Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Chương 1380: Vô vong thức tỉnh (1)
Editor: Tường An
Bạch Trạch đau lòng nhìn nữ nhân trước mặt, hắn biết nàng yếu ớt cỡ nào, chẳng qua là không biểu hiện ra thôi.
Chỉ vì nàng còn có chuyện quan trọng hơn phải làm...
"Bây giờ ngươi có tính toán gì không?"
Mộ Như Nguyệt rũ mắt, đáy mắt lóe lên tia sáng, kiên định nói: "Trở về Thần Môn trước rồi nói, cũng không biết phụ thân và Ngữ di hiện tại thế nào..."
"Được." Bạch Trạch mỉm cười, ánh mắt ôn nhu như nắng bao phủ Mộ Như Nguyệt.
"Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, dù xảy ra chuyện gì đều có ta bồi bên cạnh ngươi..."
Trái tim Mộ Như Nguyệt khẽ run lên, lại không nói thêm gì.
Đối với hắn, nàng đã không cần nói cảm ơn, nam nhân này hai đời là tri kỷ, sao nàng có thể không hiểu?
"Bạch Trạch, chúng ta đi thôi, hiện tại chỉ có nhanh chóng nâng cao thực lực mới có thể đoàn tụ với hắn, ta tin ngày đó sẽ không quá xa..."
Đúng vậy!
Ngày đó... sẽ không quá xa...
Mộ Như Nguyệt ngửa đầu nhìn bầu trời đêm lộng lẫy, vẻ mặt kiên định, rực rỡ lóa mắt như sao trời...
Thần Môn.
Gió nhẹ thổi bay tấm màn trước giường.
Trên chiếc giường lớn khắc hoa, nam nhân tuấn mỹ sắc mặt tái nhợt, ngũ quan tinh xảo, hoàn mỹ động lòng người.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nam nhân, Lâm Nhược Ngữ nở nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại thâm thúy, khiến người khác nhìn không ra nàng đang suy nghĩ gì...
"Vô Vong, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi xảy ra bất cứ chuyện gì!"
Mặc dù dung mạo nàng rất bình thường, nhưng nụ cười kia lại tỏa sáng như ánh mặt trời...
"Lâm cô nương, môn chủ đã trở lại!"
Đúng lúc này, một thanh âm từ ngoài cửa truyền vào làm Lâm Nhược Ngữ hồi phục tinh thần.
Nàng khẽ nhướng mày, quay đầu nhìn về phía người tới, nhàn nhạt nói: "Ta biết rồi, ngươi đi xuống trước đi."
"Vâng, Lâm cô nương..."
Sau khi người nọ đi khỏi, ý cười trên mặt Lâm Nhược Ngữ từ từ biến mất, lẩm bẩm: "Nàng đi lâu như vậy, hiện tại đã trở về, không biết có lấy được Ma giới chi hoa hay không..."
Nghĩ đến đây, thân thể nàng chợt lóe, biến mất khỏi căn phòng...
Đại viện Thần Môn, Mộ Như Nguyệt vừa liếc mắt đã thấy nữ tử đang đi tới, bước chân cũng bất giác nhanh hơn.
"Nha đầu, ngươi đã trở lại?" Lâm Nhược Ngữ cười nói, "Đúng rồi, hình như phu quân ngươi đi tìm ngươi mà, sao chỉ có một mình ngươi trở về, còn hắn đâu?"
Thân thể Mộ Như Nguyệt chấn động, lắc lắc đầu: "Hắn tạm thời rời đi một thời gian, Ngữ di, dẫn ta đi gặp phụ thân, hiện tại có thể cứu hắn rồi..."
Lâm Nhược Ngữ hơi sửng sốt, hỏi: "Ngươi lấy được Ma giới chi hoa?"
"Đúng vậy, cho nên ta có thể làm hắn thức tỉnh!"
Nghĩ đến đây, tâm tình Mộ Như Nguyệt tốt hơn rất nhiều.
Chỉ có làm Vô Vong thức tỉnh, nàng mới có thể không phải lo trước lo sau, chuyên tâm nâng cao thực lực, sau đó đi tìm hắn...
Nam nhân kia đã trả giá vì nàng quá nhiều, lần này cũng nên đổi lại là nàng đi cứu hắn.
"Ngữ di?" cảm nhận được Lâm Nhược Ngữ trầm mặc, Mộ Như Nguyệt hơi kì quái nhíu mày, "Đã xảy ra chuyện gì sao? Ta cảm thấy ngươi có vẻ... không vui?"
Bạch Trạch đau lòng nhìn nữ nhân trước mặt, hắn biết nàng yếu ớt cỡ nào, chẳng qua là không biểu hiện ra thôi.
Chỉ vì nàng còn có chuyện quan trọng hơn phải làm...
"Bây giờ ngươi có tính toán gì không?"
Mộ Như Nguyệt rũ mắt, đáy mắt lóe lên tia sáng, kiên định nói: "Trở về Thần Môn trước rồi nói, cũng không biết phụ thân và Ngữ di hiện tại thế nào..."
"Được." Bạch Trạch mỉm cười, ánh mắt ôn nhu như nắng bao phủ Mộ Như Nguyệt.
"Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, dù xảy ra chuyện gì đều có ta bồi bên cạnh ngươi..."
Trái tim Mộ Như Nguyệt khẽ run lên, lại không nói thêm gì.
Đối với hắn, nàng đã không cần nói cảm ơn, nam nhân này hai đời là tri kỷ, sao nàng có thể không hiểu?
"Bạch Trạch, chúng ta đi thôi, hiện tại chỉ có nhanh chóng nâng cao thực lực mới có thể đoàn tụ với hắn, ta tin ngày đó sẽ không quá xa..."
Đúng vậy!
Ngày đó... sẽ không quá xa...
Mộ Như Nguyệt ngửa đầu nhìn bầu trời đêm lộng lẫy, vẻ mặt kiên định, rực rỡ lóa mắt như sao trời...
Thần Môn.
Gió nhẹ thổi bay tấm màn trước giường.
Trên chiếc giường lớn khắc hoa, nam nhân tuấn mỹ sắc mặt tái nhợt, ngũ quan tinh xảo, hoàn mỹ động lòng người.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nam nhân, Lâm Nhược Ngữ nở nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại thâm thúy, khiến người khác nhìn không ra nàng đang suy nghĩ gì...
"Vô Vong, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi xảy ra bất cứ chuyện gì!"
Mặc dù dung mạo nàng rất bình thường, nhưng nụ cười kia lại tỏa sáng như ánh mặt trời...
"Lâm cô nương, môn chủ đã trở lại!"
Đúng lúc này, một thanh âm từ ngoài cửa truyền vào làm Lâm Nhược Ngữ hồi phục tinh thần.
Nàng khẽ nhướng mày, quay đầu nhìn về phía người tới, nhàn nhạt nói: "Ta biết rồi, ngươi đi xuống trước đi."
"Vâng, Lâm cô nương..."
Sau khi người nọ đi khỏi, ý cười trên mặt Lâm Nhược Ngữ từ từ biến mất, lẩm bẩm: "Nàng đi lâu như vậy, hiện tại đã trở về, không biết có lấy được Ma giới chi hoa hay không..."
Nghĩ đến đây, thân thể nàng chợt lóe, biến mất khỏi căn phòng...
Đại viện Thần Môn, Mộ Như Nguyệt vừa liếc mắt đã thấy nữ tử đang đi tới, bước chân cũng bất giác nhanh hơn.
"Nha đầu, ngươi đã trở lại?" Lâm Nhược Ngữ cười nói, "Đúng rồi, hình như phu quân ngươi đi tìm ngươi mà, sao chỉ có một mình ngươi trở về, còn hắn đâu?"
Thân thể Mộ Như Nguyệt chấn động, lắc lắc đầu: "Hắn tạm thời rời đi một thời gian, Ngữ di, dẫn ta đi gặp phụ thân, hiện tại có thể cứu hắn rồi..."
Lâm Nhược Ngữ hơi sửng sốt, hỏi: "Ngươi lấy được Ma giới chi hoa?"
"Đúng vậy, cho nên ta có thể làm hắn thức tỉnh!"
Nghĩ đến đây, tâm tình Mộ Như Nguyệt tốt hơn rất nhiều.
Chỉ có làm Vô Vong thức tỉnh, nàng mới có thể không phải lo trước lo sau, chuyên tâm nâng cao thực lực, sau đó đi tìm hắn...
Nam nhân kia đã trả giá vì nàng quá nhiều, lần này cũng nên đổi lại là nàng đi cứu hắn.
"Ngữ di?" cảm nhận được Lâm Nhược Ngữ trầm mặc, Mộ Như Nguyệt hơi kì quái nhíu mày, "Đã xảy ra chuyện gì sao? Ta cảm thấy ngươi có vẻ... không vui?"
Bình luận truyện