Tuyệt Phẩm Thiên Y

Chương 721: Chấn nhiếp



Xe Giang Nguyên trong nháy mắt bị đám người vây quanh. Bảo vệ cổng sốt ruột nhìn sang bên này. Là bảo. vệ của thủ đô, nhãn lực của người nào cũng đều kinh người. Ngày xưa bọn họ đã nhìn thấy chiếc xe và giấy thông hành của Giang Nguyên, hiển nhiên cũng hiểu rõ bối cảnh của hắn rất mạnh.

Lập tức nhóm bảo vệ xông đến, bảo vệ trước cửa xe Giang Nguyên, sợ những người không có mắt kia gây ảnh hưởng xấu hắn. Khi đó chén cơm của bọn họ sẽ không giữ được.

Nhìn đám người hỗn loạn đứng trước cửa xe, Giang Nguyên không khỏi cau mày rồi nhìn thời gian. Đã 7h40 rồi, nếu cứ như vậy hắn sẽ muộn giờ làm mất.

Thấy nhóm bảo vệ đứng chắn trước xe của mình nhưng cũng không tạo được đường ra cho hắn, Giang Nguyên thở dài, đành phải mở cửa bước xuống xe.

Những người bên ngoài không nghĩ đến Giang Nguyên thật dám bước xuống xe, ngược lại tất cả đều yên tĩnh.

Giang Nguyên đứng bên cạnh xe, ánh mặt lạnh lùng nhìn xung quanh, khiến cho những người nào bị ánh mắt của hắn nhìn vào cũng phải lui về sau một bước.

Giang Nguyên nhìn mấy người đầu lĩnh, thấy những người này, từ vẻ mặt, cử chỉ, lời nói đều rất giống lưu manh, lập tức chỉ thẳng vào bọn họ, nói:

- Đám người đến bệnh viện chúng tôi tấn công bác sĩ Đào là gì của các người?

Những người kia bị Giang Nguyên nhìn, cảm thấy không lòng phát lạnh, giống như tên tiểu tử mặc quân phục đăng trước không phải dùng tay chỉ vào bọn họ mà là dùng súng.

- Mặc kệ các người vì tiền hay vì mục đích nào khác, nhưng tôi muốn nói cho các người biết, đừng có ý đồ xấu ở đây. Cũng may bác sĩ Đào không có gì. Nếu xảy ra chuyện, các người cũng đừng hòng thoát tội.

Giang Nguyên liếc mắt nhìn đám người:

- Khi tôi tan làm vào buổi trưa, đừng để cho tôi thấy mặt các người.

Giang Nguyên chỉ nói nhẹ nhàng, nhưng đám người bị hắn nhìn, chân bắt đầu run lên.

Dứt lời, hai mắt Giang Nguyên nheo lại, tiện tay ném chìa khóa cho một bảo vệ, nói:

- Để tránh phiền toái, giúp tôi đậu xe vào bãi.

Sau đó lạnh lùng tiến về phía trước.

Thấy Giang Nguyên bước đi, nhưng không có một ai dám nhìn thẳng vào hắn, thậm chí cũng không nói một lời, cứ như vậy mà để hắn rời khỏi.

Không ai có dũng khí làm ra bất cứ hành động nào. 

Phóng viên đang núp tại một nơi gần đó, còn có người vây xem, nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt nhìn nhau, không ai biết vị bác sĩ Tiểu Giang này làm thế nào để có thể thoát đi trong đám người ẩu đả đó. Cản cũng không ai dám cản.

Nhóm nhân viên bảo vệ nhìn Giang Nguyên chậm rãi bước vào bên trong, gương mặt đều hiện lên sự khó tin. Bọn họ vất vả chắn ngay cửa, chỉ thiếu điều chưa động thủ mà thôi. Nhưng vị bác sĩ Giang này lại đơn độc xông vào, còn đám người kia lại không dám hó hé một tiếng.

Đặc biệt là nhân viên bảo vệ cầm chìa khóa của Giang Nguyên, vẻ mặt lại càng mơ hồ, không biết tại sao. việc này lại trở nên như thế.

Mặc dù mọi người thấy Giang Nguyên rất thoải mái, nhưng nếu có ai đi hướng ngược lại, sẽ nhìn thấy vẻ mặt uể oải của hắn.



Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện