Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Chương 1094: Thu hoạch lớn (7)
Lúc hắn muốn nói gì đó, một thanh âm lạnh băng cắt qua không trung, rơi vào tay mọi người.
"Vừa rồi ai bắn lén ta?"
Mọi người đều ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía thanh âm phát ra, liền nhìn thấy một dung nhan lạnh lùng tuyệt mỹ.
Bạch y bay múa, quanh người tản ra hàn khí, thần sắc lạnh lẽo.
Ở nơi hỗn loạn này, một vài loại dược liệu trân quý nhiều không đếm xuể, đúng lúc Mộ Như Nguyệt vừa phát hiện dược liệu luyện chế Vô cực đan, nhưng chưa kịp hái thì đã bị một đạo kiếm phong phá hủy.
Loại dược liệu kia phải nhổ tận gốc mới giữ được, nếu rễ bị đứt cây sẽ lập tức khô héo, cũng khó trách nàng lại phẫn nộ như thế...
"Ngươi là ai?"
Nam nhân mặt sẹo hồi phục tinh thần, ánh mắt thèm khát nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mắt, hung hăng nuốt nước bọt.
"Chẳng lẽ ngươi cũng giống các nàng, muốn làm tiểu thiếp của ta? Một khi đã như vậy, ta sao có thể không thỏa mãn ngươi?"
Hắn không hề chú ý tới sắc mặt nam nhân tuấn mỹ bên cạnh Mộ Như Nguyệt đã trầm xuống.
Lúc này, trên người hắn bao phủ hàn khí lạnh lẽo, đôi mắt tím âm lãnh làm người khác nhịn không được rùng mình, tựa như rơi vào địa ngục...
"Nếu..." Mộ Như Nguyệt hơi ngừng một chút, đột nhiên nở nụ cười băng sương, "Ngươi có mạng để hưởng thụ..."
Lisa tròn mắt, kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt, thật lâu sau mới hồi phục tinh thần, lẩm bẩm: "Hảo soái, Y Liên, ta quyết định, về sau nàng sẽ là thần tượng của ta..."
Y Liên bĩu môi không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt, đáy mắt hiện lên tia sáng khác thường...
"Ha ha! Thật quá cuồng vọng, nữ nhân, bây giờ ta sẽ cho ngươi thấy thực lực của ta!"
Nam nhân mặt sẹo cười hai to, nhào về phía Mộ Như Nguyệt, nhưng ngay tại thời điểm hắn tới trước mặt nàng, một thanh âm lạnh đến tận xương vang lên.
"Tiểu Đằng!"
Đằng xà quấn quanh cổ tay Mộ Như Nguyệt ngẩng cái đầu nhỏ lên, đôi mắt to tròn lạnh lẽo nhìn thẳng vào nam nhân phía trước.
Nam nhân mặt sẹo hoảng sợ, nhịn không được lui lại mấy bước: "Đây... đây là xà?"
Trời ạ, vòng tay của nữ nhân này lại là một con rắn?
Tiểu Đằng từ trên tay Mộ Như Nguyệt trườn xuống, không đợi nam nhân mặt sẹo hoàn hồn đã thè lưỡi quấn lấy cổ hắn.
Cảm giác khó thở truyền đến làm nam nhân mặt sẹo hoảng sợ trợn to hai mắt, rồi sau đó, miệng Tiểu Đằng mở càng lúc càng lớn, nuốt trọn cả người hắn...
"Không!"
Một tiếng thét tê tâm liệt phế biến mất trong cái mồm máu to của Tiểu Đằng, hắn thỏa mãn ợ một cái, chậm rì rì bò lên tay Mộ Như Nguyệt.
Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nàng vốn muốn Tiểu Đằng giáo huấn hắn một chút, không ngờ nó trực tiếp nuốt sống, cả xương cốt cũng không chừa...
"Con rắn kia cũng hảo soái!" hai mắt Lisa sáng rực như nhìn bảo bối, nhìn không được nỉ non.
Sắc mặt Y Liên đen lại, không biết nàng nhìn kiểu gì mà bảo con rắn kia soái?
"Lão đại, lão đại đã chết?"
"Mau, chúng ta chạy mau, con rắn kia biết ăn thịt người!"
