Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Chương 1011: Tề tụ một đường (3)
"Không tốt, trưởng lão, việc lớn không tốt."
Đúng lúc này, một thanh âm nôn nóng từ phía sau truyền đến.
Ánh mắt Nghiên Mặc hơi trầm xuống, lạnh lùng đảo qua người phía sau, lạnh giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Trưởng lão, người Dược Môn và Võ Môn tới, hơn nữa còn là môn chủ Dược Môn và Võ Môn đích thân dẫn người tới."
"Cái gì?" sắc mặt Nghiên Mặc nháy mắt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lúc này bọn họ tới đây làm gì? Lại còn là hai cường giả vô thượng dẫn người đến!"
Trong lúc mọi người chưa biết đã xảy ra chuyện gì thì thấy một đám người đột phá vòng vây từ ngoài cửa xông vào.
Đừng nói người Bắc Ma cung, đám Tiêu Thiên Vũ cũng ngây ngẩn, không biết đã xảy ra chuyện gì...
"Nơi này chính là Đậu gia sao?"
Đội ngũ Võ Môn đi vào trước, An Thiến chớp chớp mắt, tươi cười sáng lạn nói: "Không biết Nguyệt Nhi có ở đây không..."
Thiên Thừa Ngôn không nói gì, chỉ liếc mắt An Thiện một cái rồi dời mắt tìm kiếm Mộ Như Nguyệt trong đám người, nhưng lại không phát hiện người mình muốn tìm.
"Xem ra sư phụ cũng không có ở đây."
Hắn thở dài, trong lòng rất là thất vọng.
Từ sau khi từ biệt ở Hỗn thành, đã lâu không gặp sư phụ rồi, hiện giờ hắn càng bức thiết muốn gặp sư phụ hơn...
"Ân?"
Mộ Dung Cầm vừa đảo mắt qua đám người liền nhìn thấy đôi nam nữ trẻ tuổi kia, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
"Linh hồn thể và Thiên Nguyên thể mạch? Thiên tài như vậy cũng quen biết sư phụ?"
Hai loại thể chất đặc thù này đều chỉ có thể gặp mà không thể cầu, hiện tại lại đồng thời xuất hiện trước mắt hắn...
Thần sắc Nghiên Mặc âm trầm, lạnh giọng nói: "Không biết lần này môn chủ Dược Môn và Võ Môn đến đây vì chuyện gì?"
Nghe vậy, dược thánh lạnh lùng nhìn Nghiên Mặc, ánh mắt sắc bén mang theo hàn ý. So với hắn, môn chủ Võ Môn lại giống một lão giả hiền lành, nhưng không ai dám nhìn mặt ngoài để đánh giá tính cách của hắn.
Lão nhân này chính là điển hình của câu nói "tiếu lí tàng đao", bất cứ lúc nào cũng có thể nhân lúc ngươi không phòng bị mà đâm ngươi một đao.
"Bắc Ma cung?" Dược thánh cười lạnh, ngữ khí nhạo báng, "Xem ra Bắc Ma cung thật sự không đặt sáu đại môn phái khác vào mắt, công khai nháo lớn như vậy, còn vọng tưởng thống trị toàn bộ Đông Đảo! Một khi đã như vậy, đừng trách thế lực cả đại lục chúng ta hợp lực chống lại các ngươi!"
"Ha ha!" Nghiên Mặc cười điên cuồng, đè nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói, "Ngươi cho rằng ngươi có thể chống đỡ được Bắc Ma cung chúng ta sao? Thật quá buồn cười! Ba người chúng ta chỉ là một góc của Bắc Ma cung mà thôi, thực lực của cung chủ chúng ta hiện giờ đã đạt đến trình độ không phải các ngươi có thể chống đỡ được!"
Mạc Phi cười ha hả, nói: "Nghiên Mặc, ngươi đúng là quá xem thường toàn bộ thế lực của đại lục hợp lại rồi, mặc kệ sau này chúng ta có kết cục gì, ít nhất, ngươi đã không còn mạng để biết..."
Sắc mặt Nghiên Mặc dần trở nên trắng bệch.
Ban đầu bên bọn họ có ba cường giả vô thượng, đối phương chỉ có một, bây giờ đối phương đã có năm người mà bọn họ vẫn chỉ có ba người...
Về số lượng, bọn họ hoàn toàn thua rồi.
Có điều, hắn không cam lòng cứ như vậy thua trong tay những người này.
"Ha ha ha!"
Bỗng nhiên, Nghiên Mặc cười phá lên, tiếng cười kiêu ngạo vang khắp không trung, thật lâu không tan biến...
Đúng lúc này, một thanh âm nôn nóng từ phía sau truyền đến.
Ánh mắt Nghiên Mặc hơi trầm xuống, lạnh lùng đảo qua người phía sau, lạnh giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Trưởng lão, người Dược Môn và Võ Môn tới, hơn nữa còn là môn chủ Dược Môn và Võ Môn đích thân dẫn người tới."
"Cái gì?" sắc mặt Nghiên Mặc nháy mắt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lúc này bọn họ tới đây làm gì? Lại còn là hai cường giả vô thượng dẫn người đến!"
Trong lúc mọi người chưa biết đã xảy ra chuyện gì thì thấy một đám người đột phá vòng vây từ ngoài cửa xông vào.
Đừng nói người Bắc Ma cung, đám Tiêu Thiên Vũ cũng ngây ngẩn, không biết đã xảy ra chuyện gì...
"Nơi này chính là Đậu gia sao?"
Đội ngũ Võ Môn đi vào trước, An Thiến chớp chớp mắt, tươi cười sáng lạn nói: "Không biết Nguyệt Nhi có ở đây không..."
Thiên Thừa Ngôn không nói gì, chỉ liếc mắt An Thiện một cái rồi dời mắt tìm kiếm Mộ Như Nguyệt trong đám người, nhưng lại không phát hiện người mình muốn tìm.
"Xem ra sư phụ cũng không có ở đây."
Hắn thở dài, trong lòng rất là thất vọng.
Từ sau khi từ biệt ở Hỗn thành, đã lâu không gặp sư phụ rồi, hiện giờ hắn càng bức thiết muốn gặp sư phụ hơn...
"Ân?"
Mộ Dung Cầm vừa đảo mắt qua đám người liền nhìn thấy đôi nam nữ trẻ tuổi kia, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
"Linh hồn thể và Thiên Nguyên thể mạch? Thiên tài như vậy cũng quen biết sư phụ?"
Hai loại thể chất đặc thù này đều chỉ có thể gặp mà không thể cầu, hiện tại lại đồng thời xuất hiện trước mắt hắn...
Thần sắc Nghiên Mặc âm trầm, lạnh giọng nói: "Không biết lần này môn chủ Dược Môn và Võ Môn đến đây vì chuyện gì?"
Nghe vậy, dược thánh lạnh lùng nhìn Nghiên Mặc, ánh mắt sắc bén mang theo hàn ý. So với hắn, môn chủ Võ Môn lại giống một lão giả hiền lành, nhưng không ai dám nhìn mặt ngoài để đánh giá tính cách của hắn.
Lão nhân này chính là điển hình của câu nói "tiếu lí tàng đao", bất cứ lúc nào cũng có thể nhân lúc ngươi không phòng bị mà đâm ngươi một đao.
"Bắc Ma cung?" Dược thánh cười lạnh, ngữ khí nhạo báng, "Xem ra Bắc Ma cung thật sự không đặt sáu đại môn phái khác vào mắt, công khai nháo lớn như vậy, còn vọng tưởng thống trị toàn bộ Đông Đảo! Một khi đã như vậy, đừng trách thế lực cả đại lục chúng ta hợp lực chống lại các ngươi!"
"Ha ha!" Nghiên Mặc cười điên cuồng, đè nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói, "Ngươi cho rằng ngươi có thể chống đỡ được Bắc Ma cung chúng ta sao? Thật quá buồn cười! Ba người chúng ta chỉ là một góc của Bắc Ma cung mà thôi, thực lực của cung chủ chúng ta hiện giờ đã đạt đến trình độ không phải các ngươi có thể chống đỡ được!"
Mạc Phi cười ha hả, nói: "Nghiên Mặc, ngươi đúng là quá xem thường toàn bộ thế lực của đại lục hợp lại rồi, mặc kệ sau này chúng ta có kết cục gì, ít nhất, ngươi đã không còn mạng để biết..."
Sắc mặt Nghiên Mặc dần trở nên trắng bệch.
Ban đầu bên bọn họ có ba cường giả vô thượng, đối phương chỉ có một, bây giờ đối phương đã có năm người mà bọn họ vẫn chỉ có ba người...
Về số lượng, bọn họ hoàn toàn thua rồi.
Có điều, hắn không cam lòng cứ như vậy thua trong tay những người này.
"Ha ha ha!"
Bỗng nhiên, Nghiên Mặc cười phá lên, tiếng cười kiêu ngạo vang khắp không trung, thật lâu không tan biến...
Bình luận truyện