Chương 229: Mất hết thể diện
- Hửm? Ừm!
Hồ lão y sư ngây ngẩn nhìn Giang Nguyên một lúc, lúc này mới hiểu ý Giang Nguyên nói là gì, là cây Lão nhân sâm ba mươi lăm năm của mình, không phải Lão nhân sâm bình thường...
- Con nói con dùng trấn điếm chỉ bảo của ta rồi? Dùng vào đâu rồi?
Lúc này Hồ lão y sư khẽ chau mày, rõ ràng có chút đau lòng, nhìn Giang Nguyên nghi hoặc nói.
- Một đệ tử của con... A... một đệ tử của chúng ta, năm bốn ạ... Rạng sáng hôm qua xảy ra chuyện, cần thứ này cứu mạng... nên con dùng rt
Giang Nguyên hắc hắc cười khan nói. - Hả? Vậy thế nào rồi? Cứu được không?
Nghe thấy lời này của Giang Nguyên, Hồ lão y sư vội hỏi.
Thấy Hồ lão y sư vừa mở miệng liền hỏi điều này, không nhắc đến chuyện Lão sơn sâm, Giang Nguyên thở phào một hơi, sau đó vội cười nói:
- Cứu được rồi ạ... Bây giờ đang ở bệnh viện Số 1... Chắc phải ở mấy ngày nữa...
- Ờ... vậy thì tốt, vậy thì tốt... Thứ này dự phòng để cứu người, lúc nào nên dùng thì dùng, không có gì...
Dù vẫn có chút đau lòng nhưng Hồ lão y sư rất thẳng thắn, cười gật đầu nói.
Giang Nguyên gãi gãi đầu, sau đó nói:
~ Nhưng... người ta không biết con dùng cái này, con cũng ngại đòi tiền họ, vậy nên... sư phụ ngày mai con xin nghỉ về nhà một chuyến, tìm một cây về cho người...
~ Hửm? Trước khi dùng con không nói với người ta một tiếng à?
Hồ lão y sư ngạc nhiên nhìn Giang Nguyên, thứ hai vạn tệ mà Giang Nguyên không nói gì với người ta đã dùng rồi?
Giang Nguyên cười khổ gật đầu nói:
~ Con làm xong thì mang đến bệnh viện cho người ta... Vừa là một đệ tử, lại không có phụ huynh ở đó nên con không nói chuyện này... Nhưng không sao, người yên †âm, con về một chuyến, nhiều nhất vài ngày sẽ lấy một cây về cho người!
- Con ấy à... cũng là một tên bại gia... Sư phụ bỏ ra hơn hai vạn mua về mà con lại dùng như thế, cũng không biết để lại nửa cây cho sư phụ... Tên bại gia...
Hồ lão y sư vẻ mặt buồn bực mà nhìn tên đồ đệ bại gia của mình, sau đó lắc đầu nói:
~ Bỏ đi bỏ đi... dùng rồi thì dùng rồi... cứu được một mạng người là tốt...
- Không cần về tìm nữa, Lão sơn sâm như vậy đâu có dễ tìm... Chỗ các con mấy năm nay không có Lão sâm trên ba mươi năm rồi... Để sau này ta bảo Hoàng ca để ý trên thị trường xem có cây nào thích hợp thì chúng ta mua một cây là được...
Hồ lão y sư nâng cốc trà lên bước đến bên cạnh máy uống nước lấy một cốc nước, nhìn Giang Nguyên vẻ mặt xấu hổ cười nói:
- Được rồi, con cũng đừng bận tâm chuyện này nữa, thuốc giữ lại là để dùng, chỉ cần dùng đúng chỗ... Thì thuốc cũng không bị coi là uổng phí... Người ta nuôi con ăn học cũng không dễ dàng, chuyện này đừng nhắc đến nữa... Phòng khám chúng ta cũng không đến nỗi không thể bù lại chút tiền đó!
- Không sao... sư phụ, ngày mai con vẫn định về quê một chuyến... Con đến Vân Giang đã một tháng rồi, cũng hơi nhớ ông nội, con định về lắp điện thoại cho ông...
Giang Nguyên cười nói.
Hồ lão y sư uống một ngụm nước, nhìn Giang Nguyên một cái sau đó gật đầu nói:
- Được... về thăm Thanh Minh huynh cũng là điều nên làm... Con có đủ tiên không, không đủ thì đến chỗ Hoàng ca lấy thêm...
- Đủ rồi đủ rồi ạ... Con còn gần ba nghìn tệ cơ... Đủ rồi ạ...
Giang Nguyên vội cười nói.
Còn ba nghìn?
Hồ lão y sư hồ nghỉ nhìn Giang Nguyên nói:
~ Hôm qua con mời con gái nhà người ta đi ăn cơm, ăn ở đâu thế? Sao con còn có ba nghìn tệ?
-Á.. Giang Nguyên sờ sờ mũi, cười khan nói:
- Sư phụ... Hôm qua người có nghe thấy không ạ, là cô ấy mời con ăn cơm, không phải con mời cô ấy...
- Hả... Nhìn dáng vẻ đôn hậu kia của đồ đệ nhà mình, Hồ _ lão y sư không khỏi đập một cái vào trán mình, sau đó nhìn Giang Nguyên tức giận nói:
- Sao ta lại dạy ra một đồ đệ như con chứ, thật là mất mặt lão phu quá...
Nhìn dáng vẻ nổi giận đến muốn chết của sư phụ mình, Giang Nguyên nói bằng vẻ mặt ngạc nhiên:
- Sư phụ? Lại sao vậy ạ?
- Con... con... sau này đi ra ngoài đừng nói là đệ tử của lão phu... Đúng là mất hết thể diện của lão phu rồi...
Hồ lão y sư hận không thể rèn sắt thành thép nhìn đồ đệ bình thường nhìn có vẻ đầu óc cũng linh hoạt của nhà mình, tức giận chỉ vào mũi Giang Nguyên, khiển trách:
Bình luận truyện