Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Chương 1126: Tiểu hoàng nhi rời đi (3)
Editor: Tường An
Sắc mặt mọi người tái nhợt, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, nếu sớm biết bên cạnh Thiên Diệp có nhân vật lợi hại như vậy, trong tay còn có thượng linh đan, thì bọn họ tuyệt đối sẽ không làm việc cho Tiêu Vũ, đáng tiếc giờ có hối hận cũng muộn rồi...
Không!
Hắn không muốn chết!
Nam tử trẻ tuổi cắn chặt môi, bỗng nhiên nhìn thoáng qua Mộ Như Nguyệt đứng phía sau, sau đó hung hăng nghiến răng, bất chấp tất cả chạy như điên về phía Mộ Như Nguyệt, trong tay cầm một thanh trường kiếm.
"Nữ nhân, đi chết đi! Cho dù ta chết cũng muốn kéo ngươi chôn cùng!"
Khí thế nữ nhân này không mạnh lắm, hẳn là rất dễ đối phó, chỉ cần bắt được nàng, nói không chừng có thể đổi lấy một con đường sống...
Ngay tại thời điểm hắn vọt tới trước mặt Mộ Như Nguyệt, nữ tử vốn yên lặng đứng đó đột nhiên nâng mắt lên, ánh mắt xẹt qua tia lãnh ý, nhìn thẳng vào hắn.
Đối diện với ánh mắt kia, không biết vì sao toàn thân hắn phát run, sau lưng nữ tử đột nhiên hiện ra một thanh cự kiếm mang theo hơi thở khiếp người.
"Nhất kiếm phá thiên!"
Dứt lời, cự kiếm từ trên không trung chém xuống, phát ra tia lửa, tựa như một ngọn núi hung hăng đè nam tử kia xuống. Hắn kinh ngạc ngước mắt lên, thét một tiếng tê tâm liệt phế.
"Không!!!"
Oanh!
Cự kiếm chém xuống, đất núi rung chuyển, sau đó nhanh chóng khôi phục yên tĩnh...
Trong sơn cốc, thần sắc nữ tử đạm mạc, bạch y bay múa, bất giác hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Đường đường là một thần tướng cao cấp, vậy mà bị nàng hạ gục trong nháy mắt?
Mọi người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, trong lòng tràn ngập sợ hãi, ngây ngốc nhìn mặt đất bị chém thành một cái khe...
"Y Liên, nhanh chóng giải quyết mấy người này rồi đi thôi." Mộ Như Nguyệt nhìn Y Liên, nhàn nhạt nói.
Y Liên hồi phục tinh thần, gật gật đầu: "Được, chờ ta một chút, giải quyết mấy người này cũng dễ thôi..."
Hơn nữa, sau khi đột phá, nàng cần tìm người để thử thực lực của mình một chút!
Thiên Diệp khẽ nhấp môi, ánh mắt phức tạp nhìn Mộ Như Nguyệt, nói: "Ta lại nợ ngươi một ân tình... đây là lần thứ hai ngươi cứu ta."
"Bởi vì chúng ta là đồng đội, không phải sao?" Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn Thiên Diệp, cười nói...
Tim Thiên Diệp run lên.
Đúng vậy, các nàng là đồng đội! Cũng là những người duy nhất trên đời này ngoài phụ hoàng và mẫu hậu quan tâm nàng.
Một dòng nước ấm chảy xuôi trong lòng Thiên Diệp, dung nhan thanh tú tươi cười: "Lúc đầu, ta đến nơi này là vì Tề Mặc, hiện tại ta mới phát hiện ra lý do chân chính ta đến đây, hẳn là vì gặp được các ngươi... Ta nhớ kĩ hai ân tình này, về sau sẽ báo đáp ngươi!"
Trước mặt những người khác, Thiên Diệp có thể cao ngạo, nhưng trước mặt nàng, Thiên Diệp không thể cao ngạo nổi, bởi vì xét về bất kì phương diện nào, nữ nhân này cũng mạnh hơn nàng.
Nữ nhân này cũng là người duy nhất khiến nàng khâm phục...
"Đi thôi." Mộ Như Nguyệt cười khẽ, nói: "Sau này đừng rời khỏi tầm kiểm soát của học viện, nếu không, nàng ta sẽ còn không cam lòng mà ra tay lần nữa."
Thiên Diệp yên lặng gật đầu, lần này là nàng ngu ngốc suýt nữa hại những người khác, cho nên nàng sẽ không bao giờ phạm cùng một sai lầm...
Sau khi giải quyết xong chuyện ở đây, đám người Mộ Như Nguyệt dùng truyền tống trận rời khỏi bí cảnh, hơn nữa còn cố ý xuất hiện trước mặt mọi người, cho nên Tiêu Vũ cũng rất nhanh nhận được tin tức...
Sắc mặt mọi người tái nhợt, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, nếu sớm biết bên cạnh Thiên Diệp có nhân vật lợi hại như vậy, trong tay còn có thượng linh đan, thì bọn họ tuyệt đối sẽ không làm việc cho Tiêu Vũ, đáng tiếc giờ có hối hận cũng muộn rồi...
Không!
Hắn không muốn chết!
Nam tử trẻ tuổi cắn chặt môi, bỗng nhiên nhìn thoáng qua Mộ Như Nguyệt đứng phía sau, sau đó hung hăng nghiến răng, bất chấp tất cả chạy như điên về phía Mộ Như Nguyệt, trong tay cầm một thanh trường kiếm.
"Nữ nhân, đi chết đi! Cho dù ta chết cũng muốn kéo ngươi chôn cùng!"
Khí thế nữ nhân này không mạnh lắm, hẳn là rất dễ đối phó, chỉ cần bắt được nàng, nói không chừng có thể đổi lấy một con đường sống...
Ngay tại thời điểm hắn vọt tới trước mặt Mộ Như Nguyệt, nữ tử vốn yên lặng đứng đó đột nhiên nâng mắt lên, ánh mắt xẹt qua tia lãnh ý, nhìn thẳng vào hắn.
Đối diện với ánh mắt kia, không biết vì sao toàn thân hắn phát run, sau lưng nữ tử đột nhiên hiện ra một thanh cự kiếm mang theo hơi thở khiếp người.
"Nhất kiếm phá thiên!"
Dứt lời, cự kiếm từ trên không trung chém xuống, phát ra tia lửa, tựa như một ngọn núi hung hăng đè nam tử kia xuống. Hắn kinh ngạc ngước mắt lên, thét một tiếng tê tâm liệt phế.
"Không!!!"
Oanh!
Cự kiếm chém xuống, đất núi rung chuyển, sau đó nhanh chóng khôi phục yên tĩnh...
Trong sơn cốc, thần sắc nữ tử đạm mạc, bạch y bay múa, bất giác hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Đường đường là một thần tướng cao cấp, vậy mà bị nàng hạ gục trong nháy mắt?
Mọi người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, trong lòng tràn ngập sợ hãi, ngây ngốc nhìn mặt đất bị chém thành một cái khe...
"Y Liên, nhanh chóng giải quyết mấy người này rồi đi thôi." Mộ Như Nguyệt nhìn Y Liên, nhàn nhạt nói.
Y Liên hồi phục tinh thần, gật gật đầu: "Được, chờ ta một chút, giải quyết mấy người này cũng dễ thôi..."
Hơn nữa, sau khi đột phá, nàng cần tìm người để thử thực lực của mình một chút!
Thiên Diệp khẽ nhấp môi, ánh mắt phức tạp nhìn Mộ Như Nguyệt, nói: "Ta lại nợ ngươi một ân tình... đây là lần thứ hai ngươi cứu ta."
"Bởi vì chúng ta là đồng đội, không phải sao?" Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn Thiên Diệp, cười nói...
Tim Thiên Diệp run lên.
Đúng vậy, các nàng là đồng đội! Cũng là những người duy nhất trên đời này ngoài phụ hoàng và mẫu hậu quan tâm nàng.
Một dòng nước ấm chảy xuôi trong lòng Thiên Diệp, dung nhan thanh tú tươi cười: "Lúc đầu, ta đến nơi này là vì Tề Mặc, hiện tại ta mới phát hiện ra lý do chân chính ta đến đây, hẳn là vì gặp được các ngươi... Ta nhớ kĩ hai ân tình này, về sau sẽ báo đáp ngươi!"
Trước mặt những người khác, Thiên Diệp có thể cao ngạo, nhưng trước mặt nàng, Thiên Diệp không thể cao ngạo nổi, bởi vì xét về bất kì phương diện nào, nữ nhân này cũng mạnh hơn nàng.
Nữ nhân này cũng là người duy nhất khiến nàng khâm phục...
"Đi thôi." Mộ Như Nguyệt cười khẽ, nói: "Sau này đừng rời khỏi tầm kiểm soát của học viện, nếu không, nàng ta sẽ còn không cam lòng mà ra tay lần nữa."
Thiên Diệp yên lặng gật đầu, lần này là nàng ngu ngốc suýt nữa hại những người khác, cho nên nàng sẽ không bao giờ phạm cùng một sai lầm...
Sau khi giải quyết xong chuyện ở đây, đám người Mộ Như Nguyệt dùng truyền tống trận rời khỏi bí cảnh, hơn nữa còn cố ý xuất hiện trước mặt mọi người, cho nên Tiêu Vũ cũng rất nhanh nhận được tin tức...
Bình luận truyện