Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Chương 480: Âm mưu bại lộ (5)
"Muội muội, xảy ra chuyện gì?"
Tiêu Phong cảm nhận được nữ tử bên cạnh phát ra lệ khí, hơi ngẩn ra, trong mắt có chút lo lắng.
Mộ Như Nguyệt lắc đầu: "Không có gì, trong lòng có chút không yên, chắc là ta nghĩ nhiều, đại ca, ngươi thật sự muốn trở về Tiêu gia một mình?"
Từ khi biết đầu sỏ gây nên chuyện của Tiêu Vân, Mộ Như Nguyệt cũng không có lý do gì ở lại Tiêu gia nữa, đương nhiên Tiêu gia cũng không hi vọng bọn họ trở về.
Cũng không biết vì sao hôm nay Tiêu Tam gia lại dùng danh nghĩa Tiêu Bạch Hiên mời Tiêu Phong...
"Yên tâm đi", Tiêu Phong sủng nịnh xoa đầu Mộ Như Nguyệt, "Hiện tại ta đã đột phá cảnh giới huyền nguyên, trừ phi nhóm trưởng lão của Tiêu gia xuất quan, nếu không những người khác đều không phải đối thủ của ta."
Dù vậy, Mộ Như Nguyệt vẫn cảm thấy bất an.
Tiêu gia mời đại ca, rốt cuộc là có ý đồ gì?
"Mấy ngày nay Đan tháp đã đi vào quỹ đạo, cũng không cần quá kiêng kị Tiêu gia, huống chi, bây giờ đã có rất nhiều đan dược sư và võ giả gia nhập Đan tháp, dù Tiêu gia có cường hãn hơn nữa cũng không địch lại nhiều đan dược sư như vậy."
Lời này là sự thật.
Nhưng mà, cẩn thận cũng không phải chuyện gì xấu....
"Đại ca, ta đi cùng ngươi."
"Không cần, muội muội, ngươi ở lại Đan tháp chờ là được rồi." Tiêu Phong cười cười, vỗ đầu Mộ Như Nguyệt rồi xoay người rời đi.
Đại đường Tiêu gia.
Tiêu Tam gia có vẻ nôn nóng, ánh mắt thường liếc ra phía ngoài cửa, lúc nhìn thấy nam tử bước vào, hai mắt lập tức sáng ngời.
"Gia chủ đâu?" Tiêu Phong không nói nhiều, trực tiếp nói cào chuyện chính.
"Khụ khụ", Tiêu Tam gia ho khan hai tiếng, "Đừng sốt ruột, Tiêu Phong, ngươi ngồi xuống trước đi, người tới, dâng trà."
Tiêu Phong nhíu mày, nhưng vẫn ngồi xuống, nhận tách trà nhỏ nha hoàn mang lên.
Thời điểm hắn bưng trà lên, Tiêu Tam gia cố ý không nhìn tách trà trên tay Tiêu Phong, cho nên Tiêu Phong không nhận ra có gì khác thường....
Nếu Tiêu Tam gia nhìn chằm chằm, có lẽ Tiêu Phong sẽ có thể nhận ra nước trà không thích hợp.
Thấy nam nhân ngửa đầu uống trà, trong lòng Tiêu Tam gia vui vẻ, vội vàng ra hiệu bằng mắt cho người bên cạnh.
Người nọ nhận lệnh, lập tức lui ra ngoài...
Lạch cạch!
Tách trà trong tay nam nhân rơi xuống, vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Tiêu Tam gia cười ha hả, nói: "Người tới, dìu hắn xuống dưới nghỉ ngơi."
"Vâng, gia chủ!"
-------------------
Trong sân yên tĩnh, nữ tử hoàng y được gã sai vặt dẫn đi qua con đường nhỏ uốn lượn, trên dung nhan tuyệt mỹ ưu nhã hiện lên chút nghi hoặc."Các ngươi muốn dẫn ta đi đâu?"
"Thiên Vũ tiểu thư, Tiêu Phong công tử đang chờ ngươi, ta dẫn ngươi đến gặp hắn."
Nghe vậy, Diêu Thiên Vũ nhíu mày nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Cửa phòng bị đẩy mở, lúc Diêu Thiên Vũ vừa bước vào, phịch một tiếng, cửa bị đóng lại.
Nàng nhíu mày quét mắt về phía nam nhân trên giường.
Chỉ thấy sắc mặt nam nhân đỏ bừng, trong mắt ý loạn tình mê, vạt áo mở rộng lộ ra lồng ngực mạnh mẽ, hắn tựa như cảm nhận được mùi hương thơm ngát đến gần, xao động trong lòng càng thêm mãnh liệt.
Diêu Thiên Vũ không nghe hắn nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía đường cong gương mặt anh tuấn như đao khắc, nhướng mày hỏi: "Ngươi là Tiêu Phong? Nhìn dáng vẻ này, hẳn là ngươi đã ăn xuân dược, không biết là cố ý hay vô tình? Hoặc là, đây là âm mưu của ngươi?"
Diêu Thiên Vũ cho rằng Tiêu gia còn không có lá gan hạ xuân dược với Tiêu Phong để hại nàng, nhưng mà, tại sao Tiêu Phong phải làm như vậy?
