Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 1374: Không phải là địa ngục thôi sao (1)



Editor: Tường An

Bả vai gầy nhỏ của hắn rốt cuộc phải đeo bao nhiêu gánh nặng….

“Mẫu thân, ngươi thì sao?”

“Ta…” Mộ Như Nguyệt ngừng một chút, “Ta là vì Ma giới chi hoa.”

“Vậy ngươi tìm được Ma giới chi hoa chưa?”

“Rồi.”

Mộ Như Nguyệt gật gật đầu, giơ tay ra, một đóa hoa lớn màu đỏ tươi xuất hiện trong tay nàng.

“Đây là Ma giới chi hoa!”

“Mẫu thân, nếu ngươi đã lấy được Ma giới chi hoa, có phải cần rời khỏi Ma giới không?” Dạ Tư Hoàng nghiêng đầu nhìn Mộ Như Nguyệt.

“Ta cần trở về cứu người, nhưng…” Mộ Như Nguyệt nhíu mày, “Ở Ma giới còn có một việc khiến ta bận tâm.”

“Việc gì?”

“Tiêu Uyển, nàng đang ở Ma giới, ta muốn tìm tung tích của nàng, đưa nàng trở về…”

“Mẫu thân, chuyện này cứ giao cho ta đi.” Dạ Tư Hoàng cười nói, “Ta còn muốn ở lại Ma giới tìm biện pháp để ma long khôi phục lực lượng, tạm thời còn chưa trở về được, nếu ngươi muốn cứu người thì nhanh rời khỏi Ma giới thôi, ta ở lại tìm tung tích tiểu di.”

Mộ Như Nguyệt trầm ngâm nửa ngày, nói: “Biện pháp này cũng tốt, vậy ta giao Tiêu Uyển cho ngươi.”

“Mẫu thân yên tâm, ta có thể lợi dụng lực chấn nhiếp của ma long đối với Ma giới để mệnh lệnh cho toàn bộ ma giới tìm kiếm nàng.”

“Được.”

Dứt lời, Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn Dạ Vô Trần: “Chúng ta đi thôi…”

Dạ Vô Trần cười cười, ôn nhu kéo Mộ Như Nguyệt vào lòng: “Chúng ta đã đi được một thời gian rồi, cũng đến lúc nên trở về…”

------------------

Rừng rậm ẩn giấu nguy cơ tứ phía.

Mộ Như Nguyệt vừa từ Ma giới đi ra liền cảm nhận được một luồng sát khí mãnh liệt, sắc mặt nàng dần trầm xuống.

“Vô Trần, hình như ở đây có người, hơn nữa… lai giả bất thiện!”

Dạ Vô Trần khẽ cau mày, ôm Mộ Như Nguyệt vào ngực, ánh mắt chậm rãi quan sát xung quanh một vòng, thanh âm trầm thấp vang lên: “Người tới rất cường đại, thậm chí, ta không cách nào cảm nhận được thực lực của hắn…”

Nghe vậy, tim Mộ Như Nguyệt run lên.

Vô Trần cũng không thể cảm nhận được thực lực, vậy người này mạnh đến mức nào?

“Ha ha ha!”

Đột nhiên trên bầu trời truyền đến tiếng cười bừa bãi, rừng cây gió thổi xào xạc tạo nên cảm giác kinh dị…

Thật lâu sau, một thân ảnh cao lớn xuất hiện giữa không trung, trước mắt hai người…

Đó là một nam nhân khá anh tuấn, ngũ quan sắc nét, đôi mắt lãnh khốc chăm chú nhìn người phía dưới, đáy mắt xẹt qua một tia tham lam khó phát hiện.

“Nữ nhi Vô Vong? Không ngờ nữ nhi hắn đã lớn như vậy, nha đầu, ân oán của chúng ta vốn không liên quan đến ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao đan thư cho ta, bổn gia chủ sẽ tha cho ngươi một mạng!”

Mộ Như Nguyệt khẽ nhíu mày, đúng lúc này, từ trong linh hồn truyền đến thanh âm phẫn nộ của Hỏa phượng.

“Chủ nhân, hắn là gia chủ Đan gia! Nhất định là hắn hại Vô Vong chủ nhân thành bộ dáng hiện tại!”

Gia chủ Đan gia?

Sắc mặt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng ở cổ tay: “Tiểu Đằng, có chắc chạy thoát không?”

“Chủ nhân, hắn rất mạnh!” Tiểu Đằng chớp chớp mắt, yếu ớt nói: “Cho nên, tốc độ của ta không so được với hắn…”

Thân là Đằng xà thượng cổ, trước giờ Tiểu Đằng luôn rất kiêu ngạo, gia chủ Đan gia này có thể được nó đánh giá là cường giả, thực lực đương nhiên rất mạnh…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện