HA... HA... Trông như con khỉ ăn ớt í...." - Cô vừa nói vừa cười
" Ừ! Gần như giáo viên nào cũng bị cậu ấy chọc cho tức chết ý chứ! Tính tình ngang ngược!"- Cậu nói
" Thế à? Con người này kì lạ thật đấy! mà sao..."
" Mà sao mọi người sợ cậu ta chứ gì?" - Cậu nói
" Ừ! "
" Nhìn ánh mắt lúc cậu ấy cáu giận là đủ biết!"
" Thôi mình vào lớp trước nhé!" - Nhỏ đứng dậy
" Ừ! Cậu vào trước nhé!" - Cô giơ tay tạm biệt
Lúc này, trong lớp không có ai chỉ có hắn đang đứng bên cửa sổ. Nhỏ bước vào,ánh mắt hơi lo lắng. Nhỏ dồn hết ý chí bước tới chỗ hắn
" Sao... cậu lại ở đây thế?" - Nhỏ hỏi giọng ấp úng
" Tôi mới là người nên hỏi câu ấy chứ " - hắn nói
" Tôi có thể hỏi cậu một chuyện được không?"
" Cậu cứ nói đi!!!"
" Cậu có thích tuyết không?"
" Tôi không thích chúng! Nó quá mềm yếu! Nó không hợp với tôi "
" Sao cơ? Không phải đâu! Tuyết rất lạnh, nó lạnh như cậu vậy nhưng nó lại rất đẹp."
" Cậu nghĩ vậy ư?"
" Ừ! giá như ở đây có tuyết thì tốt! Mẹ tôi có thể nhìn thấy chúng! Tại hồi trước khi ở Mỹ du học tôi từng thấy tuyết nhưng lại không thể chụp hay quay lại cho mẹ xem vì lúc đó tôi chỉ là một cô bé 10tuổi ở trong kí túc xá và bất chợt vào một đêm không ngủ được do xa nhà nên đã nhìn thấy tuyết. Chúng phất phơ chỉ như những hạt mưa màu trắng, rồi tan đi không ai biết. Sáng dậy thấy tuyết phủ đầy đường... " -Nhỏ nói rồi cười thủ thỉ trong niềm hạnh phúc
" Cậu cũng phải xa gia đình à?" - hắn nhìn nhỏ
" Ừ! Năm 7 tuổi ba tôi đã gửi tôi sang Mỹ học 10 năm!" - Nhỏ trả lời
" Vậy mà tôi nghĩ ai đi du học cũng có người chăm sóc chứ?" -
" Không! Chỉ là do gia đình tôi có việc nên tôi phải tự lập một mình tại Mỹ. 7 năm tôi sống xa mẹ, sinh nhật mỗi năm là tôi nhận quà do ba gửi tới thôi! Nhiều lúc tôi khóc vì muốn trở về nhà nhưng tôi không muốn ba mẹ lo lắng nên tôi đã cố gắng!"
" Cô còn được nhận quà sinh nhật à? Tôi phải sống suốt 10 năm không có sinh nhật! không có mẹ... không có! Mà sao tôi phải nói cho cô chứ nhỉ?"-Đôi mắt hắn lúc này bỗng đỏ lên như sắp khóc
" Anh qua Mỹ lúc 7 tuổi à? "
" Không! " - Bỗng hắn bỏ đi
" Ken! Ken! Ken " - Nhỏ định chạy đuổi theo nhưng thấy hắn đánh rơi một thứ gì đó...
Một cái vòng tay bằng đá đen có thêu chữ KÉN màu đỏ. Đường thêu rất khéo léo như nét thêu của một cô gái. Nhỏ định để vào cặp cho hắn nhưng sợ hiểu nhầm là lục cặp nên nhỏ đành cầm lấy.
Tiết học tiếp theo bắt đầu... tiết này là tiết thể dục... Mọi người chạy hết xuống sân trường... Chỉ còn Nhỏ vẫn đang chuẩn bị... Thì tự dưng hắn chạy vào vẻ mặt lo lắng , Hắn lục tung cặp sách, đá bàn ghế lung tung để tìm một thứ gì đó
" cậu tìm cái này à?"- Nhỏ giơ chiếc vòng ra
" Sao cậu " - Hắn hỏi vẻ mặt ngạc nhiên
" Tôi đã nhặt được nó! Chắc là nó rất quan trọng với cậu "
" Ừ! cảm ơn cậu!"
" Này! Cầm lấy!" - Nhỏ đeo chiếc vòng vào tay cho hắn
Bây giờ Nhỏ không còn cảm thấy run sợ cậu ta nữa mà thay vào đó Nhỏ cảm thấy một sự an toàn, ấm áp vô cùng
" Lẽ ra, hôm đó cậu phải cược chứ!" Hắn nói
" Cái gì.... "
" Vì có thể nếu hôm đó cậu đồng ý thì có lẽ hôm nay bạn tôi đã thắng rồi!!!"
" Cái gì???"
" Cậu đang dần làm tôi rung động rồi... Cậu giỏi thật!" - Nói xong hắn cười khểnh rồi bước ra ngoài
Cậu ấy đang nói gì vậy? Rung động gì chứ? Sao tim mình lại đập nhanh thế này?
" Này... Cậu nói ra xem nào! "
" Nhỏ ngốc có giỏi đuổi theo tôi thì tôi nói cho nghe nhé " - Hắn giơ tay khiêu khích
" chờ với " nhỏ vội đuổi theo
Hoàng tử lạnh giá bây giờ lại có thể trở thành một con người ấm áp ư? Nếu có chuyện như vậy thì... Tuyệt rồi
Bình luận truyện