Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 1130: Khiêu chiến (1)



Editor: Tường An

Đinh Lâm biến sắc, hừ lạnh nói: "Nếu ngươi có can đảm thì tiếp nhận khiêu chiến đi!"

"Được", Mộ Như Nguyệt cười nhạt, "Nếu ngươi đã muốn đấu, ta chắc chắn phụng bồi, chọn thời gian đi!"

"Một tháng sau!" Đinh Lâm cao ngạo hất cằm, trào phúng nhìn Mộ Như Nguyệt, "Ta cho ngươi sống lâu thêm một tháng, ngươi không cần cảm ơn ta, ta chỉ không muốn khiến ngươi chết quá sớm!"

Mộ Như Nguyệt nhìn Đinh Lâm lần cuối, không nói thêm gì nữa, xoay người đi: "Ta tiếp nhận lời khiêu chiến của ngươi, một tháng sau ta sẽ đến."

Dứt lời, nàng cũng không quay đầu lại, biến mất trước mắt Đinh Lâm...

Nhìn thân ảnh nữ tử rời đi, Đinh Lâm chậm rãi nở nụ cười lạnh: "Mộ Như Nguyệt, một tháng sau chính là ngày chết của ngươi! Học viện này không phải bất kì ai đều có thể tùy tiện tiến vào..."

----------------------

Trong kí túc xá, Y Liên nhíu chặt mày, lo lắng nói: "Nguyệt nhi, ngươi thật sự muốn nhận lời khiêu chiến của nàng ta sao? Đinh Lâm kia có chút cổ quái, chỉ sợ..."

"Yên tâm đi, ta đã tiếp nhận khiêu chiến thì tất nhiên nắm chắc phần thắng." Mộ Như Nguyệt cười cười, "Trong một tháng kế tiếp ta có chuyện cần làm, nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng quấy rầy ta."

Dứt lời, nàng đi vào phòng mình, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Suốt một tháng Mộ Như Nguyệt không bước ra khỏi phòng một bước, nhốt mình trong phòng toàn tâm toàn ý luyện chế đan dược...

Trong một tháng này, người trong học viện đều bàn tán về cuộc chiến sắp tới của hai người, nhưng người khởi xướng việc này lại giống như hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Cho đến một tháng sau, cánh cửa phòng đóng chặt kia mới chậm rãi mở ra, một thân ảnh chật vật xuất hiện trước mắt mọi người.

"Nguyệt Nhi!" Lisa vui vẻ, bước nhanh về phía Mộ Như Nguyệt, "Ngươi đã bế quan một tháng rồi, trận đấu cũng sắp bắt đầu, ngươi thật sự muốn đi sao?"

"Nếu đã đến hẹn, chúng ta cũng nên xuất phát."

Mộ Như Nguyệt cười cười không cho là đúng, nhấc chân đi về phía cửa kí túc xá.

Trong học viện có lôi đài chuyên dành riêng cho học viên tỷ thí, ngoài trừ lôi đài kia, bất luận trận chiến nào cũng bị cho là trái quy định.

Từ sáng sớm xung quanh lôi đài đã có rất nhiều người tụ tập, tò mò quan sát...

"Đinh Lâm sư muội đã sớm tới rồi, tại sao một người kia vẫn chưa thấy bóng dáng?"

"Không biết, chắc là sợ nên không dám đến..."

"Sợ? Nếu sợ thì tại sao nhận lời khiêu chiến? Ta khinh thường nhất là loại người lâm trận bỏ chạy."

Ánh mắt mọi người thường liếc về phía Đinh Lâm trên lôi đài, rồi châu đầu ghé tai nghị luận sôi nổi...

Trên lôi đài, nữ tử một thân hồng y, tay cầm trường thương, trên môi là nụ cười khinh miệt. Nhưng nếu để ý quan sát thì có thể phát hiện sắc mặt Đinh Lâm hơi trắng bệch không bình thường, nhìn có vẻ không khỏe mạnh...

Thời điểm mọi người đều cho rằng Mộ Như Nguyệt sợ hãi lùi bước, một thân ảnh rốt cuộc xuất hiện trước mắt bọn họ...

"Hừ!" Đinh Lâm hừ lạnh, cao ngạo nhìn nữ tử đang đi tới: "Ngươi tới muộn! Nếu đợi thêm một lát nữa, trận đấu này liền tính là ngươi thua, tuy thực tế ngươi tuyệt đối không có khả năng thắng! Chẳng qua, ta vẫn cho ngươi một cơ hội đấu với ta..."

__________________________________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện