Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 477: Âm mưu bại lộ (2)



Tiêu Tĩnh chớp chớp đôi mắt to tròn, ngọt ngào nói: "Vu Sơn gia gia."

"Hừ!" Vu Sơn hung hăng phất vạt áo, "Đừng nhận thân bừa, ta không nhận nổi."

Dứt lời liền quay đầu nói chuyện vui vẻ với Mộ Như Nguyệt. Nhìn Vu Sơn đại sư cười nói, sắc mặt Tiêu Tam gia xanh mét, nắm chặt nắm đấm.

Tiêu Tĩnh nao nao, ánh mắt đảo qua dung nhan tuyệt mỹ của Mộ Như Nguyệt, đáy mắt xẹt qua một tia sáng, nhưng không nói gì...

"Mộ cô nương, chúng ta vào thôi." Vu Sơn làm động tác mời, ý cười trên mặt càng sâu.

"Cũng không biết Vu Sơn đại sư uống lộn thuốc gì, lại thiên vị nữ nhân này như thế." Tiêu Tam gia nhíu mày, cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Vu Sơn đại sư khách khí với Mộ Như Nguyệt.

Lúc này đã có không ít thế lực đến dự tiệc.

Thật ra không phải bọn họ không muốn cự tuyệt mà là vì Vu Sơn đại sư đại diện cho hoàng tộc đến dự, bọn họ dám không tới tham dự sao?

Thời điểm mọi người đi vào Đan tháp liền bị mọi thứ xung quanh hấp dẫn...

Cả Đan tháp đều rất trang nhã, chung quanh trưng bày dược liệu quý báu, một nam nhan anh tuấn ngồi ở phía trước đại sảnh, dung mạo như đao khắc, một thân áo đen càng thêm khí phách.Nam nhân này thoạt  nhìn chỉ khoảng trên dưới 20 tuổi, một tay chống đầu, vạt áo mở rộng lộ ra lồng ngực mạnh mẽ, mê người.

Nhìn thấy nam nhân này, mọi người chỉ có một cảm giác....

Vương giả!

Nam nhân này giống như vương giả cao cao tại thượng, đôi mắt đen mang theo áp lực vô hình, bệ nghễ thiên hạ.

"Là hắn!" Tiêu Tĩnh đột nhiên ngẩn ra, kinh ngạc hô một tiếng.

"Tĩnh Nhi, ngươi biết nam nhân này?" Tiêu Tam gia quay đầu nhìn thiếu nữ bên cạnh, nhướng mày hỏi.

"Ân", Tiêu Tĩnh khẽ gật đầu, "Lúc ra ngoài ta đã từng gặp hắn, bất quá là hai năm trước, cũng chỉ gặp duy nhất một lần."

Đáng tiếc, nam nhân này rất khó tiếp cận...

Tiêu Tĩnh thở dài, hơi thất vọng rũ mắt xuống.

Lúc trước, dù chỉ gặp thoáng qua nhưng bóng dáng cao lớn của hắn đã khắc sâu trong đầu nàng, chưa từng quên, lần này trở về cũng là vì muốn cha hỗ trợ tìm kiếm nam nhân này.

Không ngờ lại gặp hắn ở đây...

"Đều tới?" Khóe môi nam nhân khẽ cong, ánh mắt khí phách đảo qua đám người, "Nếu đã tới, vậy đều ngồi xuống đi, người tới, dâng trà."

Hắn vừa dứt lời, lập tức có người dâng trà lên.

Sau khi thưởng thức trà, một người ngạc nhiên lên tiếng: "Vì sao ta cảm thấy sau khi uống trà, nguyên khí tăng lên không ít?"

Mọi người sửng sốt, cũng vội vàng uống thử.

"Không sai, nguyên khí của ta cũng tăng lên."

"Thực lực của ta tương đối thấp cho nên tốc độ tăng nguyên khí của ta là lớn nhất..."

Viêm Tẫn híp mắt, cười như không cười nói: "Việc Đan tháp chúng ta rất nhiều đồ tốt lúc trước cũng đã nói rồi, hiện tại ta mời các vị đến đây là muốn hỏi một chuyện, có nguyện ý gia nhập Đan tháp của chúng ta hay không? Nguyện ý đương nhiên sẽ được hưởng nhiều lợi ích, nếu không muốn thì ta cũng chỉ có thể mời các ngươi ra ngoài..."

Nghe vậy, mọi người đều trở nên trầm mặc.

Trong lúc bọn họ còn đang suy tư, một thanh âm già nua vang lên: "Nếu các vị đều không tỏ thái độ, vậy để lão phu làm người đầu tiên gia nhập đi."

Lập tức, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía người nói, khi nhìn thấy lão giả thì hơi ngẩn ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện