Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Chương 1035: Đan thư? (3)
Trên đường cái, Ân Linh không hề sợ hãi, hai mắt to tròn sáng ngời nhìn nam nhân trước mắt.
Sắc mặt Lãnh Vân trầm xuống: "Người tới, bắt nàng về cho ta! Ta là hoàng tử của đế quốc này, bắt một bá tánh bình dân, cho dù là hoàng đệ kia của ta cũng không thể nói cái gì."
Những hộ vệ phía sau Lãnh Vân lập tức đi về phía Ân Linh, nhìn đám hộ vệ hằm hằm sát khí đến gần, tay Ân Linh bất giác run lên.
Lúc này có không ít người đi đường vây xem, thấy là người của Tứ hoàng tử, không ai dám ra tay giúp đỡ.
Đùa sao, giúp nàng, chẳng phải là đối địch với đế quốc à?
Hiện tại ở Xích Diễm đế quốc, hai thế lực tương đối cường đại thuộc về Đại hoàng tử và Tứ hoàng tử, còn Ngũ hoàng tử trước đây đã bị lưu đày ra ngoài, thời gian gần đây mới trở về đế quốc, dĩ nhiên không thể so được với hai đại thế lực này...
Sắc mặt Ân Linh tái nhợt, cắn chặt môi, phẫn nộ nhìn mọi người vây quanh mình.
"Ha ha!" Lãnh Vân cười lạnh nói: "Ân Linh, ngươi vẫn nên nhận mệnh đi, bất luận thế nào ngươi cũng không đánh lại hoàng quyền!"
Tất cả đều không thể trách hắn, muốn trách thì chỉ có thể trách Ân Linh là người của Ngũ hoàng tử...
Đúng lúc này, một tên hộ vệ hung hăng đánh về phía Ân Linh làm nàng sợ tới mức nhắm chặt hai mắt.
Nhưng mà, một lúc lâu sau vẫn không thấy đau đớn gì.
Thân thể Ân Linh chấn động, lông mi run rẩy, chậm rãi mở mắt ra liền nhìn thấy một thân bạch y đứng trước mặt, kinh diễm, lóa mắt như thế.
"Là ngươi!"
Ân Linh sửng sốt, nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần.
Mình đã từng vũ nhục nàng, nhưng lúc này lại được nàng cứu giúp.
Không!
Đây đã là lần thứ ba nàng cứu mình...
"Ngươi là ai?" sắc mặt Lãnh Vân âm trầm, "Chúng ta bắt giữ phạm nhân, khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng xen vào việc người khác."
Mộ Như Nguyệt khẽ nheo mắt, nói: "Nếu ta thích xen vào thì sao?"
"Vậy ngươi chỉ có thể trở thành đối tượng bị chúng ta bắt giữ!"
Lãnh Vân vừa dứt lời, trên người Mộ Như Nguyệt liền tản ra khí thế cường đại, hung hăng đánh đám người phía trước văng ra ngoài.
"Nếu ngươi có bản lĩnh thì có thể tới bắt ta."
Thần sắc Mộ Như Nguyệt đạm mạc, mặt không biểu tình nhìn Lãnh Vân, giọng điệu bình tĩnh.
Mọi người lập tức xôn xao, vẻ mặt không dám tin nhìn Mộ Như Nguyệt, nữ nhân này rốt cuộc có thân phận gì, sao lại can đảm nói chuyện với Tứ hoàng tử như thế?
Mộ Như Nguyệt cũng không thèm nhìn Lãnh Vân, quay đầu hỏi Ân Linh: "Những người khác của tiểu đội luyện ngục đâu?"
Ân Linh ngẩn ngơ chớp chớp mắt, đáy mắt xẹt qua tia phức tạp: "Ngũ hoàng... Đội trưởng hiện tại không ở đây, trong khoảng thời gian sau khi từ biệt ngươi đã xảy ra rất nhiều chuyện, Mộ cô nương, không biết chúng ta có thể đến tửu lâu nói chuyện không?"
"Được." Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt gật đầu.
Nàng rất có hảo cảm đối với tiểu đội luyện ngục này, đương nhiên muốn biết trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...
Lãnh Vân âm trầm nhìn mấy thân ảnh rời đi, ánh mắt càng thêm âm u tựa như ẩn chứa cuồng phong mãnh liệt...
Bất luận thế nào hắn đều phải có được đan thư!
Sắc mặt Lãnh Vân trầm xuống: "Người tới, bắt nàng về cho ta! Ta là hoàng tử của đế quốc này, bắt một bá tánh bình dân, cho dù là hoàng đệ kia của ta cũng không thể nói cái gì."
Những hộ vệ phía sau Lãnh Vân lập tức đi về phía Ân Linh, nhìn đám hộ vệ hằm hằm sát khí đến gần, tay Ân Linh bất giác run lên.
Lúc này có không ít người đi đường vây xem, thấy là người của Tứ hoàng tử, không ai dám ra tay giúp đỡ.
Đùa sao, giúp nàng, chẳng phải là đối địch với đế quốc à?
Hiện tại ở Xích Diễm đế quốc, hai thế lực tương đối cường đại thuộc về Đại hoàng tử và Tứ hoàng tử, còn Ngũ hoàng tử trước đây đã bị lưu đày ra ngoài, thời gian gần đây mới trở về đế quốc, dĩ nhiên không thể so được với hai đại thế lực này...
Sắc mặt Ân Linh tái nhợt, cắn chặt môi, phẫn nộ nhìn mọi người vây quanh mình.
"Ha ha!" Lãnh Vân cười lạnh nói: "Ân Linh, ngươi vẫn nên nhận mệnh đi, bất luận thế nào ngươi cũng không đánh lại hoàng quyền!"
Tất cả đều không thể trách hắn, muốn trách thì chỉ có thể trách Ân Linh là người của Ngũ hoàng tử...
Đúng lúc này, một tên hộ vệ hung hăng đánh về phía Ân Linh làm nàng sợ tới mức nhắm chặt hai mắt.
Nhưng mà, một lúc lâu sau vẫn không thấy đau đớn gì.
Thân thể Ân Linh chấn động, lông mi run rẩy, chậm rãi mở mắt ra liền nhìn thấy một thân bạch y đứng trước mặt, kinh diễm, lóa mắt như thế.
"Là ngươi!"
Ân Linh sửng sốt, nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần.
Mình đã từng vũ nhục nàng, nhưng lúc này lại được nàng cứu giúp.
Không!
Đây đã là lần thứ ba nàng cứu mình...
"Ngươi là ai?" sắc mặt Lãnh Vân âm trầm, "Chúng ta bắt giữ phạm nhân, khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng xen vào việc người khác."
Mộ Như Nguyệt khẽ nheo mắt, nói: "Nếu ta thích xen vào thì sao?"
"Vậy ngươi chỉ có thể trở thành đối tượng bị chúng ta bắt giữ!"
Lãnh Vân vừa dứt lời, trên người Mộ Như Nguyệt liền tản ra khí thế cường đại, hung hăng đánh đám người phía trước văng ra ngoài.
"Nếu ngươi có bản lĩnh thì có thể tới bắt ta."
Thần sắc Mộ Như Nguyệt đạm mạc, mặt không biểu tình nhìn Lãnh Vân, giọng điệu bình tĩnh.
Mọi người lập tức xôn xao, vẻ mặt không dám tin nhìn Mộ Như Nguyệt, nữ nhân này rốt cuộc có thân phận gì, sao lại can đảm nói chuyện với Tứ hoàng tử như thế?
Mộ Như Nguyệt cũng không thèm nhìn Lãnh Vân, quay đầu hỏi Ân Linh: "Những người khác của tiểu đội luyện ngục đâu?"
Ân Linh ngẩn ngơ chớp chớp mắt, đáy mắt xẹt qua tia phức tạp: "Ngũ hoàng... Đội trưởng hiện tại không ở đây, trong khoảng thời gian sau khi từ biệt ngươi đã xảy ra rất nhiều chuyện, Mộ cô nương, không biết chúng ta có thể đến tửu lâu nói chuyện không?"
"Được." Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt gật đầu.
Nàng rất có hảo cảm đối với tiểu đội luyện ngục này, đương nhiên muốn biết trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...
Lãnh Vân âm trầm nhìn mấy thân ảnh rời đi, ánh mắt càng thêm âm u tựa như ẩn chứa cuồng phong mãnh liệt...
Bất luận thế nào hắn đều phải có được đan thư!
Bình luận truyện