Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Chương 1046: Biển lửa luyện ngục, phượng kinh thiên (7)
Có lẽ là vì gặp được Mộ Như Nguyệt, tâm tình Phượng Kinh Thiên rất tốt, nhướng mày nói: "Nàng mắng nữ nhân ta yêu, mà nữ nhân ta yêu không phải là ngươi sao? Người mắng ngươi đều đáng chết!"
Sắc mặt Mộ Như Nguyệt tối sầm, rốt cuộc đã hiểu vì sao tiểu công chúa hận Phượng Kinh Thiên thấu xương rồi, có điều, nam nhân này cứ như vậy kéo theo nàng xuống nước.
"Phượng Kinh Thiên!"
Nàng vừa định nói gì đó nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị Phượng Kinh Thiên ngắt ngang.
"Nữ nhân, ngươi có thể không thích ta, nhưng ngươi không thể ngăn cản ta thích ngươi! Hiện tại ta đã không còn dục vọng như trước kia, càng không hi vọng có được trái tim ngươi, mấy năm nay đã làm ta hiểu rõ, trên đời này, người có thể xứng đôi với ngươi, cùng ngươi kề vai chiến đấu, chỉ có hắn..."
Hơi ngừng lại một chút, Phượng Kinh Thiên nói tiếp: "Cho nên, ta chỉ muốn trở thành bằng hữu của ngươi, ở bên cạnh giúp đỡ ngươi, Nguyệt Nhi, ngươi có thể tới đây vì ta, ta đã rất thỏa mãn rồi..."
Tim Mộ Như Nguyệt run lên, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần, lại không biết nên nói gì cho phải.
Có lẽ ngay từ đầu, nàng có địch ý đối với Phượng Kinh Thiên, nhưng về sau, hành động của nam nhân này đã dần xóa đi thù hận trong lòng nàng...
Nhưng mà, trái tim nàng đã thuộc về một nam nhân, không thể chứa thêm người nào nữa.
"Các ngươi nói xong chưa?" sắc mặt tiểu công chúa khó coi, nói, "Bản công chúa không tới đây để nghe hai người các ngươi thổ lộ tâm tình, hiện tại các ngươi đều là bại tướng dưới tay bản công chúa. Các ngươi còn thất thần làm gì? Mau bắt bọn họ lại cho ta!"
Thấy đám hộ vệ không có động tác gì, tiểu công chúa hận nghiến răng nghiến lợi, đá một cước vào người đứng gần mình nhất, phẫn nộ quát: "Còn không mau đi cho ta!"
Mọi người lập tức hồi phục tinh thần, vung vũ khí nhằm về phía đám người Mộ Như Nguyệt.
"Nữ nhân!" sắc mặt Phượng Kinh Thiên trầm xuống, quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, "Chúng ta cùng nhau chiến đấu, thế nào?"
"Tốt." Mộ Như Nguyệt cười nhạt, "Chúng ta so xem, ai giết được nhiều hơn."
Giờ khắc này, hai người đứng đối lưng vào nhau, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám người liều chết xông tới.
Lữ Dương thấy Mộ Như Nguyệt không phân phó hắn chiến đấu, hắn liền yên lặng đứng sang một bên, khóe môi nở nụ cười châm chọc.
Không ai hiểu rõ thực lực của Mộ Như Nguyệt hơn hắn, sức chiến đấu của nàng có thể so với cường giả vô thượng, ở đây chỉ có một đám linh nguyên mà thôi, sao có thể thắng nàng được?
"Linh nguyên?"
Thời điểm tiểu công chúa cảm nhận được khí thế cường đại của Mộ Như Nguyệt, sắc mặt liền trầm xuống: "Nữ nhân này cũng là linh nguyên, nhưng vậy thì sao chứ? Hai linh nguyên mà thôi, làm sao đấu lại nhiều người như vậy?"
"Khiếu Nguyệt, Tiểu Bạch!"
Mộ Như Nguyệt rũ mắt, nhẹ giọng nói: "Các ngươi cũng ra chiến đấu cùng ta!"
Hai luồng sáng từ trên người Mộ Như Nguyệt bắn ra, một hướng lên không trung, một hạ xuống mặt đất...
Khi tiểu công chúa nhìn thấy Thiên Lang Khiếu Nguyệt đứng trước mặt Mộ Như Nguyệt thì ngây ngẩn cả người.
Nàng chưa từng gặp con sói nào ưu nhã mỹ lệ như vậy, bộ lông màu bạc dưới ánh lửa bao phủ một tầng sáng nhạt, thánh khiết như ánh trăng làm người ta không thể dời mắt.
Thiên Lang mỹ lệ như vậy chính là chuẩn bị cho nàng sao? Cũng chỉ có ma thú như thế mới xứng với thân phận cao quý của nàng.