"Đúng vậy, nếu không chạy, chúng ta cũng sẽ thành thức ăn trong bụng con rắn kia!"
"Vừa rồi ai bắn lén ta?"
Mọi người đều ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía thanh âm phát ra, liền nhìn thấy một dung nhan lạnh lùng tuyệt mỹ.
Bạch y bay múa, quanh người tản ra hàn khí, thần sắc lạnh lẽo.
Ở nơi hỗn loạn này, một vài loại dược liệu trân quý nhiều không đếm xuể, đúng lúc Mộ Như Nguyệt vừa phát hiện dược liệu luyện chế Vô cực đan, nhưng chưa kịp hái thì đã bị một đạo kiếm phong phá hủy.
Loại dược liệu kia phải nhổ tận gốc mới giữ được, nếu rễ bị đứt cây sẽ lập tức khô héo, cũng khó trách nàng lại phẫn nộ như thế...
"Ngươi là ai?"
Nam nhân mặt sẹo hồi phục tinh thần, ánh mắt thèm khát nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mắt, hung hăng nuốt nước bọt.
"Chẳng lẽ ngươi cũng giống các nàng, muốn làm tiểu thiếp của ta? Một khi đã như vậy, ta sao có thể không thỏa mãn ngươi?"
Hắn không hề chú ý tới sắc mặt nam nhân tuấn mỹ bên cạnh Mộ Như Nguyệt đã trầm xuống.
Lúc này, trên người hắn bao phủ hàn khí lạnh lẽo, đôi mắt tím âm lãnh làm người khác nhịn không được rùng mình, tựa như rơi vào địa ngục...
"Nếu..." Mộ Như Nguyệt hơi ngừng một chút, đột nhiên nở nụ cười băng sương, "Ngươi có mạng để hưởng thụ..."
Lisa tròn mắt, kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt, thật lâu sau mới hồi phục tinh thần, lẩm bẩm: "Hảo soái, Y Liên, ta quyết định, về sau nàng sẽ là thần tượng của ta..."
Y Liên bĩu môi không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt, đáy mắt hiện lên tia sáng khác thường...
"Ha ha! Thật quá cuồng vọng, nữ nhân, bây giờ ta sẽ cho ngươi thấy thực lực của ta!"
Nam nhân mặt sẹo cười hai to, nhào về phía Mộ Như Nguyệt, nhưng ngay tại thời điểm hắn tới trước mặt nàng, một thanh âm lạnh đến tận xương vang lên.
"Tiểu Đằng!"
Đằng xà quấn quanh cổ tay Mộ Như Nguyệt ngẩng cái đầu nhỏ lên, đôi mắt to tròn lạnh lẽo nhìn thẳng vào nam nhân phía trước.
Nam nhân mặt sẹo hoảng sợ, nhịn không được lui lại mấy bước: "Đây... đây là xà?"
Trời ạ, vòng tay của nữ nhân này lại là một con rắn?
Tiểu Đằng từ trên tay Mộ Như Nguyệt trườn xuống, không đợi nam nhân mặt sẹo hoàn hồn đã thè lưỡi quấn lấy cổ hắn.
Cảm giác khó thở truyền đến làm nam nhân mặt sẹo hoảng sợ trợn to hai mắt, rồi sau đó, miệng Tiểu Đằng mở càng lúc càng lớn, nuốt trọn cả người hắn...
"Không!"
Một tiếng thét tê tâm liệt phế biến mất trong cái mồm máu to của Tiểu Đằng, hắn thỏa mãn ợ một cái, chậm rì rì bò lên tay Mộ Như Nguyệt.
Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nàng vốn muốn Tiểu Đằng giáo huấn hắn một chút, không ngờ nó trực tiếp nuốt sống, cả xương cốt cũng không chừa...
"Con rắn kia cũng hảo soái!" hai mắt Lisa sáng rực như nhìn bảo bối, nhìn không được nỉ non.
Sắc mặt Y Liên đen lại, không biết nàng nhìn kiểu gì mà bảo con rắn kia soái?
"Lão đại, lão đại đã chết?"
"Mau, chúng ta chạy mau, con rắn kia biết ăn thịt người!"
"Đúng vậy, nếu không chạy, chúng ta cũng sẽ thành thức ăn trong bụng con rắn kia!"
Bình luận truyện