Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Chương 1075: Kết thúc, bắt đầu (2)
Thần giới?
Trong lòng Mộ Như Nguyệt trầm xuống, trên đời này thật sự có thần giới như trong truyền thuyết sao?
"Rất nhiều năm trước, loài người trên đại lục này vẫn khá đông đúc, nhưng sau khi trải qua một trận đại chiến ma thần đã làm đại lục chia năm xẻ bảy, võ giả thần giai đều bị nhốt trên cái đại lục kia, nơi đó được gọi là đại lục thần!"
"Đại lục thần là tồn tại chí cao vô thượng trên thế giới này, thời viễn cổ, nguyên khí trên đại lục cực kì nồng đậm, cơ bản không hề có phế vật, người có thiên phú kém cỏi nhất thì đến 20 tuổi cũng có thể đột phá thành thần! Sau đó, đại lục thần hút hết nguyên khí của nơi này đi cho nên đại lục của các ngươi bây giờ mới không có võ giả thần giai xuất hiện..."
"Mà đại lục thần trước nay có quy định, võ giả thần giai không được ra tay với người thường, nếu không sẽ bị các thế lực lớn đuổi giết, càng không thể quấy rầy sự yên tĩnh của người khác, cho nên mới người ở đây mới cho rằng trên đời này không có thần xuất hiện..."
Lúc nói chuyện, phượng hoàng lửa vẫn luôn quan sát biểu tình của Mộ Như Nguyệt.
Có điều, lúc này vẻ mặt nữ tử rất thản nhiên, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, nhất thời làm phượng hoàng lửa thấp thỏm, cẩn thận dè dặt nói: "Chủ nhân, ta đến từ đại lục thần kia, đi theo chủ nhân trước chinh chiến tứ phương, nhưng sau này bị kẻ địch của hắn hãm hại, thực lực sa sút đến nông nỗi này, thay hắn bảo hộ luyện ngục, cho đến khi gặp ngươi..."
"Luyện ngục và chủ nhân trước của ngươi có quan hệ gì?" Mộ Như Nguyệt nhướng mày, đạm mạc hỏi.
Nghe vậy, phượng hoàng lửa kiêu ngạo ngẩng đầu, nói: "Mười tám tầng luyện ngục chính là do chủ nhân sáng tạo ra dựa theo kiến trúc của địa ngục, bởi vì loài người không thể tiến vào địa ngục, hắn vì muốn con người có thể biết được địa ngục trông thế nào nên mới tạo ra 18 tầng luyện ngục..."
Ngực Mộ Như Nguyệt cứng lại.
Dựa vào thực lực bản thân tạo ra 18 tầng luyện ngục?
Chủ nhân trước của nàng rốt cuộc cường đại cỡ nào?
"Vậy hiện tại hắn ở đâu?" ánh mắt Mộ Như Nguyệt trầm xuống.
Với thực lực của hắn, ở thần giới ít nhất cũng là một nhân vật tầm cỡ...
"Chủ nhân hắn..." phượng hoàng lửa rũ mắt, cười khổ nói, "Chủ nhân đã chết!"
Phượng hoàng lửa vẫn luôn không muốn tin tưởng chuyện này, từ ngày chủ nhân mất tích, nàng luôn tự nhủ hắn còn sống ở đâu đó trên cõi đời này, nhưng mà hiện tại nàng lại hiểu rõ, năm đó chủ nhân bị trọng thương, đã chết rồi...
"Xin lỗi." Mộ Như Nguyệt áy náy nói, "Ta không nên hỏi vấn đề này."
Phượng hoàng lửa cười chua xót, ngây ngốc nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt sắc của Mộ Như Nguyệt, không biết vì sao nàng có thể thấy được vài phần bóng dáng chủ nhân trước trên người nàng ấy...
"Chủ nhân, chuyện trước kia đều đã qua rồi, hiện tại nếu ta đã khế ước với ngươi thì tất nhiên sẽ bảo hộ an toàn cho ngươi, nếu ngươi muốn đến thần giới thì bất luận thế nào cũng không được lộ ra tung tích đan thư, chủ nhân trước của ta cũng là vì đan thư mà bị những người đó đuổi giết, cuối cùng..."
Phượng hoàng lửa bi thống nhắm mắt lại, toàn thân bùng lên một ngọn lửa mang theo hơi thở bi thương.
"Đan thư..."
Đột nhiên, trong lòng Mộ Như Nguyệt chợt nghĩ đến, lúc trước nàng không thể khế ước với đan thư có phải vì thực lực chưa đủ mạnh hay không? Bây giờ đã đột phá thần giai rồi, nói không chừng có thể khế ước với đan thư...
Nghĩ đến đây, Mộ Như Nguyệt giơ tay lên, đan thư lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay nàng.
Trong lòng Mộ Như Nguyệt trầm xuống, trên đời này thật sự có thần giới như trong truyền thuyết sao?
"Rất nhiều năm trước, loài người trên đại lục này vẫn khá đông đúc, nhưng sau khi trải qua một trận đại chiến ma thần đã làm đại lục chia năm xẻ bảy, võ giả thần giai đều bị nhốt trên cái đại lục kia, nơi đó được gọi là đại lục thần!"
"Đại lục thần là tồn tại chí cao vô thượng trên thế giới này, thời viễn cổ, nguyên khí trên đại lục cực kì nồng đậm, cơ bản không hề có phế vật, người có thiên phú kém cỏi nhất thì đến 20 tuổi cũng có thể đột phá thành thần! Sau đó, đại lục thần hút hết nguyên khí của nơi này đi cho nên đại lục của các ngươi bây giờ mới không có võ giả thần giai xuất hiện..."
"Mà đại lục thần trước nay có quy định, võ giả thần giai không được ra tay với người thường, nếu không sẽ bị các thế lực lớn đuổi giết, càng không thể quấy rầy sự yên tĩnh của người khác, cho nên mới người ở đây mới cho rằng trên đời này không có thần xuất hiện..."
Lúc nói chuyện, phượng hoàng lửa vẫn luôn quan sát biểu tình của Mộ Như Nguyệt.
Có điều, lúc này vẻ mặt nữ tử rất thản nhiên, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, nhất thời làm phượng hoàng lửa thấp thỏm, cẩn thận dè dặt nói: "Chủ nhân, ta đến từ đại lục thần kia, đi theo chủ nhân trước chinh chiến tứ phương, nhưng sau này bị kẻ địch của hắn hãm hại, thực lực sa sút đến nông nỗi này, thay hắn bảo hộ luyện ngục, cho đến khi gặp ngươi..."
"Luyện ngục và chủ nhân trước của ngươi có quan hệ gì?" Mộ Như Nguyệt nhướng mày, đạm mạc hỏi.
Nghe vậy, phượng hoàng lửa kiêu ngạo ngẩng đầu, nói: "Mười tám tầng luyện ngục chính là do chủ nhân sáng tạo ra dựa theo kiến trúc của địa ngục, bởi vì loài người không thể tiến vào địa ngục, hắn vì muốn con người có thể biết được địa ngục trông thế nào nên mới tạo ra 18 tầng luyện ngục..."
Ngực Mộ Như Nguyệt cứng lại.
Dựa vào thực lực bản thân tạo ra 18 tầng luyện ngục?
Chủ nhân trước của nàng rốt cuộc cường đại cỡ nào?
"Vậy hiện tại hắn ở đâu?" ánh mắt Mộ Như Nguyệt trầm xuống.
Với thực lực của hắn, ở thần giới ít nhất cũng là một nhân vật tầm cỡ...
"Chủ nhân hắn..." phượng hoàng lửa rũ mắt, cười khổ nói, "Chủ nhân đã chết!"
Phượng hoàng lửa vẫn luôn không muốn tin tưởng chuyện này, từ ngày chủ nhân mất tích, nàng luôn tự nhủ hắn còn sống ở đâu đó trên cõi đời này, nhưng mà hiện tại nàng lại hiểu rõ, năm đó chủ nhân bị trọng thương, đã chết rồi...
"Xin lỗi." Mộ Như Nguyệt áy náy nói, "Ta không nên hỏi vấn đề này."
Phượng hoàng lửa cười chua xót, ngây ngốc nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt sắc của Mộ Như Nguyệt, không biết vì sao nàng có thể thấy được vài phần bóng dáng chủ nhân trước trên người nàng ấy...
"Chủ nhân, chuyện trước kia đều đã qua rồi, hiện tại nếu ta đã khế ước với ngươi thì tất nhiên sẽ bảo hộ an toàn cho ngươi, nếu ngươi muốn đến thần giới thì bất luận thế nào cũng không được lộ ra tung tích đan thư, chủ nhân trước của ta cũng là vì đan thư mà bị những người đó đuổi giết, cuối cùng..."
Phượng hoàng lửa bi thống nhắm mắt lại, toàn thân bùng lên một ngọn lửa mang theo hơi thở bi thương.
"Đan thư..."
Đột nhiên, trong lòng Mộ Như Nguyệt chợt nghĩ đến, lúc trước nàng không thể khế ước với đan thư có phải vì thực lực chưa đủ mạnh hay không? Bây giờ đã đột phá thần giai rồi, nói không chừng có thể khế ước với đan thư...
Nghĩ đến đây, Mộ Như Nguyệt giơ tay lên, đan thư lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay nàng.
Bình luận truyện