Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Chương 1371: Ma long hiện thân (12)
Editor: Tường An
Chủ nhân?
Lời này giống như sét đánh ngang tai làm bọn họ hóa đá tại chỗ…
“Chủ nhân? Có phải chúng ta nghe lầm không? Tiểu nam hài này là chủ nhân của ma long?”
Này… sao có thể?
Nhưng mà, có một số việc bọn họ không thể không tin…
Ma hoàng đang nghĩ ngợi làm thế nào để nịnh bợ ma long đại nhân thì thấy tiểu nam hài tóc bạc kia nhảy dựng lên, nhào về phía Mộ Như Nguyệt…
“Mẫu thân, sao ngươi và cha lại tới đây?”
Giờ khắc này, nụ cười của Ma hoàng cứng ngắc, ngốc ngốc nhìn Dạ Tư Hoàng trong ngực Mộ Như Nguyệt, sắc mặt tái nhợt, môi cũng trắng bệch…
Thời điểm nhìn thấy Dạ Tư Hoàng, Mộ Như Nguyệt cũng ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn thân ảnh nho nhỏ trong ngực.
“Tiểu Hoàng Nhi, ngươi thật sự ở Ma giới?”
Dạ Tư Hoàng tươi cười sáng lạn, hồn nhiên nói: “Mẫu thân, ta rất nhớ ngươi…”
Nói xong, hắn chu miệng muốn hôn lên mặt Mộ Như Nguyệt, nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị một bàn tay to nhấc lên…
Khuôn mặt Dạ Vô Trần đen sì: “Nàng là thê tử của ta, ngươi muốn hôn thì đi tìm tức phụ mà hôn đi!”
Dạ Tư Hoàng ủy khuất, tội nghiệp nói: “Ta không có tức phụ…”
“Vậy đi tìm đi!”
Nghe vậy, Dạ Tư Hoàng hỗn độn trong gió.
Hiện tại hắn còn chưa đầy mười tuổi, chỉ là tiểu hài tử mà thôi, vậy mà cha đã nhịn không được muốn có con dâu? Gia hỏa này, rõ ràng là không muốn mình tới gần mẫu thân.
Không phải chỉ hôn một cái thôi sao, nam nhân này đúng là quá keo kiệt.
Thật hiển nhiên, Dạ Vô Trần quả thật keo kiệt.
Đừng nhìn Dạ Tư Hoàng hiện tại mang huyết mạch của hắn, nhưng hắn vẫn không quên, linh hồn của gia hỏa này là một người trưởng thành, còn là một nam nhân nguy hiểm…
“Đừng đụng vào nương ngươi, nàng đang mang thai, không thể lộn xộn.”
Mang thai?
Dạ Tư Hoàng chớp chớp mắt, lúc này mới phát hiện bụng Mộ Như Nguyệt hơi nhô lên, hưng phấn nói: “Mẫu thân, Hoàng Nhi có muội muội?”
“Làm sao ngươi biết là muội muội?” Mộ Như Nguyệt hỏi.
“Không biết, ta cảm giác là muội muội, nàng nhất định là muội muội!” Dạ Tư Hoàng cười vui vẻ, “Mẫu thân, khi nào ngươi sinh muội muội ra? Ta cảm giác không bao lâu nữa muội muội sẽ sinh ra, hơn nữa, không biết vì sao ta có cảm giác rất quen thuộc với nàng…”
Mộ Như Nguyệt cười cười, cũng không để lời Dạ Tư Hoàng nói vào lòng.
“Còn mấy tháng nữa sẽ sinh, sau này sẽ giao cho ngươi chiếu cố muội muội…”
“Được”, Dạ Tư Hoàng vui vẻ nói, “Đúng rồi, mẫu thân, ở đây xảy ra chuyện gì? Nam nhân kia là ai? Vì sao tướng mạo lại giống Bắc Quân như vậy?”
Tuy cuối cùng, Bắc Quân vì Mộ Như Nguyệt mà chết, nhưng Dạ Tư Hoàng vẫn không quên những chuyện hắn đã làm với cha mẹ…
Đối với nam nhân có tướng mạo giống Bắc Quân này, hắn đương nhiên không có hảo cảm gì…
“Hoàng đế Ma giới!”
Ma hoàng!
Vừa nghe hai chữ này, sắc mặt Dạ Tư Hoàng liền trầm xuống, thần sắc lạnh lẽo, không còn vẻ ngây thơ đáng yêu như khi đối mặt với Mộ Như Nguyệt nữa…
“Ngươi chính là Ma hoàng? Là tên ngu xuẩn có ý đồ với mẫu thân, còn muốn tổn thương ân nhân cứu mạng của mẫu thân?”
Chủ nhân?
Lời này giống như sét đánh ngang tai làm bọn họ hóa đá tại chỗ…
“Chủ nhân? Có phải chúng ta nghe lầm không? Tiểu nam hài này là chủ nhân của ma long?”
Này… sao có thể?
Nhưng mà, có một số việc bọn họ không thể không tin…
Ma hoàng đang nghĩ ngợi làm thế nào để nịnh bợ ma long đại nhân thì thấy tiểu nam hài tóc bạc kia nhảy dựng lên, nhào về phía Mộ Như Nguyệt…
“Mẫu thân, sao ngươi và cha lại tới đây?”
Giờ khắc này, nụ cười của Ma hoàng cứng ngắc, ngốc ngốc nhìn Dạ Tư Hoàng trong ngực Mộ Như Nguyệt, sắc mặt tái nhợt, môi cũng trắng bệch…
Thời điểm nhìn thấy Dạ Tư Hoàng, Mộ Như Nguyệt cũng ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn thân ảnh nho nhỏ trong ngực.
“Tiểu Hoàng Nhi, ngươi thật sự ở Ma giới?”
Dạ Tư Hoàng tươi cười sáng lạn, hồn nhiên nói: “Mẫu thân, ta rất nhớ ngươi…”
Nói xong, hắn chu miệng muốn hôn lên mặt Mộ Như Nguyệt, nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị một bàn tay to nhấc lên…
Khuôn mặt Dạ Vô Trần đen sì: “Nàng là thê tử của ta, ngươi muốn hôn thì đi tìm tức phụ mà hôn đi!”
Dạ Tư Hoàng ủy khuất, tội nghiệp nói: “Ta không có tức phụ…”
“Vậy đi tìm đi!”
Nghe vậy, Dạ Tư Hoàng hỗn độn trong gió.
Hiện tại hắn còn chưa đầy mười tuổi, chỉ là tiểu hài tử mà thôi, vậy mà cha đã nhịn không được muốn có con dâu? Gia hỏa này, rõ ràng là không muốn mình tới gần mẫu thân.
Không phải chỉ hôn một cái thôi sao, nam nhân này đúng là quá keo kiệt.
Thật hiển nhiên, Dạ Vô Trần quả thật keo kiệt.
Đừng nhìn Dạ Tư Hoàng hiện tại mang huyết mạch của hắn, nhưng hắn vẫn không quên, linh hồn của gia hỏa này là một người trưởng thành, còn là một nam nhân nguy hiểm…
“Đừng đụng vào nương ngươi, nàng đang mang thai, không thể lộn xộn.”
Mang thai?
Dạ Tư Hoàng chớp chớp mắt, lúc này mới phát hiện bụng Mộ Như Nguyệt hơi nhô lên, hưng phấn nói: “Mẫu thân, Hoàng Nhi có muội muội?”
“Làm sao ngươi biết là muội muội?” Mộ Như Nguyệt hỏi.
“Không biết, ta cảm giác là muội muội, nàng nhất định là muội muội!” Dạ Tư Hoàng cười vui vẻ, “Mẫu thân, khi nào ngươi sinh muội muội ra? Ta cảm giác không bao lâu nữa muội muội sẽ sinh ra, hơn nữa, không biết vì sao ta có cảm giác rất quen thuộc với nàng…”
Mộ Như Nguyệt cười cười, cũng không để lời Dạ Tư Hoàng nói vào lòng.
“Còn mấy tháng nữa sẽ sinh, sau này sẽ giao cho ngươi chiếu cố muội muội…”
“Được”, Dạ Tư Hoàng vui vẻ nói, “Đúng rồi, mẫu thân, ở đây xảy ra chuyện gì? Nam nhân kia là ai? Vì sao tướng mạo lại giống Bắc Quân như vậy?”
Tuy cuối cùng, Bắc Quân vì Mộ Như Nguyệt mà chết, nhưng Dạ Tư Hoàng vẫn không quên những chuyện hắn đã làm với cha mẹ…
Đối với nam nhân có tướng mạo giống Bắc Quân này, hắn đương nhiên không có hảo cảm gì…
“Hoàng đế Ma giới!”
Ma hoàng!
Vừa nghe hai chữ này, sắc mặt Dạ Tư Hoàng liền trầm xuống, thần sắc lạnh lẽo, không còn vẻ ngây thơ đáng yêu như khi đối mặt với Mộ Như Nguyệt nữa…
“Ngươi chính là Ma hoàng? Là tên ngu xuẩn có ý đồ với mẫu thân, còn muốn tổn thương ân nhân cứu mạng của mẫu thân?”
Bình luận truyện