Chương 89: Hình như không đau nữa!
A
Giang Nguyên thấy Hồ lão y sư không thèm nhìn đã ký tên không khỏi sửng sốt. Hắn thấy khuôn mặt mỉm cười của Hồ lão y sư, trong lòng tuôn ra tia ấm áp. Hắn biết giờ Hồ lão y sư đã coi hắn là một bác sĩ thật sự có tư ách khám chữa bệnh độc lập chứ không còn là học trò nữa. Hắn lập tức chậm rãi gật đầu nói:
- Vâng...
Giang Nguyên nhận đơn thuốc rồi cười đưa cho ông cụ, sau đó cười nói:
- Cụ đi theo cháu ạ... - Ai... được..
Vẻ mặt đồng chí già đầy mong chờ, tay chống thắt lưng đứng dậy. Sau khi ông trò chuyện với Hồ lão y sư vài câu thì liền đi theo sau Giang Nguyên, hai tay đỡ thắt lưng, còng người xuống, chậm rãi đi về phía phòng trị liệu.
Dĩ nhiên là Giang Nguyên rành xoa bóp nhất. Tuy hiện tại mỗi đêm Tổ sư gia đều dạy về châm cứu các huyệt vị kinh mạch trong đầu, căn bản vẫn chưa tiếp xúc. tới xoa bóp, nhưng đối với Giang Nguyên mà nói, việc. này giống như bản lĩnh ăn cơm của hắn, không cần phải dạy hắn cũng đã đủ dùng.
Giang Nguyên bảo đồng chí già này nằm trên giường trị liệu, hắn bảo y tá cầm một chai dầu đến. Giang Nguyên nhìn nhãn hiệu của chai dâu, gật đầu hài lòng. Chai dầu nhãn hiệu này của HongKong sản xuất mấy năm nay hắn dùng nhiều nhất, hiệu quả rất tốt.
Hắn xoa hai tay vào nhau cho nóng trước, sau đó đổi dầu vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng chà xát một lát rồi đặt hai tay lên phần eo của đồng chí già, bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp thuận theo cơ thắt lưng.
Đồng chí già này liền kêu lên “Ai ui, ối.... Trong tiếng kêu này, Giang Nguyên xoa bóp hai ba phút rồi thì nhẹ tay bớt. Với những đồng chí già tuổi tác đã cao như thế này, Giang Nguyên không dám mạnh tay như với Tỉnh trưởng La kia. Hơn nữa, chứng bệnh của họ cũng không giống, cứ xoa bóp chầm chậm vẫn hơn.
Sau đó, hắn cầm ngân châm bên cạnh lên khử trùng rồi đâm xuống bốn huyệt vị thận du, ủy trung, khí hải du, đại tràng du. Tốc độ châm kim của hắn vô cùng nhanh chóng. Sau đó, hắn lại dùng ngải cứu hơ nóng đặt lên.
Sau khi châm ngân châm, Giang Nguyên mỉm cười, gật đầu nói:
- Ông đừng nhúc nhích nhé, mười phút nữa là được rồi ạt
Dứt lời, Giang Nguyên đứng bên quan sát một lát, thấy đồng chí già này không có gì bất thường, chỉ có khuôn mặt rất thoải mái, hắn mới thở phào. Dù sao. người già cũng không thể so được với thanh niên, kiểu kích thích hơi mạnh một chút thế này rất dễ dẫn đến những phản ứng khác thường.
Sau khi mười phút kết thúc, hẳn bèn đưa tay nhổ từng cây ngân châm ra, đỡ đồng chí già dậy, sau đó cười nói:
- Giờ cảm thấy thế nào ạ?
Đồng chí già này cẩn thận đứng dậy, trên mặt dần lộ vẻ vui mừng, đợi sau khi ông chậm rãi xoay lưng một chút, cuối cùng trên mặt đã lộ tia mừng rỡ, vui sướng nói:
- Hình như không đau nữa!
Dứt lời, ông lại xoay thêm lần nữa, cảm thấy phần lưng không hề có cảm giác đau đớn gì. Thế là ông vừa xoay lưng vừa hưng phấn nhìn Giang Nguyên nói:
- Đúng là không đau một chút nào!
-Ôi ôi... ông ơi, ông ơi, từ từ từ từ...
Giang Nguyên nhìn thấy đồng chí già này càng xoay càng hưng phấn, hưng phấn đến mức suýt chút nữa xoay điệu ương ca liền cười khổ. Đồng chí già này lưng vừa đỡ đã thật sự coi mình như thanh niên mất rồi, hắn vội vã ngăn lại:
- Ông ơi đừng xoay nữa, đừng xoay nữa... ông mà xoay nữa là lưng lại trở về như cũ đấy...
- A... đúng, đúng, quên mất quên mất...
Ông cụ nhìn thấy vẻ căng thẳng của Giang Nguyên mới cả kinh, vội vàng ngừng lại, xác định lưng mình không sao mới mặt mày hố với Giang Nguyên:
Bình luận truyện