Trong mắt tiểu công chúa hiện lên vẻ tham lam, giống như có thể nhìn thấy cảnh tượng ma thú mỹ lệ kia thuộc về mình..
Sắc mặt Mộ Như Nguyệt tối sầm, rốt cuộc đã hiểu vì sao tiểu công chúa hận Phượng Kinh Thiên thấu xương rồi, có điều, nam nhân này cứ như vậy kéo theo nàng xuống nước.
"Phượng Kinh Thiên!"
Nàng vừa định nói gì đó nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị Phượng Kinh Thiên ngắt ngang.
"Nữ nhân, ngươi có thể không thích ta, nhưng ngươi không thể ngăn cản ta thích ngươi! Hiện tại ta đã không còn dục vọng như trước kia, càng không hi vọng có được trái tim ngươi, mấy năm nay đã làm ta hiểu rõ, trên đời này, người có thể xứng đôi với ngươi, cùng ngươi kề vai chiến đấu, chỉ có hắn..."
Hơi ngừng lại một chút, Phượng Kinh Thiên nói tiếp: "Cho nên, ta chỉ muốn trở thành bằng hữu của ngươi, ở bên cạnh giúp đỡ ngươi, Nguyệt Nhi, ngươi có thể tới đây vì ta, ta đã rất thỏa mãn rồi..."
Tim Mộ Như Nguyệt run lên, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần, lại không biết nên nói gì cho phải.
Có lẽ ngay từ đầu, nàng có địch ý đối với Phượng Kinh Thiên, nhưng về sau, hành động của nam nhân này đã dần xóa đi thù hận trong lòng nàng...
Nhưng mà, trái tim nàng đã thuộc về một nam nhân, không thể chứa thêm người nào nữa.
"Các ngươi nói xong chưa?" sắc mặt tiểu công chúa khó coi, nói, "Bản công chúa không tới đây để nghe hai người các ngươi thổ lộ tâm tình, hiện tại các ngươi đều là bại tướng dưới tay bản công chúa. Các ngươi còn thất thần làm gì? Mau bắt bọn họ lại cho ta!"
Thấy đám hộ vệ không có động tác gì, tiểu công chúa hận nghiến răng nghiến lợi, đá một cước vào người đứng gần mình nhất, phẫn nộ quát: "Còn không mau đi cho ta!"
Mọi người lập tức hồi phục tinh thần, vung vũ khí nhằm về phía đám người Mộ Như Nguyệt.
"Nữ nhân!" sắc mặt Phượng Kinh Thiên trầm xuống, quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, "Chúng ta cùng nhau chiến đấu, thế nào?"
"Tốt." Mộ Như Nguyệt cười nhạt, "Chúng ta so xem, ai giết được nhiều hơn."
Giờ khắc này, hai người đứng đối lưng vào nhau, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám người liều chết xông tới.
Lữ Dương thấy Mộ Như Nguyệt không phân phó hắn chiến đấu, hắn liền yên lặng đứng sang một bên, khóe môi nở nụ cười châm chọc.
Không ai hiểu rõ thực lực của Mộ Như Nguyệt hơn hắn, sức chiến đấu của nàng có thể so với cường giả vô thượng, ở đây chỉ có một đám linh nguyên mà thôi, sao có thể thắng nàng được?
"Linh nguyên?"
Thời điểm tiểu công chúa cảm nhận được khí thế cường đại của Mộ Như Nguyệt, sắc mặt liền trầm xuống: "Nữ nhân này cũng là linh nguyên, nhưng vậy thì sao chứ? Hai linh nguyên mà thôi, làm sao đấu lại nhiều người như vậy?"
"Khiếu Nguyệt, Tiểu Bạch!"
Mộ Như Nguyệt rũ mắt, nhẹ giọng nói: "Các ngươi cũng ra chiến đấu cùng ta!"
Hai luồng sáng từ trên người Mộ Như Nguyệt bắn ra, một hướng lên không trung, một hạ xuống mặt đất...
Khi tiểu công chúa nhìn thấy Thiên Lang Khiếu Nguyệt đứng trước mặt Mộ Như Nguyệt thì ngây ngẩn cả người.
Nàng chưa từng gặp con sói nào ưu nhã mỹ lệ như vậy, bộ lông màu bạc dưới ánh lửa bao phủ một tầng sáng nhạt, thánh khiết như ánh trăng làm người ta không thể dời mắt.
Thiên Lang mỹ lệ như vậy chính là chuẩn bị cho nàng sao? Cũng chỉ có ma thú như thế mới xứng với thân phận cao quý của nàng.
Trong mắt tiểu công chúa hiện lên vẻ tham lam, giống như có thể nhìn thấy cảnh tượng ma thú mỹ lệ kia thuộc về mình..
Bình luận truyện