Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Chương 1382: Vô vong thức tỉnh (3)
Editor: Tường An
"Thần Môn?" Vô Vong nhíu mày, lắc lắc đầu: "Ta không biết Thần Môn nào cả, ta cũng không biết ta là ai..."
Lời này tựa như sấm sét giữa trời quang, mọi người đều trợn tròn mắt, không ai ngờ tới sẽ có biến cố xảy ra.
"Nguyệt nha đầu, này..." Thông Huyền quay đầu hỏi Mộ Như Nguyệt, "Đây là có chuyện gì?"
"Hẳn là di chứng sau khi dùng Ma giới chi hoa!" Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn Vô Vong, "Hắn đã quên mất quá khứ, cũng không nhớ mình là ai..."
"Vậy, có biện pháp nào giúp hắn khôi phục không?"
Mộ Như Nguyệt lắc đầu: "Biện pháp thì có, nhưng rất khó khăn."
"Là biện pháp gì? Chỉ cần có biện pháp, bảo chúng ta trả giá thế nào đều được!"
Thông Huyền cho rằng, biện pháp kia mặc dù khó khăn cũng không khó bằng việc lấy được Ma giới chi hoa, cho nên so ra, việc này căn bản là nhỏ bé không đáng kể...
"Cần có Ma giới gia hoa để làm hắn thức tỉnh, dù xâm nhập Ma giới rất nguy hiểm nhưng vẫn có thể biết được nơi sinh trưởng của Ma giới chi hoa mà tìm, nhưng sau khi hắn dùng Ma giới chi hoa, bị ma khí nhập thể, quên đi quá khứ, nếu muốn loại trừ ma khí thì phải có thánh quả! Chẳng qua, thánh quả là dược liệu chỉ nghe nói trong truyền thuyết, căn bản không biết đi đâu tìm!"
Cho nên nàng mới nói biện pháp này rất khó...
Chỉ cần biết nó ở đâu, cho dù là Ma giới hay địa ngục nàng đều có thể tìm ra, đáng tiếc, hiện tại không biết thánh quả sinh trưởng ở nơi nào, thậm chí chưa ai từng nhìn thấy, nó là dược liệu trong truyền thuyết, vậy nàng phải đi đâu tìm đây?
Khuôn mặt già nua của Thông Huyền lộ vẻ bi thống, nếu Vô Vong đại nhân không khôi phục ký ức thì làm sao tiếp tục dẫn dắt Thần Môn?
"Chủ nhân, ngươi nói thánh quả?"
Đột nhiên, một thanh âm từ trong linh hồn truyền vào tai Mộ Như Nguyệt.
"Có phải là loại quả tỏa ra ánh sáng màu trắng không? Chỉ cần đến gần nó là có thể đắm chìm trong ánh sáng thần thánh, xua tan mọi hắc ám và ma khí, hơn nữa còn giúp cường giả thần tôn đột phá mà không hề để lại di chứng?"
Mộ Như Nguyệt căng thẳng: "Y Tư, ngươi biết thánh quả?"
"Chủ nhân, ta quả thật đã từng nhìn thấy thánh quả mà ngươi nói..."
Thanh âm Y Tư ưu nhã êm tai, chậm rãi hồi tưởng lại: "Trong tế đàn ở giao nhân tộc chúng ta có một gốc thánh quả, nhưng cây thánh quả này vạn năm mới được một quả, giao nhân tộc cũng chỉ có tổng cộng mười quả, nhưng trước nay vẫn không nỡ dùng, từ khi giao nhân tộc rơi vào tay người khác, ta cũng không biết cây thánh quả hiện tại thế nào..."
Trong lòng Mộ Như Nguyệt vui sướng: "Chỉ cần biết tung tích thánh quả là đủ rồi, Y Tư, lần này thật sự rất cảm ơn ngươi."
Dứt lời, nàng ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh.
"Có lẽ ta có biện pháp tìm được thánh quả, cho nên kế tiếp cần phải rời đi một thời gian."
Thông Huyền sửng sốt, không dám tin hỏi: "Ngươi... ngươi nói thật sao, Vô Vong đại nhân có thể khôi phục ký ức?"
"Ta chỉ có thể thử xem, không thể cam đoan chắc chắn, nhưng dù sao hắn là phụ thân của ta, ta sẽ tìm mọi cách giúp hắn..."
Nàng nhìn Vô Vong lần cuối, xoay người muốn đi ra cửa.
Đúng lúc này, nam nhân trên giường tựa hồ cảm nhận được gì đó, vội vàng đứng lên kéo tay Mộ Như Nguyệt lại.
"Thần Môn?" Vô Vong nhíu mày, lắc lắc đầu: "Ta không biết Thần Môn nào cả, ta cũng không biết ta là ai..."
Lời này tựa như sấm sét giữa trời quang, mọi người đều trợn tròn mắt, không ai ngờ tới sẽ có biến cố xảy ra.
"Nguyệt nha đầu, này..." Thông Huyền quay đầu hỏi Mộ Như Nguyệt, "Đây là có chuyện gì?"
"Hẳn là di chứng sau khi dùng Ma giới chi hoa!" Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn Vô Vong, "Hắn đã quên mất quá khứ, cũng không nhớ mình là ai..."
"Vậy, có biện pháp nào giúp hắn khôi phục không?"
Mộ Như Nguyệt lắc đầu: "Biện pháp thì có, nhưng rất khó khăn."
"Là biện pháp gì? Chỉ cần có biện pháp, bảo chúng ta trả giá thế nào đều được!"
Thông Huyền cho rằng, biện pháp kia mặc dù khó khăn cũng không khó bằng việc lấy được Ma giới chi hoa, cho nên so ra, việc này căn bản là nhỏ bé không đáng kể...
"Cần có Ma giới gia hoa để làm hắn thức tỉnh, dù xâm nhập Ma giới rất nguy hiểm nhưng vẫn có thể biết được nơi sinh trưởng của Ma giới chi hoa mà tìm, nhưng sau khi hắn dùng Ma giới chi hoa, bị ma khí nhập thể, quên đi quá khứ, nếu muốn loại trừ ma khí thì phải có thánh quả! Chẳng qua, thánh quả là dược liệu chỉ nghe nói trong truyền thuyết, căn bản không biết đi đâu tìm!"
Cho nên nàng mới nói biện pháp này rất khó...
Chỉ cần biết nó ở đâu, cho dù là Ma giới hay địa ngục nàng đều có thể tìm ra, đáng tiếc, hiện tại không biết thánh quả sinh trưởng ở nơi nào, thậm chí chưa ai từng nhìn thấy, nó là dược liệu trong truyền thuyết, vậy nàng phải đi đâu tìm đây?
Khuôn mặt già nua của Thông Huyền lộ vẻ bi thống, nếu Vô Vong đại nhân không khôi phục ký ức thì làm sao tiếp tục dẫn dắt Thần Môn?
"Chủ nhân, ngươi nói thánh quả?"
Đột nhiên, một thanh âm từ trong linh hồn truyền vào tai Mộ Như Nguyệt.
"Có phải là loại quả tỏa ra ánh sáng màu trắng không? Chỉ cần đến gần nó là có thể đắm chìm trong ánh sáng thần thánh, xua tan mọi hắc ám và ma khí, hơn nữa còn giúp cường giả thần tôn đột phá mà không hề để lại di chứng?"
Mộ Như Nguyệt căng thẳng: "Y Tư, ngươi biết thánh quả?"
"Chủ nhân, ta quả thật đã từng nhìn thấy thánh quả mà ngươi nói..."
Thanh âm Y Tư ưu nhã êm tai, chậm rãi hồi tưởng lại: "Trong tế đàn ở giao nhân tộc chúng ta có một gốc thánh quả, nhưng cây thánh quả này vạn năm mới được một quả, giao nhân tộc cũng chỉ có tổng cộng mười quả, nhưng trước nay vẫn không nỡ dùng, từ khi giao nhân tộc rơi vào tay người khác, ta cũng không biết cây thánh quả hiện tại thế nào..."
Trong lòng Mộ Như Nguyệt vui sướng: "Chỉ cần biết tung tích thánh quả là đủ rồi, Y Tư, lần này thật sự rất cảm ơn ngươi."
Dứt lời, nàng ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh.
"Có lẽ ta có biện pháp tìm được thánh quả, cho nên kế tiếp cần phải rời đi một thời gian."
Thông Huyền sửng sốt, không dám tin hỏi: "Ngươi... ngươi nói thật sao, Vô Vong đại nhân có thể khôi phục ký ức?"
"Ta chỉ có thể thử xem, không thể cam đoan chắc chắn, nhưng dù sao hắn là phụ thân của ta, ta sẽ tìm mọi cách giúp hắn..."
Nàng nhìn Vô Vong lần cuối, xoay người muốn đi ra cửa.
Đúng lúc này, nam nhân trên giường tựa hồ cảm nhận được gì đó, vội vàng đứng lên kéo tay Mộ Như Nguyệt lại.
Bình luận truyện