Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 1081: Kết thúc, bắt đầu (8)



Thần vương?

Ánh mắt Mộ Như Nguyệt chợt lóe, nở nụ cười vui vẻ, nói: "Một khi đã như vậy, chúng ta cũng đi Thần sơn kia một chuyến xem..."

Đúng lúc nàng có hứng thú với quả trứng ma thú kia...

"Tốt."

Hai mắt Lâm Như Toa sáng lên, đối với hắn mà nói, trứng ma thú không có lực hấp dẫn bằng Hỏa phượng, hắn mời bọn họ đi cùng cũng vì muốn ở chung với Hỏa phượng thôi...

Thần sơn cách nơi này không xa, chẳng bao lâu bọn họ đã tới.

Lúc này trên Thần sơn đã có rất đông người tụ tập, chỉ liếc mắt một cái, Lâm Như Toa đã thấy không ít người quen...

"Lâm Như Toa? Sao ngươi lại ở đây?"

Đột nhiên, một thanh âm không kiên nhẫn từ phía trước truyền đến.

Mộ Như Nguyệt nhíu chặt mày, vừa ngẩng đầu nhìn qua liền thấy một nữ tử áo vàng từ trong đám người đi đến, một thân y phục tôn quý hoa lệ, thần sắc cực kì kiêu căng.

"Hoàng Ngọc, nàng thế nhưng cũng đến Thần sơn!"

Sắc mặt Lâm Như Toa hơi đổi, vừa định nói gì thì thanh âm không kiên nhẫn của nữ tử lại truyền đến.

"Lâm Như Toa, hiện tại ta đã thông qua khảo hạch của học viện Thần, trở thành đệ tử học viện, ngươi căn bản không xứng với ta!"

Học viện Thần là nơi rất nhiều người ở thần giới hướng tới.

Nghe nói, tiến vào học viện Thần không những được danh sư chỉ dẫn mà còn có vô số nơi để tu luyện, có thể giúp học viên phát triển nhanh hơn.

Chính vì thế mà khảo hạch của học viện rất khó, hơn một ngàn người báo danh cũng chỉ có một người có thể thông qua, những người có thể vào học viện đều là thiên tài của thần giới, sau khi tốt nghiệp nhất định sẽ có rất nhiều thế lực tranh nhau mượn sức.

Vì vậy, ai có thể vào học viện đều cảm thấy tự hào...

Sắc mặt Lâm Như Toa tái nhợt: "Hoàng Ngọc, ngươi đừng quá đáng!"

"Quá đáng?" Hoàng Ngọc cười nhạt, ánh mắt trào phúng nhìn Lâm Như Toa, "Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, địa vị chúng ta cách xa nhau thôi, Lâm Như Toa ngươi không xứng với ta! Có điều..."

Nàng hơi ngừng một chút, đảo mắt về phía Hỏa phượng đứng bên cạnh Lâm Như Toa, cười khinh miệt: "Đây là nữ nhân ngươi tìm ở đâu ra, cố ý tới chọc giận ta sao? Đáng tiếc, bất luận ngươi làm gì ta cũng không thèm để ý đến, huống chi nữ nhân ngươi tìm đến lại yêu diễm như thế, vừa nhìn đã biết không phải nữ nhi nhà đàng hoàng gì."

"Câm miệng!"

Lâm Như Toa tức xanh mặt, siết chặt nắm đấm: "Cho dù ngươi không từ hôn trước, ta cũng sẽ không cưới một nữ tử không có tình cảm với ta!"

Quan hệ giữa Lâm gia và Hoàng gia vốn rất tốt, năm đó phu nhân hai nhà lại mang thai cùng lúc, cho nên liền đính hôn trước cho hai đứa nhỏ, ai ngờ sau đó Hoàng Chu Toàn thông qua khảo hạch tiến vào học viện Thần, lập tức khinh thường Lâm gia, mối hôn sự này cũng hủy bỏ...

Hoàng Ngọc cười châm chọc, ánh mắt trào phúng.

"Lâm Như Toa, ngươi không cần tìm cớ làm gì, ngươi nói như vậy hoàn toàn là vì muốn cứu vãn thể diện thôi."

Nàng cao ngạo hất cằm, lạnh lùng nhìn khuôn mặt xanh mét của Lâm Như Toa: "Nhưng đây là sự thật, không phải sao? Ngươi không đuổi kịp bước chân ta thì đương nhiên bị ta vứt bỏ! Cho dù ngươi vì ta mà đến nơi này, ta cũng sẽ không động tâm..."

Từ đầu đến cuối, Hỏa phượng đều không mở miệng nói chuyện, trong mắt xuất hiện một ngọn lửa, nhưng nháy mắt đã dập tắt...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện