Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Chương 1128: Tiểu hoàng nhi rời đi (5)
Editor: Tường An
"Mẫu thân."
Trong phòng, Mộ Như Nguyệt vừa mới ngồi xuống, Dạ Tư Hoàng liền ra khỏi đan thư, đứng trước mặt nàng.
Hắn nhấp nhấp môi, đôi mắt ngây thơ chớp chớp nhìn Mộ Như Nguyệt, thanh âm non nớt: "Ta muốn rời đi một thời gian."
Mộ Như Nguyệt sửng sốt, kinh ngạc nhìn Dạ Tư Hoàng: "Ngươi muốn đi đâu?"
Dạ Tư Hoàng lắc lắc cái đầu nhỏ, nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt: "Ta có một số việc cần phải làm, mẫu thân yên tâm, hiện tại thực lực của ta đã khôi phục không ít, sẽ không có nguy hiểm gì đâu, chờ ta làm xong việc sẽ trở về..."
Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt trầm ngâm nửa ngày sau đó ngẩng đầu nhìn Dạ Tư Hoàng: "Ngươi xác định không có nguy hiểm? Nếu không có nguy hiểm vậy ngươi cứ đi đi."
Dạ Tư Hoàng lẳng lặng nhìn Mộ Như Nguyệt, hắn bỗng nhiên nhào vào lòng Mộ Như Nguyệt, ôm nàng thật chặt.
"Tiểu Hoàng Nhi..." Mộ Như Nguyệt sửng sốt, cười khẽ, nói: "Nhớ đi sớm về sớm, chúng ta ở đây chờ ngươi."
"Ân."
Dạ Tư Hoàng nhỏ giọng đáp, vùi đầu vào lòng Mộ Như Nguyệt, lưu luyến nói: "Mẫu thân, Hoàng Nhi sẽ bình an trở về."
Bởi vì nơi này có mẫu thân của hắn.
Nhưng từ sau khi hắn trở lại thần giới, những người kia đã phát hiện sự tồn tại của hắn, cho nên chỉ có tạm thời rời xa nàng mới có thể khiến nàng an tâm tu luyện ở học viện...
Thật lâu sau, Dạ Tư Hoàng buông Mộ Như Nguyệt ra, nhìn nàng một lần cuối cùng rồi xoay người biến mất....
Nhìn nam hài như tiên đồng biến mất trước mắt mình, Mộ Như Nguyệt nở nụ cười nhàn nhạt: "Hoàng Nhi, ta tin tưởng ngươi."
Chính vì tin tưởng hắn, cho nên mới để hắn rời đi...
Chẳng qua, lần này tách ra, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại nhau.
"Chủ nhân" trong đầu truyền đến thanh âm ưu nhã của Khiếu Nguyệt, "Yên tâm đi, tiểu chủ nhân là ma thần, hắn sẽ không có việc gì đâu."
"Hi vọng là thế", Mộ Như Nguyệt than nhẹ một tiếng, "Hiện tại chúng ta cũng cần phải nhanh chóng nâng cao thực lực, ta có dự cảm thân phận Dạ Tư Hoàng nhất định không đơn giản! Tuy ta không biết hắn có quan hệ gì với thần giới nhưng cũng hiểu được hắn thuộc về nơi này! Chỉ có tăng thực lực lên, ta mới có thể bảo vệ hắn! Huống chi còn có một Đan gia luôn nhòm ngó đan thư như hổ rình mồi..."
Kẻ địch của nàng còn rất nhiều, cho nên vẫn chưa thể thả lỏng cảnh giác được.
"Vậy chủ nhân, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?"
Ánh mắt Mộ Như Nguyệt chợt lóe: "Khiếu Nguyệt, ngươi quên ở học viện Thần cái gì là nhiều nhất sao?"
"Cái gì?"
"Thiên tài!" Mộ Như Nguyệt cười nói, "Phàm là người có thể tiến vào học viện đều là thiên tài! Cho nên, ta muốn xây dựng một thế lực ở nơi này!"
Khiếu Nguyệt trầm mặc.
Đệ tử của học viện Thần đều tâm cao khí ngạo, muốn xây dựng thế lực ở đây, nói dễ hơn làm?
"Khiếu Nguyệt, ngươi quên ta làm giàu bằng cái gì sao? Nếu lợi dụng đan dược, nói không chừng có thể xây dựng được một thế lực thuộc về ta!" Mộ Như Nguyệt cười giải thích.
"Đi thôi, bây giờ chúng ta đến cửa hàng mua dược liệu."
Dứt lời, nàng đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài...
Lúc này, mấy người Lisa đang nói chuyện với nhau, đột nhiên thấy Mộ Như Nguyệt đẩy cửa đi ra, hỏi: "Nguyệt Nhi, ngươi muốn đi đâu?"
"Cửa hàng dược liệu." Nàng hơi dừng bước, nhìn ba người trong phòng, cười nhạt nói.
"Mẫu thân."
Trong phòng, Mộ Như Nguyệt vừa mới ngồi xuống, Dạ Tư Hoàng liền ra khỏi đan thư, đứng trước mặt nàng.
Hắn nhấp nhấp môi, đôi mắt ngây thơ chớp chớp nhìn Mộ Như Nguyệt, thanh âm non nớt: "Ta muốn rời đi một thời gian."
Mộ Như Nguyệt sửng sốt, kinh ngạc nhìn Dạ Tư Hoàng: "Ngươi muốn đi đâu?"
Dạ Tư Hoàng lắc lắc cái đầu nhỏ, nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt: "Ta có một số việc cần phải làm, mẫu thân yên tâm, hiện tại thực lực của ta đã khôi phục không ít, sẽ không có nguy hiểm gì đâu, chờ ta làm xong việc sẽ trở về..."
Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt trầm ngâm nửa ngày sau đó ngẩng đầu nhìn Dạ Tư Hoàng: "Ngươi xác định không có nguy hiểm? Nếu không có nguy hiểm vậy ngươi cứ đi đi."
Dạ Tư Hoàng lẳng lặng nhìn Mộ Như Nguyệt, hắn bỗng nhiên nhào vào lòng Mộ Như Nguyệt, ôm nàng thật chặt.
"Tiểu Hoàng Nhi..." Mộ Như Nguyệt sửng sốt, cười khẽ, nói: "Nhớ đi sớm về sớm, chúng ta ở đây chờ ngươi."
"Ân."
Dạ Tư Hoàng nhỏ giọng đáp, vùi đầu vào lòng Mộ Như Nguyệt, lưu luyến nói: "Mẫu thân, Hoàng Nhi sẽ bình an trở về."
Bởi vì nơi này có mẫu thân của hắn.
Nhưng từ sau khi hắn trở lại thần giới, những người kia đã phát hiện sự tồn tại của hắn, cho nên chỉ có tạm thời rời xa nàng mới có thể khiến nàng an tâm tu luyện ở học viện...
Thật lâu sau, Dạ Tư Hoàng buông Mộ Như Nguyệt ra, nhìn nàng một lần cuối cùng rồi xoay người biến mất....
Nhìn nam hài như tiên đồng biến mất trước mắt mình, Mộ Như Nguyệt nở nụ cười nhàn nhạt: "Hoàng Nhi, ta tin tưởng ngươi."
Chính vì tin tưởng hắn, cho nên mới để hắn rời đi...
Chẳng qua, lần này tách ra, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại nhau.
"Chủ nhân" trong đầu truyền đến thanh âm ưu nhã của Khiếu Nguyệt, "Yên tâm đi, tiểu chủ nhân là ma thần, hắn sẽ không có việc gì đâu."
"Hi vọng là thế", Mộ Như Nguyệt than nhẹ một tiếng, "Hiện tại chúng ta cũng cần phải nhanh chóng nâng cao thực lực, ta có dự cảm thân phận Dạ Tư Hoàng nhất định không đơn giản! Tuy ta không biết hắn có quan hệ gì với thần giới nhưng cũng hiểu được hắn thuộc về nơi này! Chỉ có tăng thực lực lên, ta mới có thể bảo vệ hắn! Huống chi còn có một Đan gia luôn nhòm ngó đan thư như hổ rình mồi..."
Kẻ địch của nàng còn rất nhiều, cho nên vẫn chưa thể thả lỏng cảnh giác được.
"Vậy chủ nhân, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?"
Ánh mắt Mộ Như Nguyệt chợt lóe: "Khiếu Nguyệt, ngươi quên ở học viện Thần cái gì là nhiều nhất sao?"
"Cái gì?"
"Thiên tài!" Mộ Như Nguyệt cười nói, "Phàm là người có thể tiến vào học viện đều là thiên tài! Cho nên, ta muốn xây dựng một thế lực ở nơi này!"
Khiếu Nguyệt trầm mặc.
Đệ tử của học viện Thần đều tâm cao khí ngạo, muốn xây dựng thế lực ở đây, nói dễ hơn làm?
"Khiếu Nguyệt, ngươi quên ta làm giàu bằng cái gì sao? Nếu lợi dụng đan dược, nói không chừng có thể xây dựng được một thế lực thuộc về ta!" Mộ Như Nguyệt cười giải thích.
"Đi thôi, bây giờ chúng ta đến cửa hàng mua dược liệu."
Dứt lời, nàng đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài...
Lúc này, mấy người Lisa đang nói chuyện với nhau, đột nhiên thấy Mộ Như Nguyệt đẩy cửa đi ra, hỏi: "Nguyệt Nhi, ngươi muốn đi đâu?"
"Cửa hàng dược liệu." Nàng hơi dừng bước, nhìn ba người trong phòng, cười nhạt nói.
Bình luận truyện