Chương 15: 15: Bà Đây Nghèo Đến Mức Chỉ Có Mỗi Tiền
“A...” Cười lạnh, xoay người đi luôn.Phó Hi không đuổi theo, trơ mắt nhìn anh đi vào trong thang máy.Cúi đầu, thu lại sự lãnh đạm và giận dữ, ngẩng đầu lên, cười vô cùng thoải mái.Trong tay bà có thẻ rồi, còn lâu mới sợ anh sẽ đi nhá!Ha, có giỏi thì cứ cút ra xa vào.Nghĩ mình là cậu ruột thật chắc? Há miệng ngậm miệng là nhắc tới Tô gia, lại còn dám châm chọc cô là “không biết giữ đạo làm vợ” à?Rõ ràng là tại cái thằng biến thái Tô Thiên Lâm“Xí! Một mình bà đây--- chầm, chậm, chơi...”Đồ đàn ông thối! Ngốc như cái chày gỗ ấy, lạnh chẳng khác nào tảng băng, còn dám tức giận lung tung nữa à?Phất tay áo bỏ đi chứ gì?Được! Nhân lúc còn sớm thì mau cút xéo đi.Có thẻ để quẹt, có tiền để tiêu là cuộc sống đủ vui vẻ rồi.
Dù sao, hiện tại còn lâu Phó Hi mới đuổi theo ấy!Phụ nữ mà, đừng nên ngủ quá muộn, cũng đừng yêu quá trọn tình.Lạt mềm buộc chặt, đây là một môn học có rất nhiều tri thức.Đi thẳng vào cửa hàng bán đồ lót, đủ loại áo lót màu sắc rực rỡ làm sáng lòa mắt chó.“Ố...
Còn có cả bikini nữa!”Hai mắt Phó Hi sáng rực.Không khỏi hồi tưởng lại những ngày đầu sống trong núi, lúc đó khổ cực biết bao nhiêu!Đừng nói tới bra, ngay cả cái đồ hơi giống áo lót ngực cũng khó mà mua được, những người nghèo hơn một chút thì đến quần áo lót là gì còn chẳng biết ấy chứ.“Ba cái này, lấy ra tôi thử xem.”“Vâng.” Nữ nhân viên bán hàng tươi cười thân thiết, “Có thể nói cho tôi biết size và cup mà cô mặc không ạ?”“...
32B.”Có tiếng cười khẽ, Phó Hi nghe thấy liền quay đầu nhìn, chỉ thấy một cô gái trang điểm tinh xảo, ăn mặc thời thượng đứng nghiêng ở phía sau, trong tay cũng cầm một cái áo lót màu xanh nhạt, những ngón tay như ngọc đang vuốt trên đỉnh áo, động tác...
có hơi hạ lưu.Có vẻ như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn, cô ta chuyển mắt, nhìn về phía cô.Phó Hi lập tức trợn đảo mắt với cô ả rồi nhìn đi chỗ khác.Nhìn cô giống dân đồng tính lắm sao? Trước bàn dân thiên hạ, một đứa con gái ăn mặc thời thượng lại cười với cô trong cửa hàng bán đồ lót ư? Cười thì cũng thôi đi, còn liếc mắt đưa tình là cái quỷ gì?!Quả thực không thể hiểu nổi!Ho nhẹ hai tiếng: “Này cô kia, mau lấy ba cái món kia xuống để cho tôi thử ngay đi.”Nhân viên bán hàng tỏ vẻ khó xử, nụ cười cũng trở nên vô cùng xấu hổ.“Có vấn đề gì sao?” Phó Hi nhíu mày.Cô nàng thời thượng lại cười thêm một cái nữa, ánh mắt nhìn về phía nhân viên bán hàng: “Susan, cô cứ nói thẳng với người ta là được rồi, vấn đề kiểu đó chắc em gái này sẽ không để ý đâu.”“A...
Thật sự rất xin lỗi cô, ba loại áo ngực này thuộc kiểu áo gợi cảm rất thịnh hành của mùa hè năm nay, bắt đầu từ cúp C, không có cúp B.”Phó Hi ngưng lại, sau đó, cả mặt đều đen sì.“Nếu không thì cô thử những loại khác xem ạ...”“Susan, lấy ba loại đó lại đây, tôi mặc loại đó chắc rất hợp.
A, đừng quên, phải là cúp D đấy.” Ngẩng đầu, ưỡn ngực, cảm giác về sự vượt trội tăng vọt.“Vâng, cô Sầm.”Nhìn hai tảng thịt sinh động và trắng nõn trước ngực ả kia, Phó Hi nuốt nước bọt.Mẹ kiếp! Cúp...
cúp D?!“Em gái, nơi này bán đồ lót cho người trưởng thành, em đừng nhầm đấy.
Ra cửa rẽ trái sẽ thấy một cửa hàng dành cho trẻ em, bên trong có bán áo ba lỗ loại dành cho học sinh trung học, có miếng lót, chị nghĩ em nên qua đó xem.”“Chị...
đang nói chuyện với tôi đấy à?”Ánh mắt nhìn quanh một vòng, người phụ nữ cười càng thêm xinh đẹp: “Ở đây trừ em ra, còn có ai giống học sinh cấp hai nữa sao?”Phó Hi cười, mi mắt cong lên: “A, cảm ơn đề nghị của bà chị, bà chị thật đúng là người tốt.”“Bà...
bà chị?”“Đúng rồi! Không thì gọi bà thím cũng được, dù sao ngực chị cũng lớn mà, đáng tiếc, còn chưa so được với bò sữa.”Xoay người, ngón tay chỉ lên kệ: “Ba cái này, cùng với mấy cái cúp D đều đóng gói hết vào cho tôi.”“Hết...
hết ạ?” Nhân viên bán hàng sững ra.Bộp---Móc thẻ kim cương ra, đập bộp xuống quầy thu ngân, thiếu nữ cười xán lạn như ánh mặt trời.“Yên tâm, bà đây nghèo đến mức chỉ có mỗi tiền thôi, cho cô thời gian một phút, gói hết đồ tôi cần lại, understand?”“Nhưng mà size của cô không hợp...”“Tôi có bảo là tôi mặc không hả? Hiện tại đang khuyến khích xây dựng nông trường hữu cơ, nuôi dưỡng sinh thái, bò sữa còn có thể nghe nhạc, tại sao lại không thể mặc áo lót chứ hả?”Trợn mắt há mồm.“Tôi hỏi thật nhé, thế cô có định bán hàng hay không hả?! Nếu cô không làm được thì gọi người quản lý ra đây, tôi tự mình nói!”“Xin, xin lỗi, tôi sẽ lập tức đóng gói cho cô ngay.” Tè ra quần.“Em gái à, giá trị cơn giận dỗi này của em có phải quá lớn rồi không thế? Phải biết rằng, một cái áo ngực ở đây cũng đủ cho một nhà ba người sống trong một tháng đấy.” Ả phụ nữ xách túi, đứng ở một bên, che miệng cười khẽ, nhưng mà trong đáy mắt vẫn còn sự sững sờ chưa kịp tan đi.Nói vậy nhưng ngay từ đầu ả ta đã bị hành vi của Phó Hi dọa rồi.“Thật à?” Trong đáy mắt thiếu nữ lộ ra vẻ trầm tư như thể đang thật sự suy nghĩ, đột nhiên lại “a” lên một tiếng---“Xin lỗi nhá, quên xem giá rồi.
Sớm biết rẻ như thế thì nên mua hết mấy loại khác.
Rốt cuộc, bò sữa thì cũng có size lớn, size nhỏ mà.”“Nhóc con thì đừng có học làm anh hùng, phồng má giả làm người mập chẳng hay ho gì đâu, cẩn thận tiêu quá tay thẻ của ba mẹ, về lại ăn đòn đấy.” Ả phụ nữ nhắc nhở đầy vẻ thấm thía, ánh mắt đồng cảm, giọng điệu khuyên nhủ, rõ ràng là chắc mẩm trong lòng rằng nữ sinh trước mắt chỉ đang thùng rỗng kêu to mà thôi!Trẻ con bây giờ luôn cậy trong nhà có tí tiền là chẳng biết phải trái đúng sai gì hết.Quan sát qua loa, Sầm Đóa Nhi cười lạnh.Đầu tóc như ổ gà, toàn thân trên dưới không có một khoản hàng hiệu nào, trong tay cũng có cầm hai cái túi của nhãn hàng AlexanderMcQueen, chắc là mới nhặt được ở đâu đó.Cô ta muốn xem xem, lúc nữa quẹt thẻ xong rồi, con bé học sinh này còn có thể tiếp tục kiêu ngạo được nữa hay không...Lục Nhị ôm một bụng bực tức nên không quan tâm tới thang đi lên hay đi xuống, thế là cuối cùng thang đưa anh xuống tận bãi đỗ xe dưới hầm.Ngẩng đầu nhìn, toàn xe là xe, kín mít làm cho anh càng thấy ngột ngạt thêm.Duỗi tay, cởi hai chiếc cúc áo trên cùng, thêm một cái cúc vốn chưa đóng từ đầu nên cơ ngực rắn chắc lập tức lộ ra, nước da màu đồng cổ khỏe mạnh.Lấy thuốc, bật lửa, khói thuốc vấn vít.Gương mặt tuấn tú ẩn trong sương, không nhìn rõ vui hay giận, chỉ có thể thấy mơ hồ hàng lông mày đang nhíu chặt.Rít mạnh hai hơi, ánh mắt không tự chủ được lại liếc về phía thang máy, một phút trôi qua...Hai phút...Năm phút...Đột nhiên, một tiếng loảng xoảng lớn vang lên.Người đàn ông đá đổ thùng rác, vẫn chưa hết giận, lại tiến lên đạp thêm hai cái, nghiến răng nghiến lợi---“Chó con! Đáng đời!”Trước mắt lại hiện lên gương mặt vô lại kia của Phó Hi, anh đúng là bị lừa đá nên mới chủ động đi trêu chọc cái tai họa này!Nói anh xen vào việc người khác ư?Lắm miệng?Hừ...Lục Nhị sống non nửa đời người rồi, có tới chỗ nào mà thiếu người tâng bốc đâu cơ chứ? Lần đầu tiên bị con gái ghét bỏ, lại còn là một đứa con gái ngực 32B, như màn hình phẳng...Một quyền nện lên mui xe, càng nghĩ càng giận.Đột nhiên, chuông điện thoại reo vang.“Chị ạ!” Vừa mở miệng đã lập tức che giấu cảm xúc chân thật, chỉ còn lại đạm mạc và xa cách.“A Chinh, đón được người chưa thế?”“Rồi!”“Khi nào về tới đây?”“Không về được.”Bên kia ngạc nhiên: “Vậy vợ của Thiên Lâm...”“Ngày kia tổ chức tiệc mừng em sẽ đưa cô ấy tới.”“Chuyện này...
sợ là không tiện lắm nhỉ?”“Em không nghĩ Thiên Lâm có thể khống chế được tính tình của nó, nếu trước khi bữa tiệc xảy ra, Phó Hi lại bị thương thì thanh danh của Tô Thị còn cứu vãn thế nào được nữa?”“Vậy tạm thời đừng đưa nó về nhà, đỡ chọc vào Thiên Lâm, lỡ như nó lại nổi giận thì chẳng ai khuyên được.”“Vâng.”“A Chinh, làm phiền em.”“Em chỉ không muốn lợi ích của Lục Thị bị hao tổn, dù sao, trước mắt thì hai nhà vẫn có quan hệ hợp tác với nhau.”“Ừ đúng rồi...
Chị không làm phiền em nữa.” Giọng ngượng ngùng, có hơi xấu hổ.“Vâng.”Kết thúc trò chuyện, Tô Tấn Huy tức giận giơ tay hất đồ, ấm trà tinh xảo rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.Lục Thảo ôm ngực lùi về sau nửa bước, cố gắng bình tĩnh.“Ông xã, ông đừng nóng giận nữa, A Chinh nó...”“Đừng có nhắc tới thằng em trai không coi ai ra gì của bà trước mặt tôi!”“Nó cũng là có lòng tốt, suy nghĩ cho Tô gia thôi mà...”“Lòng tốt à?” Vẻ mặt càng thêm tức tối, “Nó là sợ thanh danh của Tô gia bị hủy thì sẽ ảnh hưởng tới Lục Thị thì có! Há miệng ngậm miệng cũng chỉ biết nói tới lợi ích, hoàn toàn không nể nang thân tình một chút nào!”Lục Thảo cũng tức tối trong lòng, bà ta thừa nhận bà ta đối xử tốt với Lục Chinh là có mục đích, nhưng dù sao đó cũng là người nhà mẹ đẻ của bà ta.Tô Tấn Huy nói như vậy, dù là mắng Lục Chinh nhưng vẫn là kéo cả Lục gia vào, với bà ta mà nói, cũng chẳng khác nào vả thẳng vào mặt bà ta vậy.“Nếu A Chinh không nể thân tình thì sẽ giao cái hạng mục lớn như nguồn năng lượng mới đá phiến dầu kia cho Tô gia sao?”“Bà còn dám nhắc tới đá phiến dầu với tôi nữa à?! Lục Chinh chính là con sói hoang, ăn thịt không nhả xương! Đúng vậy, nó giao hạng mục nguồn năng lượng mới cho Tô Thị, nhưng cũng chụp cái mũ làm ô nhiễm môi trường, phá hỏng hệ sinh thái lên đầu Tô gia chúng ta! Bà ra ngoài mà nghe xem người bên ngoài nói tôi thế nào đi? Làm giàu không lương tâm, lòng lang dạ sói...
Truyền thông báo chí viết bậy viết bạ thì cũng thôi đi, còn cả một đám người chó má bảo vệ môi trường gì đó cũng dẫm một chân vào, cả ngày đứng ở trước cả công ty làm ồn ra oai, đuổi cũng chẳng đuổi nổi!”“Nghiêm trọng thế sao?” Lục Thảo nhíu mày: “Có cần tôi về Tô gia tìm ông nội nói chuyện không?”Một khi đã liên quan tới lợi ích, từ trước tới nay Lục Thảo đều rất rõ ràng lập trường của mình, Tần gia mới là cội nguồn của bà ta.Con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi.Còn về Lục gia, sớm muộn gì cũng thuộc về Lục Chinh, chẳng có liên quan mấy tới bà ta cả.Sắc mặt Tô Tấn Huy hơi dịu xuống: “Tạm thời không cần.”“Vậy ông đã nghĩ ra cách nào ứng phó chưa?”“Lục Chinh muốn trút bỏ nguy cơ này, kéo Tô Thị xuống nước, thế thì tôi càng không làm! Nó nhổ ra thế nào thì tôi sẽ bắt nó nuốt vào như thế!”Lục Thảo nheo mắt.Cánh môi mấp máy, rốt cuộc chẳng thể nói ra cái gì, thở dài từ bỏ...“Mẹ, con đi ra ngoài một lát đây ạ!” TôThiên Mỹ đi từ trên lầu xuống, mặc một chiếc váy dài màu đen, dáng vẻ yểu điệu.“Trời sắp tối rồi còn đi đâu chứ?”“Có một bữa tiệc, anh Hai cũng đi cùng con mà.”“Ừ, nhớ về sớm đấy.”“Vâng ạ! Ba về nhà rồi ạ,“ sấn tới, kề mặt hôn một cái, “Đừng có nhớ con đấy nha ~”Tô Tấn Huy lập tức chuyển giận thành vui, “Cái con bé này!”Cả một miệng chiều chuộng.“Ba với mẹ đi ngủ sớm đi nhé, con đi đây ạ!”“Đừng quên dẫn cả anh Hai con về nhà đấy.”“Vâng!” Đột nhiên, bước chân hơi dừng lại, “Ngày kia tổ chức tiệc rồi, họ Phó kia về chưa ạ?”Sắc mặt Lục Thảo trầm xuống.Tô Tấn Huy hừ lạnh.“Well,“ Hai tay xòe ra, nhún vai, “Xem ra nó vẫn chưa học được cách ngoan ngoãn, để mai bảo anh Hai tới bệnh viện đón, phải dạy dỗ đến khi phục tùng mới được, miễn cho cả Tô gia cũng bị nó làm mất mặt theo...”“Không cần, chuyện này mẹ đã bảo A Chinh làm rồi, tạm thời đừng nói với Thiên Lâm, mẹ sợ nó lại ra tay với Phó Hi.”“OK, con hiểu rồi.”...Trong cửa hàng đồ lót, tại quầy có đặt ba cái túi lớn.“32 cái áo lót, đơn giá 3650, tổng cộng 116800 tệ, đã quẹt thẻ trả, đây là thẻ tín dụng của cô, mời cầm lấy.
Hoan nghênh cô lần sau lại tới.”Xách túi, chạy lấy người.Đi qua trước mặt ả phụ nữ, bước chân dừng lại: “Bà chị, toàn bộ cúp D đều ở chỗ tôi, có muốn tôi tặng bà chị một cái không?”Không đợi ả trả lời, Phó Hi đã xoay người, nghênh ngang rời đi.Ra khỏi cửa hàng, quẹo vào góc hành lang, cúi người, đôi tay chống lên đầu gối, rốt cuộc cũng không nhịn được---“Ha ha ha...
Cười chết bà đây rồi!”Nhớ tới gương mặt của ả đó lúc vừa rối thối chẳng khác nào hố phân, cô nàng nào đó sướng từ thể xác tới tinh thần.Đột nhiên, một đôi giày da sáng bóng xuất hiện trong tầm mắt, thuận thế nhìn lên...
.
Bình luận truyện