Tiêu Phong cảm nhận được nữ tử bên cạnh phát ra lệ khí, hơi ngẩn ra, trong mắt có chút lo lắng.
Mộ Như Nguyệt lắc đầu: "Không có gì, trong lòng có chút không yên, chắc là ta nghĩ nhiều, đại ca, ngươi thật sự muốn trở về Tiêu gia một mình?"
Từ khi biết đầu sỏ gây nên chuyện của Tiêu Vân, Mộ Như Nguyệt cũng không có lý do gì ở lại Tiêu gia nữa, đương nhiên Tiêu gia cũng không hi vọng bọn họ trở về.
Cũng không biết vì sao hôm nay Tiêu Tam gia lại dùng danh nghĩa Tiêu Bạch Hiên mời Tiêu Phong...
"Yên tâm đi", Tiêu Phong sủng nịnh xoa đầu Mộ Như Nguyệt, "Hiện tại ta đã đột phá cảnh giới huyền nguyên, trừ phi nhóm trưởng lão của Tiêu gia xuất quan, nếu không những người khác đều không phải đối thủ của ta."
Dù vậy, Mộ Như Nguyệt vẫn cảm thấy bất an.
Tiêu gia mời đại ca, rốt cuộc là có ý đồ gì?
"Mấy ngày nay Đan tháp đã đi vào quỹ đạo, cũng không cần quá kiêng kị Tiêu gia, huống chi, bây giờ đã có rất nhiều đan dược sư và võ giả gia nhập Đan tháp, dù Tiêu gia có cường hãn hơn nữa cũng không địch lại nhiều đan dược sư như vậy."
Lời này là sự thật.
Nhưng mà, cẩn thận cũng không phải chuyện gì xấu....
"Đại ca, ta đi cùng ngươi."
"Không cần, muội muội, ngươi ở lại Đan tháp chờ là được rồi." Tiêu Phong cười cười, vỗ đầu Mộ Như Nguyệt rồi xoay người rời đi.
Đại đường Tiêu gia.
Tiêu Tam gia có vẻ nôn nóng, ánh mắt thường liếc ra phía ngoài cửa, lúc nhìn thấy nam tử bước vào, hai mắt lập tức sáng ngời.
"Gia chủ đâu?" Tiêu Phong không nói nhiều, trực tiếp nói cào chuyện chính.
"Khụ khụ", Tiêu Tam gia ho khan hai tiếng, "Đừng sốt ruột, Tiêu Phong, ngươi ngồi xuống trước đi, người tới, dâng trà."
Tiêu Phong nhíu mày, nhưng vẫn ngồi xuống, nhận tách trà nhỏ nha hoàn mang lên.
Thời điểm hắn bưng trà lên, Tiêu Tam gia cố ý không nhìn tách trà trên tay Tiêu Phong, cho nên Tiêu Phong không nhận ra có gì khác thường....
Nếu Tiêu Tam gia nhìn chằm chằm, có lẽ Tiêu Phong sẽ có thể nhận ra nước trà không thích hợp.
Thấy nam nhân ngửa đầu uống trà, trong lòng Tiêu Tam gia vui vẻ, vội vàng ra hiệu bằng mắt cho người bên cạnh.
Người nọ nhận lệnh, lập tức lui ra ngoài...
Lạch cạch!
Tách trà trong tay nam nhân rơi xuống, vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Tiêu Tam gia cười ha hả, nói: "Người tới, dìu hắn xuống dưới nghỉ ngơi."
"Vâng, gia chủ!"
-------------------
Trong sân yên tĩnh, nữ tử hoàng y được gã sai vặt dẫn đi qua con đường nhỏ uốn lượn, trên dung nhan tuyệt mỹ ưu nhã hiện lên chút nghi hoặc."Các ngươi muốn dẫn ta đi đâu?"
"Thiên Vũ tiểu thư, Tiêu Phong công tử đang chờ ngươi, ta dẫn ngươi đến gặp hắn."
Nghe vậy, Diêu Thiên Vũ nhíu mày nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Cửa phòng bị đẩy mở, lúc Diêu Thiên Vũ vừa bước vào, phịch một tiếng, cửa bị đóng lại.
Nàng nhíu mày quét mắt về phía nam nhân trên giường.
Chỉ thấy sắc mặt nam nhân đỏ bừng, trong mắt ý loạn tình mê, vạt áo mở rộng lộ ra lồng ngực mạnh mẽ, hắn tựa như cảm nhận được mùi hương thơm ngát đến gần, xao động trong lòng càng thêm mãnh liệt.
Diêu Thiên Vũ không nghe hắn nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía đường cong gương mặt anh tuấn như đao khắc, nhướng mày hỏi: "Ngươi là Tiêu Phong? Nhìn dáng vẻ này, hẳn là ngươi đã ăn xuân dược, không biết là cố ý hay vô tình? Hoặc là, đây là âm mưu của ngươi?"
Diêu Thiên Vũ cho rằng Tiêu gia còn không có lá gan hạ xuân dược với Tiêu Phong để hại nàng, nhưng mà, tại sao Tiêu Phong phải làm như vậy?
Bình luận truyện