Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 1298: Đột phá (2)



Editor: Tường An

“Im miệng!”

Vưu Hi thẹn quá thành giận, vừa định nói gì đó thì nhìn thấy Mộ Như Nguyệt từ trong phòng đi ra, hai mắt lập tức sáng lên.

“Ta đã có nữ nhân mình thích, ngươi đừng dây dưa ta nữa.”

Đỗ Phỉ Phỉ khẽ nhíu mày, theo tầm mắt Vưu Hi nhìn về phía Mộ Như Nguyệt.

Mọi người đều có lòng yêu cái đẹp, vừa nhìn thấy nữ tử đang bước đến, nàng bị kinh diễm…

Dưới ánh nắng sớm, bạch y khẽ bay, dung mạo nữ tử tuyệt sắc, ánh mắt lạnh nhạt thản nhiên…

Nhưng mà, nàng không nên là kiểu nữ nhân Vưu Hi thích.

Vưu Hi thích nữ nhân giống như Lệ phi nương nương vậy…

Lúc Đỗ Phỉ Phỉ đánh giá Mộ Như Nguyệt, Mộ Như Nguyệt cũng nhìn về phía thiếu nữ cách đó không xa.

Có thể nói, dung mạo Đỗ Phỉ Phỉ không quá xuất chúng, cùng lắm chỉ được xem là mỹ nữ thường thường, trên mặt là nụ cười kiêu ngạo, dáng người xinh xắn lanh lợi, bên hông đeo một cái trường tiên, làn da trắng sáng như ngọc, tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

So với Lệ phi nương nương hôm qua, hai người rõ ràng có sự chênh lệch nhất định…

“Ngươi là nữ nhân mà Thất hoàng tử mang về?” Đỗ Phỉ Phỉ hất cằm, nhìn kỹ Mộ Như Nguyệt, “Ta còn nghe nói, ngươi là thê tử hắn, còn đang mang thai hài tử của hắn, đúng không?”

Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, quay đầu nhìn về phía Vưu Hi, thấy hắn dùng ánh mắt khẩn cầu, nàng quay qua nhìn Đỗ Phỉ Phỉ.

“Đúng thì sao, không đúng thì thế nào?”

Nàng không thừa nhận, cũng không phủ nhận…

Tầm mắt Đỗ Phỉ Phỉ quét qua hai người, đột nhiên nở nụ cười tự tin, kiêu ngạo: “Các ngươi đang nói dối, ngươi căn bản không thích Thất hoàng tử, mà Thất hoàng tử cũng sẽ không bức bách người khác làm chuyện gì, cho nên, ngươi căn bản không phải thê tử hắn.”

“Nga?” nghe vậy, Mộ Như Nguyệt cảm thấy có chút tò mò với Đỗ Phỉ Phỉ: “Vì sao ngươi biết?”

“Rất đơn giản a, ánh mắt ngươi nhìn ta thật lạnh nhạt, ánh mắt nhìn Thất hoàng tử tuy không lạnh như nhìn ta, nhưng cũng lộ ra vẻ đạm mạc, căn bản không giống ánh mắt tình nhân nhìn nhau, cho nên, các ngươi đang nói dối.”

Dứt lời, Đỗ Phỉ Phỉ phẫn nộ nhìn về phía Vưu Hi: “Thất hoàng tử, ngươi cố ý đúng không? Cố ý tìm một nữ nhân để thoát khỏi ta? Ta nói cho ngươi biết, đời này ngươi đừng mơ thoát khỏi ta, ta cứ dính lấy ngươi, cả đời bám theo ngươi!”

Vưu Hi suýt nữa muốn quỳ, giờ khắc này, hắn chẳng nghĩ tới kiêu ngạo gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc sống đau đầu nhức óc này.

“Đỗ Phỉ Phỉ, ta thật sự không thích ngươi, ngươi đừng dây dưa ta, mặc kệ ngươi nói gì ta đều sẽ không thích ngươi.”

“Tại sao?” Đỗ Phỉ Phỉ lại gần Vưu Hi vài bước, “Tại sao ngươi không thích ta? Ngươi không thích ta điểm nào ta có thể sửa, cho đến khi ngươi thích mới thôi…”

“Ngươi… ngươi đừng tới đây, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng tới đây!”

Thấy Đỗ Phỉ Phỉ đi về phía mình, Vưu Hi lui lại mấy bước: “Cho dù ngươi thay đổi thế nào, ta cũng sẽ không thích ngươi!”

“Phải không?”

Đỗ Phỉ Phỉ nhướng mày, rút trường tiên bên hông ra, hung hăng quất về phía Vưu Hi.

Roi của nàng giống như xà quấn quanh người Vưu Hi, vẻ mặt tươi cười đắc ý.

“Trốn a, có bản lĩnh thì trốn a! Dù phải đoạt, ta cũng sẽ đoạt ngươi về làm vị hôn phu!”

Đỗ Phỉ Phỉ thu roi, kéo Vưu Hi đến trước mặt mình, sắc mặt hắn lập tức đại biến, hướng về phía Mộ Như Nguyệt, hô to: “Nữ nhân, mau giúp ta! Nếu ngươi giúp ta, ta cam đoan sẽ đưa toàn bộ tư liệu những người tham gia luận võ cho ngươi, giúp ngươi chiến thắng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện