Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 1018: Cửa luyện ngục (3)



Chỉ thấy trên cửa treo một dây xích sắt bị gỉ sét, được khóa bằng một ổ khóa to, trên cánh cửa có một bộ xương khô khủng bố, hai hốc mắt sâu hoắm lập lòe minh hỏa, tựa như một đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm đối phương...

"Đây chính là cửa luyện ngục? Nhưng..."

Đột nhiên, thanh âm Mộ Như Nguyệt nghẹn lại trong cổ họng, hai mắt nhìn chằm chằm vào phượng hoàng nhắm mắt khoanh chân bên cạnh cửa, bỗng hít một ngụm khí lạnh.

"Phượng hoàng lửa! Không sai, đây đúng là phượng hoàng lửa trong truyền thuyết đã sớm biến mất khỏi đại lục! Tại sao lại ở nơi này?"

Phượng hoàng lửa là ma thú nổi danh từ thời viễn cổ, nghe nói thực lực của nàng rất mạnh, đã từng một mình tiêu diệt trăm vạn hùng quân!

Sau đó, nàng thành thần, rời khỏi đại lục, tại sao hiện giờ lại xuất hiện ở đây?

Trong lúc Mộ Như Nguyệt đang khiếp sợ, phượng hoàng lửa rốt cuộc mở mắt...

Một đôi mắt đỏ như máu mang theo tia máu tanh tàn nhẫn, nàng khẽ dời mắt nhìn về phía Mộ Như Nguyệt...

Oanh!

Trên người phượng hoàng lửa bùng lên khí thế cường đại, nàng chậm rãi đứng dậy, cất bước đi về phía Mộ Như Nguyệt.

Theo từng bước đi, cỗ khí thế bức người ngày càng mạnh, đè ép người khác không thể thở dốc...

"Loài người, ai cho phép ngươi bước vào nơi này?" Phượng hoàng lửa từ trên cao nhìn xuống Mộ Như Nguyệt, thanh âm yêu mị lộ ra hàn khí, "Chủ nhân bảo ta ở đây trông giữ biển lửa luyện ngục, người xông vào, giết!"

Một chữ cuối cùng vừa dứt, trên người phượng hoàng lửa tản ra sát khí mãnh liệt, trong nháy mắt, lửa từ bốn phương tám hướng đều tụ về phía phượng hoàng lửa, oanh một tiếng, lông chim toàn thân bốc cháy, bộc phát khí thế làm người ta sợ hãi.

Dưới sự ảnh hưởng của cỗ khí thế kia, Mộ Như Nguyệt ngay cả bước chân cũng có vẻ cực kì khó khăn, sắc mặt tái nhợt.

"Không được, ta tuyệt đối không thể đứng đây khoanh tay chịu chết!"

Mộ Như Nguyệt hung hăng hít sâu một hơi, trầm ngâm suy nghĩ.

Thực lực của phượng hoàng lửa rất mạnh, ít nhất là mạnh hơn rất nhiều so với đám bò cạp ngoài kia, mặc dù nàng chưa thành thần nhưng cũng đã là bán thần.

Với thực lực của mình hiện tại, căn bản không có khả năng đối phó nàng...

Huống chi, công hiệu của Tích Hỏa đan đã mất, mặc dù nàng không sợ lửa, nhưng một khi Tích Hỏa đan đã mất đi công hiệu, trong biển lửa này, nàng không chết cũng sẽ trọng thương.

"Nếu ta đoán không lầm, ngươi bị thương không nhẹ", ánh mắt Mộ Như Nguyệt chợt lóe, "Nếu ngươi để ta tiến vào cửa luyện ngục, ta sẽ giúp ngươi chữa khỏi thương thế của ngươi."

Phượng Hoàng lửa cười lạnh: "Loài người trước nay đều là loại sinh vật giảo hoạt, ta phải chịu trọng thương như vậy còn không phải do loài người các ngươi ban tặng sao? Ta sẽ không bao giờ tin vào mấy lời dối trá của các ngươi, ngươi có gan xâm nhập nơi này thì nên có giác ngộ thừa nhận cái chết!"

Trong tay phượng hoàng lửa dần ngưng tụ hai ngọn lửa phóng về phía Mộ Như Nguyệt, nàng chỉ cảm thấy không khí trước mặt từ từ biến mất, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa vọt đến....

Không!

Nàng còn chưa thể chết được!

Bởi vì có một nam nhân còn đang đợi nàng.

Nếu đã hứa sẽ bình an trở về, nàng... sẽ không làm hắn thất vọng!

Đột nhiên, Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu lên, trên người đột nhiên bộc phát khí thế cường đại, lập tức tan ngọn lửa kia thành mây khói...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện