Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Chương 1556: Đại kết cục (3)
Editor: Tường An
Không biết vì sao, trong lòng Vô Vong bỗng có chút bất an.
Hắn biết rõ, chỉ cần hơi sơ sót, cả đại lục này sẽ bị hủy diệt...
Lúc này, ở đại lục Thần Vũ, bầu trời cũng bị nhuộm thành màu xanh biếc, Mộ Dung Thanh Sơ chắp tay sau lưng, ánh mắt thanh lãnh chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt.
"Bầu trời đại lục thay đổi, có chuyện gì sắp xảy ra sao? Có lẽ ta nên vận dụng năng lực cuối cùng để tiên đoán một lần."
Hắn chậm rãi nhắm mắt lại...
Trong đầu hiện lên một chiến trường, ở đó có rất nhiều ma thú cường đại.
Một con cự thú khổng lồ cực kỳ hung hãn, răng nanh sắc nhọn dữ tợn như tinh tinh, đôi mắt xanh biếc âm trầm khiến người ta phát rét...
Đứng trước mặt cự thú là một nữ tử tuyệt sắc, tay trái cầm một thanh đại kiếm, tay phải nâng một đan đỉnh, ánh mắt nàng quyết tuyệt, vô số ngọn lửa bắn về phía các ma thú, hủy diệt thân thể chúng...
Phụt!
Đột nhiên, Mộ Dung Thanh Sơ phun một ngụm máu tươi, dung nhan tuấn mỹ như trích tiên tái nhợt, siết chặt nắm đấm: "Không tốt, Như Nguyệt gặp nguy hiểm, nàng... muốn đồng quy vu tận với cự thú kia, ta cần phải đến đại lục Thần một chuyến!"
Có lẽ, chỉ có hắn có thể cứu nàng...
------------
Địa ngục.
Tư tế chợt mở mắt, nhìn địa ngục đang không ngừng chấn động, ánh mắt hoảng sợ chưa từng có.
"Tại sao lại như vậy? Tại sao ma thú chí tôn được thả ra? Xong rồi, nó mà thoát ra, đại lục sẽ xảy ra chuyện! Ngay cả địa ngục cũng không thể may mắn thoát khỏi! Rốt cuộc là tên hỗn đản nào thả ma thú chí tôn ra ngoài?"
------------
Cách đó không xa, đám người Mộ Như Nguyệt cũng cảm nhận được lực lượng thần bí từ đại lục Thần truyền đến, nó mạnh đến mức có thể phá hủy tất cả, khiến lòng người run rẩy.
"Tiểu chủ nhân, là ma thú chí tôn bị trấn áp ở góc nào đó trên đại lục, chỉ có hắn mới có lực lượng mạnh như thế!" Ma long khẽ nhíu mày, ngữ khí ngưng trọng.
Ma thú chí tôn?
Tim Mộ Như Nguyệt run lên, chí tôn là tồn tại cường đại nhất đại lục này, có thể tưởng tượng được lực lượng đó mạnh đến mức nào...
"Như Nguyệt đại nhân, ma thú chí tôn xuất hiện, bất luận là đại lục, Ma giới, hay địa ngục đều sẽ phát sinh biến hóa rất lớn, năm đó, Ma thần đời thứ nhất phải hao tổn hết lực lượng mới giết được ma thú chí tôn, nhưng cũng không thể làm linh hồn nó tiêu tán, chỉ có thể dùng xích khóa hồn giam giữ nó ở một nơi bí ẩn nào đó, sau này Ma thần ngã xuống, truyền lại vị trí cho Ma thần đời thứ hai, khi đó ta mới vừa phá xác sinh ra liền khế ước với Ma thần đời thứ hai."
Ma thần đời thứ hai?
Dạ Tư Hoàng hơi sửng sốt, ánh mắt hoài nghi: "Ma long, ngươi nói vậy là có ý gì? Trước kia ngươi còn đi theo những người khác? Vì sao lúc nhận ta làm chủ ngươi chưa từng nói đến chuyện này."
"Bởi vì tiểu chủ nhân chính là Ma thần đời thứ hai a."
Dạ Tư Hoàng khẽ nheo mắt: "Ngươi nói vậy là sao? Ta dùng máu tươi Ma thần lưu lại nên mới có được thực lực cường đại, rồi bị người đời gán cho danh hiệu Ma thần, chuyện này thì liên quan gì đến Ma thần đời thứ hai?"
"Như Nguyệt đại nhân, tiểu chủ nhân, ta chưa từng nói chuyện này với các ngươi là vì các ngươi còn chưa đủ cường đại! Cho dù tìm được linh hồn của ma thú chí tôn thì cũng sẽ bị nó cướp mất thân thể, trở thành cái xác không hồn, vì vậy mà trước nay ta không nói chuyện này cho các ngươi biết, sở dĩ tiểu chủ nhân có thể dùng máu tươi của Ma thần rồi có được lực lượng cường đại chính là vì Ma thần đã từng lưu lại tinh huyết, nếu không ta cũng sẽ không nhận ngươi làm chủ."
Không biết vì sao, trong lòng Vô Vong bỗng có chút bất an.
Hắn biết rõ, chỉ cần hơi sơ sót, cả đại lục này sẽ bị hủy diệt...
Lúc này, ở đại lục Thần Vũ, bầu trời cũng bị nhuộm thành màu xanh biếc, Mộ Dung Thanh Sơ chắp tay sau lưng, ánh mắt thanh lãnh chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt.
"Bầu trời đại lục thay đổi, có chuyện gì sắp xảy ra sao? Có lẽ ta nên vận dụng năng lực cuối cùng để tiên đoán một lần."
Hắn chậm rãi nhắm mắt lại...
Trong đầu hiện lên một chiến trường, ở đó có rất nhiều ma thú cường đại.
Một con cự thú khổng lồ cực kỳ hung hãn, răng nanh sắc nhọn dữ tợn như tinh tinh, đôi mắt xanh biếc âm trầm khiến người ta phát rét...
Đứng trước mặt cự thú là một nữ tử tuyệt sắc, tay trái cầm một thanh đại kiếm, tay phải nâng một đan đỉnh, ánh mắt nàng quyết tuyệt, vô số ngọn lửa bắn về phía các ma thú, hủy diệt thân thể chúng...
Phụt!
Đột nhiên, Mộ Dung Thanh Sơ phun một ngụm máu tươi, dung nhan tuấn mỹ như trích tiên tái nhợt, siết chặt nắm đấm: "Không tốt, Như Nguyệt gặp nguy hiểm, nàng... muốn đồng quy vu tận với cự thú kia, ta cần phải đến đại lục Thần một chuyến!"
Có lẽ, chỉ có hắn có thể cứu nàng...
------------
Địa ngục.
Tư tế chợt mở mắt, nhìn địa ngục đang không ngừng chấn động, ánh mắt hoảng sợ chưa từng có.
"Tại sao lại như vậy? Tại sao ma thú chí tôn được thả ra? Xong rồi, nó mà thoát ra, đại lục sẽ xảy ra chuyện! Ngay cả địa ngục cũng không thể may mắn thoát khỏi! Rốt cuộc là tên hỗn đản nào thả ma thú chí tôn ra ngoài?"
------------
Cách đó không xa, đám người Mộ Như Nguyệt cũng cảm nhận được lực lượng thần bí từ đại lục Thần truyền đến, nó mạnh đến mức có thể phá hủy tất cả, khiến lòng người run rẩy.
"Tiểu chủ nhân, là ma thú chí tôn bị trấn áp ở góc nào đó trên đại lục, chỉ có hắn mới có lực lượng mạnh như thế!" Ma long khẽ nhíu mày, ngữ khí ngưng trọng.
Ma thú chí tôn?
Tim Mộ Như Nguyệt run lên, chí tôn là tồn tại cường đại nhất đại lục này, có thể tưởng tượng được lực lượng đó mạnh đến mức nào...
"Như Nguyệt đại nhân, ma thú chí tôn xuất hiện, bất luận là đại lục, Ma giới, hay địa ngục đều sẽ phát sinh biến hóa rất lớn, năm đó, Ma thần đời thứ nhất phải hao tổn hết lực lượng mới giết được ma thú chí tôn, nhưng cũng không thể làm linh hồn nó tiêu tán, chỉ có thể dùng xích khóa hồn giam giữ nó ở một nơi bí ẩn nào đó, sau này Ma thần ngã xuống, truyền lại vị trí cho Ma thần đời thứ hai, khi đó ta mới vừa phá xác sinh ra liền khế ước với Ma thần đời thứ hai."
Ma thần đời thứ hai?
Dạ Tư Hoàng hơi sửng sốt, ánh mắt hoài nghi: "Ma long, ngươi nói vậy là có ý gì? Trước kia ngươi còn đi theo những người khác? Vì sao lúc nhận ta làm chủ ngươi chưa từng nói đến chuyện này."
"Bởi vì tiểu chủ nhân chính là Ma thần đời thứ hai a."
Dạ Tư Hoàng khẽ nheo mắt: "Ngươi nói vậy là sao? Ta dùng máu tươi Ma thần lưu lại nên mới có được thực lực cường đại, rồi bị người đời gán cho danh hiệu Ma thần, chuyện này thì liên quan gì đến Ma thần đời thứ hai?"
"Như Nguyệt đại nhân, tiểu chủ nhân, ta chưa từng nói chuyện này với các ngươi là vì các ngươi còn chưa đủ cường đại! Cho dù tìm được linh hồn của ma thú chí tôn thì cũng sẽ bị nó cướp mất thân thể, trở thành cái xác không hồn, vì vậy mà trước nay ta không nói chuyện này cho các ngươi biết, sở dĩ tiểu chủ nhân có thể dùng máu tươi của Ma thần rồi có được lực lượng cường đại chính là vì Ma thần đã từng lưu lại tinh huyết, nếu không ta cũng sẽ không nhận ngươi làm chủ."
Bình luận truyện