Chương 105: mày chết chắc rồi
Mấy bảo vệ nói thầm, sau đó lui sang một bên, sợ kích thích tên côn đồ đang mất lý trí này.
Nhìn bộ dạng đáng thương của Lý Tiểu Vũ, trên cổ còn có cả vết máu, Giang Nguyên cảm thấy trong lòng đau đớn. Tên khốn này... dám bắt cóc Tiểu Vũ, cả mày và tên Chương Bá Vương gì đó đều xui xẻo rồi...
- Gọi điện cho bạn trai đi... bảo hắn ra đây... Nếu hắn ra, ông đây tha cho em...
Tên tóc vàng ghì chặt cổ Tiểu Vũ, lớn tiếng hét bên tai Tiểu Vũ:
- Đánh à... em đánh à...
Giang Nguyên thấy mặt Tiểu Vũ đỏ lên, rõ ràng là bị ghì vào khí quản nên liên tục ho khan. Giang Nguyên chỉ cảm thấy trong lòng đau nhói. Tuy nhiên, hắn quay đầu nhìn qua nhìn lại, tạm thời chưa nghĩ ra được cách tốt nhất để cứu Tiểu Vũ.
Đám đông đang vây xem cách vị trí hai người gần nhất cũng chục mét. Còn con dao của tên điên kia thì đang ấn chặt dưới cổ Tiểu Vũ. Nếu muốn đảm bảo cho. Tiểu Vũ không bị thương, cứu cô từ con dao kia không phải chuyện dễ dàng gì.
Lúc này Từ Thanh Linh và Trương Du Chính cũng vừa chạy tới, cũng nhìn thấy tình hình bên trong. Sắc mặt hai người đều biến đổi, hai người đều biết Lý Tiểu Vũ, đó là học muội năm nhất của khoa y học lâm sàng.
Hai người biết cô là vì tiểu học muội này tướng mạo xinh đẹp, thuần khiết hay được những kẻ nhiều chuyện nhắc đến. Hơn nữa cô còn đứng đầu trong bảng xếp hạng tân hoa khôi Đại học Đông Nguyên trên diễn đàn Đại học Đông Nguyên, cả Đại học Đông Nguyên không ai là không biết đến. Hơn nữa cả một khoa y học lâm sàng chỉ có một người vào được bảng xếp hạng này, còn hai vị đây lại là Hội phó hội sinh viên khoa y học lâm sàng nên dĩ nhiều đều biết cô bé.
Hai người không thể ngờ, sức ảnh hưởng của tiểu học muội này lớn đến như vậy, còn có thể khiến cho có người vì cô làm những chuyện điên cuồng đến thế.
Hai người nhìn khuôn mặt như lê hoa đái vũ của tiểu học muội trong tay kẻ bắt cóc,trong lòng vô cùng lo lắng. Lúc này cuối cùng bên ngoài đã loáng thoáng †ruyền đến tiếng còi xe cảnh sát “ò e ò e...”
- Tốt quá, cảnh sát tới...
Nghe thấy âm thanh này, hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm.
Có điều, Giang Nguyên đang đứng trong đám đông liền nhướng mày. Hắn hiểu rất rõ, những chuyện thế này, cảnh sát thường xử lý rất cẩn thận, vì sợ vạn nhất, nên kết quả dễ để lỡ thời cơ tốt.
Còn nếu mình nhúng tay vào, thì chỉ có thể ra tay. trước khi cảnh sát đến. Nếu không, cảnh sát vừa đến, những người vây xem này đều bị đuổi ra xa, đến lúc đó muốn cứu Tiểu Vũ sẽ càng khó hơn. Nghĩ vậy Giang Nguyên bèn nhiếu mày, cũng chỉ còn cách thử xem.
Lúc này tên đầu vàng đối diện cũng nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. Nó càng điên cuồng hơn, dùng sức ghì
cổ Tiểu Vũ, điên cuồng hét lên:
- Gọi điện thoại à... em gọi điện thoại à...
- Thằng ranh... mày chết chắc rồi...
Giang Nguyên thấy Tiểu Vũ bị ghì đến mức mặt mũi đỏ bừng trong mắt liền lóe lên lửa giận, sắc mặt trầm xuống, đưa tay tách đám đông bước nhanh đến, lạnh giọng quát:
- Buông tay!
Bình luận truyện