Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 607: Xuất phát đến âu dương gia (13)



Lãnh...

Ánh mắt nữ nhân này quá lạnh, tựa hồ có thể đóng băng trái tim người khác. Nàng chưa từng nghĩ tới, ánh mắt của một người có thể lạnh đến vậy!

Âu Dương Lâm chợt rùng mình, cảm thấy sợ hãi từ sâu trong tâm hồn. Chờ đến khi phục hồi lại tinh thần, trong lòng chợt cảm thấy ảo não, tại sao mình lại bị nữ nhân này dọa ngay trước mặt Đông Phương công tử chứ?

"Cha!"

Đúng lúc này, Âu Dương Lâm nhìn thấy nam nhân trung niên một đám người bước nhanh tới, hai mắt sáng ngời.

"Lâm Nhi, xảy ra chuyện gì?" Âu Dương Đơn đảo mắt liền nhìn thấy Âu Dương Lâm sắc mặt tái nhợt, lập tức chạy nhanh tới trước mặt nàng, "Lâm Nhi, ngươi bị thương? Xảy ra chuyện gì?"

"Phụ thân..."

Gọi được hai chữ này, nước mắt Âu Dương Lâm không nhịn được chảy xuống.

Nàng lau nước mắt, miễn cưỡng cười nói: "Cha, thật sự không có chuyện gì, thật sự, ta không bị ủy khuất gì, ngươi đừng nóng giận."

Nhìn dung nhan điềm đạm đáng yêu của nữ nhi, lại nghe được lời nói lộ ra vẻ kiên cường như vậy, trong lòng Âu Dương Đơn bỗng nhiên dâng lên cảm giác tức giận, thanh âm trầm thấp nói: "Là ai đả thương nữ nhi của ta?"

"Cha", Âu Dương Lâm vội vàng kéo tay hắn, lắc lắc đầu, "Nữ nhi không sao, có điều Đông Phương công tử bị ủy khuất."

Thân là người của Âu Dương gia, tuy chỉ là một chi thứ nhưng Âu Dương Đơn vẫn nhận thức Đông Phương Tuấn, hiện tại nghe Âu Dương Lâm nói vậy, hắn mới phát hiện Đông Phương Tuấn thần sắc ngây dại đứng một bên.

"Đông Phương công tử, đã xảy ra chuyện gì?" trong lòng Âu Dương Đơn kinh hãi.

Hắn không những là người Âu Dương gia, mà còn là đội trưởng đội quân bảo hộ thành, nếu Đông Phương công tử xảy ra chuyện gì ở Âu Dương thành, Đông Phương gia nhất định sẽ nổi giận, mà gia chủ sẽ không vì một chi thứ nhỏ bé như mình mà đắc tội Đông Phương gia.

"Cha, là bọn họ hại Đông Phương công tử thành bộ dáng như thế."

Theo tầm mắt Âu Dương Lâm, Âu Dương Đơn phát hiện một đôi nam nữ sóng vai đứng cách đó không xa.

Trường bào tím bay bay, trên người nam nhân bao phủ hàn khí dày đặc, hắn rõ ràng nhìn mình nhưng trong con ngươi màu tím kia không có ảnh ngược của mình.

Nam nhân ôm bạch y nữ tử trong ngực, mặt nạ bạc dưới ánh nắng chiều chiết xạ ánh sáng lóa mắt, chấn động lòng người.

Nam nhân này, tuyệt đối là cường giả!

Âu Dương Đơn khẽ nheo mắt: "Vị công tử này, không biết tiểu nữ và Đông Phương công tử có thâm cừu đại hận gì với các ngươi? Chẳng lẽ các ngươi muốn đối địch với Âu Dương gia và Đông Phương gia?"

Âu Dương gia?

Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt nhìn Âu Dương Đơn: "Ngươi có thể đại diện cho toàn bộ Âu Dương gia?"

Sắc mặt Âu Dương Đơn đại biến, càng thêm âm trầm: "Ta là đội trưởng đội bảo hộ Âu Dương thành, trên địa bàn Âu Dương gia thì phải tuân thủ quy củ của chúng ta! Hơn nữa, muốn vào Âu Dương thành cần phải có giấy thông hành Âu Dương gia ban hành, không biết các ngươi làm sao trà trộn vào nơi này? Tại sao ta không thu được giấy thông hành của các ngươi?"

Cũng không thể trách Âu Dương Đơn không biết Mộ Như Nguyệt làm thế nào xuất hiện ở đây.

Thật ra lúc bọn họ vào thành, bọn họ ngồi trong xe ngựa, cho nên Âu Dương Đơn dĩ nhiên không nhìn thấy bọn họ.

Thấy hai người không nói gì, hắn càng thêm khẳng định suy đoán của mình, lạnh giọng nói: "Các ngươi không có giấy thông hành mà dám trà trộn vào Âu Dương thành, nhất định là gian tế! Người tới, bắt trói mấy tên gian tế này lại cho ta, ta phải hảo hảo thẩm vấn bọn họ!"

Trong lòng Âu Dương Lâm vui vẻ, đắc ý.

Ở Âu Dương thành cũng dám kiêu ngạo như thế, đây chính là kết cục của các ngươi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện