Chương 238: Đây không phải dược liệu à
Một đường bước đi, Giang Nguyên thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn xung quanh, lúc này khi trong mắt hắn xẹt qua một khóm cây mây thì đột nhiên hắn cảm thấy trong tầm mắt chỗ khóm cây đó hơi sáng lên, mấy lá mây hình trái tim hiện ra rõ ràng. Sau đó trong đầu Giang Nguyên lướt qua một đoạn thông tin: “Củ mài, cách khoảng 36m...”
-Hả?
Giang Nguyên đang đi nhanh về phía trước nhận được tin này không khỏi đột ngột dừng chân lại, ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía khóm cây mây đó.
Mà Tuyên Tử Nguyệt đi theo phía sau lúc này đang †ò mò nhìn đông nhìn tây xem cảnh vật hai bên, không ngờ Giang Nguyên bỗng dừng bước chân, suýt nữa thì va vào gùi thuốc của Giang Nguyên.
- Anh làm gì thế?
Tuyên Tử Nguyệt giơ tay đỡ gùi thuốc của Giang Nguyên, buồn bực nói:
- Sao đột nhiên lại ngừng lại? - Không có gì... Tôi nhìn thấy một loại dược liệu thôi...
Giang Nguyên cười cười, sau đó đi về phía khóm cây mây kia.
Sau khi đến gần khóm cây mây đó, Giang Nguyên mới nhìn thấy trong khóm cây mây này quả nhiên có hai lá mây như lá cây củ mài, lập tức trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ:
“Chuyện gì vậy, không chỉ mũi mình có thể ngửi được thuốc, ngay cả mắt mình bây giờ cũng có thể phát hiện được thuốc rt
Giang Nguyên cũng không do dự, tiện tay lấy một thanh trúc từ trong gùi ra, đào rễ cây bên dưới lá mây.
Tuyên Tử Nguyệt ở bên cạnh lúc này cũng tò mò bước đến, nhìn Giang Nguyên đào ra hai cái rễ cây rất dài từ dưới đất lên, không khỏi tò mò nói:
- Đây là cái gì?
Giang Nguyên cười cười, sau đó giơ tay vặt hai lá cây to ở bên cạnh bọc rễ cây này lại, sau đó đặt vào trong gùi nói:
- Thứ ăn được... Lát nữa nếu cô leo mệt thì có thể ăn thứ này, cũng không tệ!
- Thứ này ăn được sao?
Tuyên Tử Nguyệt nhìn lá cây to đó mấy lần, quả thật không nghĩ ra đây là gì. Nếu nói là khoai lang thì cũng không giống khoai lang, nói là khoai môn thì đầu to quá.
- Đi thôi... Chúng ta đi về phía trước xem sao...
Lúc này phát hiện ra chức năng mới nên Giang Nguyên cũng không nhịn được có chút hưng phấn, không thể chờ đợi được muốn thử thêm một lần, thúc. giục Tuyên Tử Nguyệt đi về phía trước.
Hết cách, dù lúc này Tuyên đại tiểu thư cảm thấy hai chân hơi mỏi nhưng trước giờ cô nàng đều tự nhận không yếu hơn Giang Nguyên nên cũng đành cắn răng đi theo phía sau.
Lúc này mặc dù Giang Nguyên hưng phấn nhưng cũng nhìn ra một tia uể oải trên khuôn mặt kiều diễm của Tuyên Tử Nguyệt, bèn cười nói:
- Kiên trì thêm chút nữa, phía trước có một dòng suối nhỏ, chúng ta đến đó nghỉ một lát!
~A... Được!
Nghe thấy có thể nghỉ ngơi, Tuyên Tử Nguyệt trở nên hưng phấn, sau đó tỉnh thần phấn chấn, lại đi theo phía sau Giang Nguyên tiến về phía trước.
Lúc này Giang Nguyên vẫn không ngừng nhìn xung quanh, cùng với việc hai người càng đi vào sâu trong núi, dần dần Giang Nguyên cũng phát hiện càng nhiều thuốc. hơn.
- Dạ giao đăng... cách khoảng 28m...
Tầm mắt Giang Nguyên xẹt qua mấy khóm cây cách đó không xa, bỗng phát hiện trong đó cũng có lá mầm hơi sáng lên, mấy cành lá biệt sáng rõ trong tầm mắt hắn, sau đó trong đầu hắn liền lướt qua thông tin này...
Đôi mắt Giang Nguyên sáng lên, vội sải bước qua đó, nhìn một nhánh cây mây trong đó, hắn giơ tay khẽ cầm lá cây nhìn nhìn, sau đó trong đầu xuất hiện thông tin có liên quan: “Dạ giao đẳng, tên gọi khác: Thủ ô đằng, hà thủ ô đằng, dạ giao truân... Công hiệu: dưỡng tâm, an thần, thông mạch, điều dưỡng. Chủ trị: Trị chứng mất ngủ, lao lực quá độ, nhiều mồ hôi, hư huyết người đau nhức, ung thư, tràng nhạc, ghẻ.
“Phù..”
Giang Nguyên khẽ thở hắt ra, cuối cùng cũng chắc chăn hình như mắt mình sau khi được cái gì đó cường hóa cũng có chức năng như mũi, cho dù không ngửi thấy mùi, chỉ cần quét mắt qua đó là có thể tự động phân biệt ra thuốc.
Buông lá cây trong tay ra, Giang Nguyên đứng dậy lại đi về phía trước.
- Sao thế? Đây không phải dược liệu à?
Tuyên Tử Nguyệt ở bên cạnh nhìn hồi lâu, thấy Giang Nguyên không hái nên đi phía sau tò mò hỏi.
Giang Nguyên cười lắc đầu nói:
~ Tôi lên núi để tìm Lão sơn sâm, dược liệu bình thường này không cần lãng phí thời gian...
~0h...
Tuyên Tử Nguyệt gật đầu, lại vội đi sát phía sau.
Lúc này phía trước đã mơ hồ truyền đến tiếng nước suối chảy tí tách, khiến Tuyên Tử Nguyệt đi phía sau tinh thần phấn chấn, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một lát rồi.
Nhưng một trận gió núi rất nhẹ thổi tới, bước chân Giang Nguyên bỗng ngừng lại, ngẩng đầu khẽ hít một hơi, ngửi thấy mùi thơm ngát mà hơi đắng nhàn nhạt theo gió bay tới. Mắt hắn sáng lên, sau đó trong đầu xuất hiện một đoạn thông tin: “Nhân sâm, cách khoảng 39m hướng 11h...”
Bình luận truyện