Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 506: Trở về thánh cảnh (3)



Đột nhiên, nàng giơ tay bụm kín môi, nước mắt kích động từ khe hở ngón tay chảy xuống, thân thể run lên nhè nhẹ, ánh mắt ôn nhu không chớp mắt nhìn mấy người đang đi đến.

Là bọn họ... bọn họ rốt cuộc đã trở về!

Trời biết mấy năm nay nàng nhớ bọn họ cỡ nào, hai năm trời không có tin tức gì, hiện tại gặp lại nhau làm sao có thể không kích động.

Một thân ảnh bạch y chậm rãi đáp xuống trước mặt Thánh Nguyệt phu nhân.

Thanh âm nữ tử mang theo kích động không thể tự kiềm chế, lại cố gắng đè nén: "Nương, ta đã trở về..."

Đúng vậy, nàng đã trở về.

Xa cách hai năm sao có thể không nhớ? Nhưng chưa tìm được đại ca, nàng quyết không trở về Tiêu gia, mà sau khi tìm được hắn lại xảy ra rất nhiều chuyện, cho nên mới kéo dài tới hai năm...

"Nguyệt Nhi!" Thánh Nguyệt phu nhân ôm Mộ Như Nguyệt vào ngực, nói không ngừng: "Trở về thì tốt, trở về thì tốt..."

Tiêu Thiên Vũ nhìn mấy người trước mắt, cuối cùng cũng an tâm, hắn dời mắt sang Diêu Vân Thanh và Tử Thiên Cảnh, không biết vì sao, hắn cảm thấy Tử Thiên Cảnh và Dạ Vô Trần có chút giống nhau...

Tên kia sẽ không phải là nhi tử tư sinh của Dạ Vô Trần đi?

Nghĩ đến đây, sắc mặt Tiêu Thiên Vũ trầm xuống, ánh mắt bất thiện nhìn Dạ Vô Trần: "Không biết hai vị này là ai?"

Dạ Vô Trần nhướng mày, ánh mắt nghi hoặc, hắn không rõ mình trêu chọc nhạc phụ đại nhân lúc nào...

"Cha", Mộ Như Nguyệt buông Thánh Nguyệt phu nhân ra, khẽ cười nói, "Ta giới thiệu với ngươi một chút, vị này là Diêu Vân Thanh, là bằng hữu ta kết giao ở Trung Châu học phủ, cũng là đại tẩu tương lai của ta."

Đại tẩu?

Hai chữ này giống như thiên lôi đánh vào lòng mọi người.

Thánh Nguyệt phu nhân nhìn Diêu Vân Thanh một lượt từ trên xuống dưới, thật sự là càng xem càng vừa lòng, mặc kệ thế nào đều tốt hơn nữ nhân Ngô gia kia rất nhiều.Nàng mỉm cười tiến lên cầm tay đối phương, ôn nhu nói: "Diêu Vân Thanh phải không?"

Diêu Vân Thanh nhẹ nhàng gật đầu, nở nụ cười tươi đẹp: "Vâng, bá mẫu."

"Nha đầu này, sắp trở thành con dâu rồi còn kêu  bá mẫu cái gì? Cứ giống Phong Nhi, gọi ta là mẫu thân đi, Phong Nhi thật có phúc khí, tìm được một tức phụ vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp như vậy."

Mặt Diêu Vân Thanh đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu.

Nguyệt Nhi cũng chưa nói với nàng bá mẫu nhiệt tình như vậy....

"Nguyệt Nhi, không biết tiểu tử này là ai?" Tiêu Thiên Vũ khẽ nheo mắt, "Không phải là nhi tử tư sính của Vô Trần chứ? Nếu không sao lại giống nhau đến vậy?"

"..."

Dạ Vô Trần lập tức không biết nói gì, khó trách nhạc phụ đại nhân không cho hắn sắc mặt tốt, thì ra là vì Tử Thiên Cảnh...

"Cha, ngươi tưởng tượng cái gì, vậy cũng nên là huynh đệ, ngươi cho rằng Vô Trần có thể có nhi tử lớn vậy sao?" Mộ Như Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu.

Lúc này, Tiêu Thiên Vũ mới hồi phục tinh thần.

Cũng đúng, Dạ Vô Trần cùng lắm mới hơn 20 thôi, cho dù 10 tuổi đã có con cũng không thể lớn như vậy, xem ra mình thật sự hiểu lầm hắn...

"Vậy không biết hắn là..."

"Hắn tên Tử Thiên Cảnh", Mộ Như Nguyệt nhìn qua Tử Thiên Cảnh, cười nói, "Cụ thể thế nào chúng ta trở về  rồi giải thích, đúng rồi, còn có vài người tới Thánh Cảnh, các vị trưởng lão Tiêu gia, các ngươi có thể ra rồi..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện