Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Chương 594: Tử Nhược cô cô (5)
"Ngươi nói cái gì?"
Hôm sau, trong khách điếm, Đông Phương Tuấn đột nhiên đứng bật dậy, trừng to mắt nói: "Dược liệu của Đông Phương gia bị người ta cướp."
"Đúng vậy, thiếu chủ", nam nhân cúi đầu, cung kính bẩm báo, "Là bị một con rồng và một nữ tử che mặt cướp."
"Nữ tử che mặt?" Đông Phương Tuấn nhíu mày, "Đi tìm Nam Cung Tử Lan, ta muốn lập tức trở về gia tộc, bẩm báo chuyện này cho phụ thân!"
Những loại dược liệu đó vô cùng trân quý, đại sư cố ý bảo hắn phái người đi rất xa mới mua được, bây giờ đã bị cướp hết, tương đương tổn thất rất lớn.
"Vâng, thiếu chủ!" nam nhân kia cung kính đáp, sau đó lui ra ngoài.
Hắn vốn dĩ còn muốn gây phiền toái cho Mộ Như Nguyệt, hiện tại xem ra chỉ có thể về nhà trước một chuyến, không biết ai to gan lớn mật dám cướp dược liệu của Đông Phương gia bọn họ!
Đáy mắt Đông Phương Tuấn xẹt qua tia âm lãnh, cười lạnh một tiếng: "Rồng? Nữ tử che mặt? Xem ra có người muốn đối địch với Đông Phương gia, là người Âu Dương gia, hay là Điền gia? Còn Nam Cung gia thì không có khả năng, lão nhân kia sẽ không làm ra loại chuyện này, huống chi hai nhà còn sắp liên hôn, hắn không cần phải làm chuyện này..."
Như vậy cũng chỉ còn hai gia tộc kia có khả năng!
Hắn không hề chần chờ thu thập hành lý rời khỏi Thiên quốc, dù hai nơi cách nhau khá xa, nhưng với tốc độ của bọn họ chỉ nửa tháng đã tới....
Nam Cung gia.
Bên bờ sông, Nam Cung Liệt đang thả câu, một thân ảnh nhỏ xinh bỗng nhiên vọt tới, hung hăng đâm vào ngực hắn.
"Gia gia, ta đã trở về."
Nam Cung Liệt quay đầu nhìn nữ tử mới nhào vào ngực mình, có chút u oán nói: "Nha đầu này, cuối cùng đã về rồi, ở bên ngoài chơi vui vẻ không?"
Môi Nam Cung Tử Lan run lên, không nói gì.
Phát hiện nàng khác thường, Nam Cung Liệt nhíu mày hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Gia gia..." Nam Cung Tử Lan nhấp nhấp môi, đáy mắt có chút phức tạp, "Là thế này, cách đây không lâu ta và Tuấn ca ca đến Thiên quốc, gặp được Khiếu Nguyệt tỷ tỷ, nhưng mà Khiếu Nguyệt tỷ tỷ hình như không thèm để ý tới hắn, hai bên giống như còn có thù oán."
Nam Cung Liệt nhướng mày: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó, Âu Dương gia mời Tuấn ca ca tham gia dạ tiệc, vì thế, ta cũng đi cùng, trong dạ tiệc đã xảy ra rất nhiều chuyện, có một cô nương tên Mộ Như Nguyệt là chủ nhân của Khiếu Nguyệt tỷ tỷ, nàng nói cho ta biết, Tuấn ca ca thật ra là một người nhu nhược, lúc trước Khiếu Nguyệt tỷ tỷ rời khỏi Đông Phương gia là vì bị những người đó đánh trọng thương, Tuấn ca ca lại đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt, bây giờ lại muốn dây dưa với Khiếu Nguyệt tỷ tỷ, gia gia, ngươi nói Tuấn ca ca sẽ là người như vậy sao?"
Nam Cung Tử Lan cúi đầu, rúc vào trong ngực Nam Cung Liệt.
Nam Cung Liệt khẽ thở dài một tiếng, sờ sờ đầu nàng: "Ta không thích tiểu tử Đông Phương Tuấn kia, cảm thấy hắn dối trá âm hiểm, ngoài mặt thì ôn hòa, trong bụng đầy ý đồ xấu, nhưng bởi vì ngươi thích, nên cũng chỉ có thể chiều theo ý ngươi, còn chuyện vị cô nương kia nói, ta sẽ điều tra một chút, Tử Lan, ngươi yên tâm, gia gia sẽ không bất kì ai tổn thương ngươi."
Nam Cung Tử Lan miễn cưỡng cười cười, dung nhan đáng yêu càng thêm tái nhợt.
Nhìn bộ dáng này của cháu gái, Nam Cung Liệt đau lòng: "Tử Lan, đi thăm Tử Nhược sư phụ đi, nàng bế quan sau núi, từ bốn năm trước Tử Nhược sư phụ xuất hiện, tu vi của ngươi càng thêm tiến bộ, chẳng qua, hình như nàng có chuyện xưa gì đó, mỗi ngày ngoài bế quan tu luyện, dường như không có lạc thú gì khác..."
Ps: Cô cô của Cảnh Nhi rốt cuộc cũng lên sân khấu rồi...
Hôm sau, trong khách điếm, Đông Phương Tuấn đột nhiên đứng bật dậy, trừng to mắt nói: "Dược liệu của Đông Phương gia bị người ta cướp."
"Đúng vậy, thiếu chủ", nam nhân cúi đầu, cung kính bẩm báo, "Là bị một con rồng và một nữ tử che mặt cướp."
"Nữ tử che mặt?" Đông Phương Tuấn nhíu mày, "Đi tìm Nam Cung Tử Lan, ta muốn lập tức trở về gia tộc, bẩm báo chuyện này cho phụ thân!"
Những loại dược liệu đó vô cùng trân quý, đại sư cố ý bảo hắn phái người đi rất xa mới mua được, bây giờ đã bị cướp hết, tương đương tổn thất rất lớn.
"Vâng, thiếu chủ!" nam nhân kia cung kính đáp, sau đó lui ra ngoài.
Hắn vốn dĩ còn muốn gây phiền toái cho Mộ Như Nguyệt, hiện tại xem ra chỉ có thể về nhà trước một chuyến, không biết ai to gan lớn mật dám cướp dược liệu của Đông Phương gia bọn họ!
Đáy mắt Đông Phương Tuấn xẹt qua tia âm lãnh, cười lạnh một tiếng: "Rồng? Nữ tử che mặt? Xem ra có người muốn đối địch với Đông Phương gia, là người Âu Dương gia, hay là Điền gia? Còn Nam Cung gia thì không có khả năng, lão nhân kia sẽ không làm ra loại chuyện này, huống chi hai nhà còn sắp liên hôn, hắn không cần phải làm chuyện này..."
Như vậy cũng chỉ còn hai gia tộc kia có khả năng!
Hắn không hề chần chờ thu thập hành lý rời khỏi Thiên quốc, dù hai nơi cách nhau khá xa, nhưng với tốc độ của bọn họ chỉ nửa tháng đã tới....
Nam Cung gia.
Bên bờ sông, Nam Cung Liệt đang thả câu, một thân ảnh nhỏ xinh bỗng nhiên vọt tới, hung hăng đâm vào ngực hắn.
"Gia gia, ta đã trở về."
Nam Cung Liệt quay đầu nhìn nữ tử mới nhào vào ngực mình, có chút u oán nói: "Nha đầu này, cuối cùng đã về rồi, ở bên ngoài chơi vui vẻ không?"
Môi Nam Cung Tử Lan run lên, không nói gì.
Phát hiện nàng khác thường, Nam Cung Liệt nhíu mày hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Gia gia..." Nam Cung Tử Lan nhấp nhấp môi, đáy mắt có chút phức tạp, "Là thế này, cách đây không lâu ta và Tuấn ca ca đến Thiên quốc, gặp được Khiếu Nguyệt tỷ tỷ, nhưng mà Khiếu Nguyệt tỷ tỷ hình như không thèm để ý tới hắn, hai bên giống như còn có thù oán."
Nam Cung Liệt nhướng mày: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó, Âu Dương gia mời Tuấn ca ca tham gia dạ tiệc, vì thế, ta cũng đi cùng, trong dạ tiệc đã xảy ra rất nhiều chuyện, có một cô nương tên Mộ Như Nguyệt là chủ nhân của Khiếu Nguyệt tỷ tỷ, nàng nói cho ta biết, Tuấn ca ca thật ra là một người nhu nhược, lúc trước Khiếu Nguyệt tỷ tỷ rời khỏi Đông Phương gia là vì bị những người đó đánh trọng thương, Tuấn ca ca lại đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt, bây giờ lại muốn dây dưa với Khiếu Nguyệt tỷ tỷ, gia gia, ngươi nói Tuấn ca ca sẽ là người như vậy sao?"
Nam Cung Tử Lan cúi đầu, rúc vào trong ngực Nam Cung Liệt.
Nam Cung Liệt khẽ thở dài một tiếng, sờ sờ đầu nàng: "Ta không thích tiểu tử Đông Phương Tuấn kia, cảm thấy hắn dối trá âm hiểm, ngoài mặt thì ôn hòa, trong bụng đầy ý đồ xấu, nhưng bởi vì ngươi thích, nên cũng chỉ có thể chiều theo ý ngươi, còn chuyện vị cô nương kia nói, ta sẽ điều tra một chút, Tử Lan, ngươi yên tâm, gia gia sẽ không bất kì ai tổn thương ngươi."
Nam Cung Tử Lan miễn cưỡng cười cười, dung nhan đáng yêu càng thêm tái nhợt.
Nhìn bộ dáng này của cháu gái, Nam Cung Liệt đau lòng: "Tử Lan, đi thăm Tử Nhược sư phụ đi, nàng bế quan sau núi, từ bốn năm trước Tử Nhược sư phụ xuất hiện, tu vi của ngươi càng thêm tiến bộ, chẳng qua, hình như nàng có chuyện xưa gì đó, mỗi ngày ngoài bế quan tu luyện, dường như không có lạc thú gì khác..."
Ps: Cô cô của Cảnh Nhi rốt cuộc cũng lên sân khấu rồi...
Bình luận truyện