Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Chương 1050: Đột phá vô thượng (4)
"Đây chính là tìm đường chết!"
Nhìn nữ tử nhảy xuống miệng núi lửa, tuyệt đối không có đường sống...
Tiểu công chúa tiếc nuối thở dài: "Ta thật sự rất thích con Thiên Lang kia, đáng tiếc lại bị nàng liên lụy..."
"Yên tâm đi, ta sẽ tìm cho ngươi một ma thú tốt hơn."
Thành chủ ôn nhu sờ đầu tiểu công chúa, ánh mắt từ ái: "Đi thôi, nữ nhân kia chắc chắn không sống nổi, bây giờ chúng ta trở về thành luyện ngục thôi."
Tiểu công chúa chớp chớp mắt, khẽ gật đầu, đáy mắt xẹt qua một tia âm độc.
Đây chính là kết cục của những kẻ đối địch với nàng!
Tiểu công chúa đi theo phía sau thành chủ, nhanh chóng biến mất dưới bầu trời đỏ rực...
Nóng!
Hiện tại Mộ Như Nguyệt chỉ có một cảm giác như vậy.
Dung nham bao quanh thân thể nàng, cái nóng tựa như thấm vào tận linh hồn, phảng phất như có thể thiêu đốt cả linh hồn nàng...
"Mẫu thân, ngươi nhất định phải bảo trì ý thức, nhất định không được ngủ."
Dạ Tư Hoàng sốt ruột nói, muốn phá cấm lao ra khỏi đan thư, khổ nỗi hiện tại ý thức của Mộ Như Nguyệt khá mơ hồ, hắn căn bản không thể ra khỏi đan thư...
Nếu như có được lực lượng của kiếp trước, có lẽ sẽ không rơi vào tình huống hiện tại!
Lúc này, Mộ Như Nguyệt đã mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt, toàn thân chìm trong dung nham, ý thức dần dần mất đi.
"Mẫu thân!!!"
Dạ Tư Hoàng sốt ruột, liều mạng muốn xông ra giúp Mộ Như Nguyệt, chỉ cần hắn có thể ra khỏi nơi này là có thể bảo hộ nàng...
Tựa như không nghe được lời Dạ Tư Hoàng nói, Mộ Như Nguyệt mệt mỏi nhắm mắt lại.
Biển lửa luyện ngục khác biệt với những nơi khác, độ nóng ở đây, cho dù Mộ Như Nguyệt là võ giả hệ hỏa cũng không thể thừa nhận nổi.
"Mẫu thân, ngươi quên cha rồi sao? Hắn còn đang đợi ngươi, ngươi phải cố gắng thanh tỉnh!"
Thanh âm non nớt giống như búa tạ nện vào lòng Mộ Như Nguyệt, thân thể nàng bất giác cứng đờ.
Đúng vậy, Vô Trần còn đang đợi nàng, cho dù thống khổ nàng cũng không được mất đi ý thức...
Nếu không, nàng chắc chắn sẽ tan biến trong núi lửa này.
Nhưng cảm giác mệt mỏi lại kéo đến, ngay tại thời điểm Mộ Như Nguyệt thật sự không thể chống đỡ nổi nữa, một thanh âm quen thuộc từ một nơi xa xôi truyền vào tai nàng....
"Khế ước sinh tử, đồng sinh cộng tử!"
Trong nháy mắt, một tia sáng rọi xuống, chiếu sáng khắp biển lửa, nàng khẽ mở mắt, liền nhìn thấy một thân ảnh hiện ra từ trong không trung, bước về phía nàng...
Toàn thân thiếu niên bao phủ một tầng sáng nhạt, đôi mắt sáng ẩn chứa nỗi xúc động, chậm rãi vươn tay với Mộ Như Nguyệt, nở nụ cười đáng yêu.
"Như Nguyệt, ta tới tìm ngươi..."
Đúng vậy, hắn rốt cuộc tới tìm nàng, bồi bên cạnh nàng, sẽ không bao giờ rời đi nữa....
"Mặc Khê..."
Môi Mộ Như Nguyệt khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng lên tiếng.
Lúc trước ở Vô giới, nàng gặp nguy hiểm tính mạng, là hắn dùng khế ước sinh tử cứu nàng, cuối cùng vì an toàn của hắn, nàng tạm thời giải trừ khế ước, để hắn ở lại Mặc gia...
Không ngờ lần này, trong lúc nàng nguy nan, hắn lại lần nữa xuất hiện cứu nàng...
Nhìn nữ tử nhảy xuống miệng núi lửa, tuyệt đối không có đường sống...
Tiểu công chúa tiếc nuối thở dài: "Ta thật sự rất thích con Thiên Lang kia, đáng tiếc lại bị nàng liên lụy..."
"Yên tâm đi, ta sẽ tìm cho ngươi một ma thú tốt hơn."
Thành chủ ôn nhu sờ đầu tiểu công chúa, ánh mắt từ ái: "Đi thôi, nữ nhân kia chắc chắn không sống nổi, bây giờ chúng ta trở về thành luyện ngục thôi."
Tiểu công chúa chớp chớp mắt, khẽ gật đầu, đáy mắt xẹt qua một tia âm độc.
Đây chính là kết cục của những kẻ đối địch với nàng!
Tiểu công chúa đi theo phía sau thành chủ, nhanh chóng biến mất dưới bầu trời đỏ rực...
Nóng!
Hiện tại Mộ Như Nguyệt chỉ có một cảm giác như vậy.
Dung nham bao quanh thân thể nàng, cái nóng tựa như thấm vào tận linh hồn, phảng phất như có thể thiêu đốt cả linh hồn nàng...
"Mẫu thân, ngươi nhất định phải bảo trì ý thức, nhất định không được ngủ."
Dạ Tư Hoàng sốt ruột nói, muốn phá cấm lao ra khỏi đan thư, khổ nỗi hiện tại ý thức của Mộ Như Nguyệt khá mơ hồ, hắn căn bản không thể ra khỏi đan thư...
Nếu như có được lực lượng của kiếp trước, có lẽ sẽ không rơi vào tình huống hiện tại!
Lúc này, Mộ Như Nguyệt đã mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt, toàn thân chìm trong dung nham, ý thức dần dần mất đi.
"Mẫu thân!!!"
Dạ Tư Hoàng sốt ruột, liều mạng muốn xông ra giúp Mộ Như Nguyệt, chỉ cần hắn có thể ra khỏi nơi này là có thể bảo hộ nàng...
Tựa như không nghe được lời Dạ Tư Hoàng nói, Mộ Như Nguyệt mệt mỏi nhắm mắt lại.
Biển lửa luyện ngục khác biệt với những nơi khác, độ nóng ở đây, cho dù Mộ Như Nguyệt là võ giả hệ hỏa cũng không thể thừa nhận nổi.
"Mẫu thân, ngươi quên cha rồi sao? Hắn còn đang đợi ngươi, ngươi phải cố gắng thanh tỉnh!"
Thanh âm non nớt giống như búa tạ nện vào lòng Mộ Như Nguyệt, thân thể nàng bất giác cứng đờ.
Đúng vậy, Vô Trần còn đang đợi nàng, cho dù thống khổ nàng cũng không được mất đi ý thức...
Nếu không, nàng chắc chắn sẽ tan biến trong núi lửa này.
Nhưng cảm giác mệt mỏi lại kéo đến, ngay tại thời điểm Mộ Như Nguyệt thật sự không thể chống đỡ nổi nữa, một thanh âm quen thuộc từ một nơi xa xôi truyền vào tai nàng....
"Khế ước sinh tử, đồng sinh cộng tử!"
Trong nháy mắt, một tia sáng rọi xuống, chiếu sáng khắp biển lửa, nàng khẽ mở mắt, liền nhìn thấy một thân ảnh hiện ra từ trong không trung, bước về phía nàng...
Toàn thân thiếu niên bao phủ một tầng sáng nhạt, đôi mắt sáng ẩn chứa nỗi xúc động, chậm rãi vươn tay với Mộ Như Nguyệt, nở nụ cười đáng yêu.
"Như Nguyệt, ta tới tìm ngươi..."
Đúng vậy, hắn rốt cuộc tới tìm nàng, bồi bên cạnh nàng, sẽ không bao giờ rời đi nữa....
"Mặc Khê..."
Môi Mộ Như Nguyệt khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng lên tiếng.
Lúc trước ở Vô giới, nàng gặp nguy hiểm tính mạng, là hắn dùng khế ước sinh tử cứu nàng, cuối cùng vì an toàn của hắn, nàng tạm thời giải trừ khế ước, để hắn ở lại Mặc gia...
Không ngờ lần này, trong lúc nàng nguy nan, hắn lại lần nữa xuất hiện cứu nàng...
Bình luận truyện