Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 567: Đông Phương Tuấn vô sỉ (6)



"Đông Phương gia?" Mộ Như Nguyệt nhướng mày, "Ta không ngờ các ngươi có được tin tức nhanh như vậy, nói đi, tìm ta có chuyện gì?"

Đông Phương Tuấn cười nhạt, nói: "Ta muốn ngươi và Khiếu Nguyệt giải trừ khế ước!"

Không phải thương lượng mà là mệnh lệnh!Sắc mặt Mộ Như Nguyệt trầm xuống: "Lý do là gì?"

"Bởi vì ta có thể bồi dưỡng Khiếu Nguyệt tốt hơn", Đông Phương Tuấn khẽ nâng cằm, cố tình làm mình từ trên nhìn xuống nữ tử trước mắt, "Ngươi không thể làm được gì cho nàng, giữ nàng lại cũng chỉ hại nàng mà thôi, Đông Phương gia chúng ta có đan dược sư đỉnh phàm giai, còn ngươi thì sao?"

Mộ Như Nguyệt sờ sờ mũi, nàng rất muốn nói một câu, nàng cũng là đan dược sư đỉnh phàm giai...

"Ta sẽ không giải trừ khế ước với nàng!" Mộ Như Nguyệt khẽ nâng mắt, gằn từng chữ một.

Sắc mặt Đông Phương Tuấn lập tức trở nên âm trầm, cười lạnh nói: "Mộ cô nương, ngươi thật sự muốn đối địch với Đông Phương gia? Đối địch với chúng ta sẽ không có kết quả tốt, như vậy đi, ta có thể cho ngươi một viên huyền khí đan phàm giai cao cấp, coi như mua Khiếu Nguyệt."

Còn vì sao là phàm giai cao cấp mà không phải đỉnh phàm giai, là bởi vì muốn luyện chế đan dược cấp bậc này cũng không phải dễ, hắn căn bản không thể có được dan dược này...

Có thể có, cũng chỉ là phàm giai cao cấp...

"Ta khó có thể đáp ứng", sắc mặt Mộ Như Nguyệt lạnh băng, toàn thân bao phủ hàn khí, "Khiếu Nguyệt không phải đồ vật, dù ngươi lấy cả thiên hạ tới đổi ta cũng sẽ không đáp ứng!"

Đông Phương Tuấn sửng sốt, ngước mắt nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nữ tử.

Giờ khắc này, nữ tử trước mắt khí phách như thế, dù hắn là nam nhân cũng phải bội phục. Nhưng dù như thế, hắn nhất định phải có được Khiếu Nguyệt!

"Mộ cô nương, ta thật lòng với Khiếu Nguyệt, tại sao ngươi phải đánh bổng uyên ương, khăng khăng chia rẽ chúng ta?" Đáy mắt Đông Phương Tuấn hiện lên phẫn nộ.

Giống như Mộ Như Nguyệt chính là ác nhân bức bách chia rẽ bọn họ.

"Thật lòng?" Mộ Như Nguyệt cười lạnh, "Nếu ngươi thật lòng thì sẽ không trơ mắt nhìn nàng bị đánh mà thờ ơ, nếu ngươi thật lòng thì sẽ không cưới nữ nhân khác! Nếu thật lòng thích một người, đời này kiếp này ngoại trừ nàng sẽ không chấp nhận được bất kì kẻ nào khác chen chân vào, đừng nói với ta là ngươi bất đắc dĩ, đó căn bản chỉ là cái cớ, cái cớ cho lòng tham và sự yếu đuối của ngươi! Trừ phi ngươi có thể cưới nàng làm vợ, cả đời chỉ có một mình nàng, nếu không ở đâu ra thật lòng?"

Sắc mặt Đông Phương Tuấn như mưa rền gió dữ: "Mộ cô nương, ngươi đang nói đùa sao? Dù ta cưới người khác thì thế nào, chỉ cần trong lòng ta có nàng là đủ rồi. Nếu ta có thể khống chế Đông Phương gia, đối với nàng chỉ có lợi chứ không có hại, còn ngươi nói cả đời cả kiếp chỉ có một mình nàng, căn bản không có khả năng! Ta là nam nhân, nam nhân nhất định là có tam thê tứ thiếp, dù sau này ngươi gả chồng, phu quân ngươi cũng sẽ có tiểu thiếp, chuyện này không liên quan đến dục vọng mà là quy củ, cho nên ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng có tâm tư này, nếu không sẽ không có nam nhân nào dám cưới một đố phụ như ngươi."

Khó trách Khiếu Nguyệt sẽ rời đi mà không muốn ở lại bên cạnh hắn, thì ra là do nữ nhân này dạy dỗ, Khiếu Nguyệt của hắn ưu nhã mỹ lệ như thế, tuyệt đối sẽ không ghen ghét đố kị như nàng!Sau này ai cưới loại nữ nhân này nhất định gia đình không yên!

"Vậy thì không đúng rồi..." Mộ Như Nguyệt cười nhạt, "Ta đã gả chồng, hơn nữa phu quân ta chỉ có một mình ta, điều ngươi nói chỉ sợ không thể thành hiện thực rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện