Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Chương 609: Đông Phương Tuấn nghẹn khuất (2)
Cho nên, chỉ cần phụ thân tới cửa bái phỏng, bày tỏ thành ý, nàng sẽ không cự tuyệt.
Ánh mắt Âu Dương Lăng Thiên trầm xuống.
Chẳng lẽ hắn thật sự phải cúi đầu đi khẩn cầu một tiểu nha đầu? Nhưng nếu không làm vậy, nói không chừng hắn thật sự không giữ được mạng.
"Tốt!" Trầm ngâm nửa ngày, Âu Dương Lăng Thiên nâng mắt lên, nói, "Cẩm Nhi, đi tra xem hiện tại Mộ cô nương đang ở nơi nào, ta muốn đích thân tới cửa bái phỏng!"
Âu Dương Vân Cẩm cong khóe môi: "Vâng, phụ thân, ta lập tức sai người đi điều tra."
Muốn tìm kiếm tin tức của một người trong Âu Dương thành không phải chuyện dễ, nhưng nếu là người Âu Dương gia muốn tìm, vậy sẽ nhanh chóng có được tin tức.
Chẳng qua sau khi nghe được tin tức, sắc mặt Âu Dương Vân Cẩm đen sì, hung hăng đập bàn một cái.
"Âu Dương Đơn!"
Sắc mặt hắn âm trầm như bầu trời trước cơn bão, toàn thân tản ra khí thế sắc bén: "Xem ra chức đội trưởng này phải thay đổi rồi..."
Âu Dương Vân Cẩm khẽ nheo mắt, đáy mắt xẹt qua lãnh ý, hắn chợt đứng dậy, đi ra ngoài...
Lúc này, Âu Dương Đơn còn chưa biết tai họa sắp rơi xuống đầu mình, hắn lạnh lùng nhìn đôi nam nữ trước mặt, lạnh giọng nói: "Cho các ngươi một cơ hội, nói! Là ai phái các ngươi tới?"
Mộ Như Nguyệt cười nhạt, nghiêng người dựa vào lồng ngực ấm áp của nam nhân, không thèm để ý nói: "Ngươi không cảm thấy trước khi hỏi mấy lời này, nên dâng trà cho chúng ta trước sao? Đây là lễ phép cơ bản nhất!"
"Ha ha!" Âu Dương Đơn cười to hai tiếng, "Ngươi còn muốn uống trà? Nằm mơ đi! Nơi này là phòng thẩm vấn, cũng không phải quán trà! Tiểu cô nương, tốt nhất ngươi đừng nên giở trò gì, nếu không ta sẽ cho ngươi biết Âu Dương gia tuyệt đối không dễ bị khi dễ như vậy!"
Ánh mắt Dạ Vô Trần đảo qua khuôn mặt tươi cười của Âu Dương Đơn, nâng tay ôm chặt Mộ Như Nguyệt vào ngực, rũ mắt nhìn nữ nhân trong ngực mình, cong môi cười nhạt: "Nguyệt Nhi, nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi một lúc, ở đây còn có ta."
"Tốt", Mộ Như Nguyệt duỗi cái eo lười, thanh âm lười biếng, "Ta quả thật hơi mệt mỏi, đợi lâu như vậy mà bọn họ còn chưa tới, nếu lát nữa mà bọn họ vẫn không tới, ta nghĩ chúng ta vẫn nên rời khỏi đây trước rồi tính."
Dạ Vô Trần cười khẽ, ngón tay vuốt qua mái tóc đen dài của nữ tử, đôi mắt tím tà khí chuyên chú mà ôn nhu nhìn nàng...
Âu Dương Đơn biến sắc.
Hai người này còn dám vô liêm sỉ ăn nói ngông cuồng như thế, sao hắn chịu đựng được? Nghĩ đến đây, hắn đứng dậy, hừ lạnh, khinh miệt nói: "Bị chộp tới phòng thẩm vấn rồi mà còn muốn chạy? Xin lỗi, ta không cho các ngươi đi, dù là thiên vương lão tử tới đây cũng không được!"
Ngữ điệu khí phách vô cùng, ánh mắt hắn kiêu căng, tựa như không thèm đặt đôi phu thê trẻ tuổi này vào mắt.
"Cha", Âu Dương Lâm cắn cắn môi, ánh mắt phẫn hận nhìn Mộ Như Nguyệt, "Nếu bọn họ không chịu khai, vậy nghiêm hình bức cung đi, cho dù đánh đập ép cung cũng phải khiến bọn họ thừa nhận ý đồ bất lương của mình!"
Đông Phương công tử của nàng ưu tú như thế, vậy mà hai người này dám bôi nhọ hắn, vậy nàng sẽ khiến hai người này biết sự lợi hại của quyền thế!
Ánh mắt Âu Dương Lăng Thiên trầm xuống.
Chẳng lẽ hắn thật sự phải cúi đầu đi khẩn cầu một tiểu nha đầu? Nhưng nếu không làm vậy, nói không chừng hắn thật sự không giữ được mạng.
"Tốt!" Trầm ngâm nửa ngày, Âu Dương Lăng Thiên nâng mắt lên, nói, "Cẩm Nhi, đi tra xem hiện tại Mộ cô nương đang ở nơi nào, ta muốn đích thân tới cửa bái phỏng!"
Âu Dương Vân Cẩm cong khóe môi: "Vâng, phụ thân, ta lập tức sai người đi điều tra."
Muốn tìm kiếm tin tức của một người trong Âu Dương thành không phải chuyện dễ, nhưng nếu là người Âu Dương gia muốn tìm, vậy sẽ nhanh chóng có được tin tức.
Chẳng qua sau khi nghe được tin tức, sắc mặt Âu Dương Vân Cẩm đen sì, hung hăng đập bàn một cái.
"Âu Dương Đơn!"
Sắc mặt hắn âm trầm như bầu trời trước cơn bão, toàn thân tản ra khí thế sắc bén: "Xem ra chức đội trưởng này phải thay đổi rồi..."
Âu Dương Vân Cẩm khẽ nheo mắt, đáy mắt xẹt qua lãnh ý, hắn chợt đứng dậy, đi ra ngoài...
Lúc này, Âu Dương Đơn còn chưa biết tai họa sắp rơi xuống đầu mình, hắn lạnh lùng nhìn đôi nam nữ trước mặt, lạnh giọng nói: "Cho các ngươi một cơ hội, nói! Là ai phái các ngươi tới?"
Mộ Như Nguyệt cười nhạt, nghiêng người dựa vào lồng ngực ấm áp của nam nhân, không thèm để ý nói: "Ngươi không cảm thấy trước khi hỏi mấy lời này, nên dâng trà cho chúng ta trước sao? Đây là lễ phép cơ bản nhất!"
"Ha ha!" Âu Dương Đơn cười to hai tiếng, "Ngươi còn muốn uống trà? Nằm mơ đi! Nơi này là phòng thẩm vấn, cũng không phải quán trà! Tiểu cô nương, tốt nhất ngươi đừng nên giở trò gì, nếu không ta sẽ cho ngươi biết Âu Dương gia tuyệt đối không dễ bị khi dễ như vậy!"
Ánh mắt Dạ Vô Trần đảo qua khuôn mặt tươi cười của Âu Dương Đơn, nâng tay ôm chặt Mộ Như Nguyệt vào ngực, rũ mắt nhìn nữ nhân trong ngực mình, cong môi cười nhạt: "Nguyệt Nhi, nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi một lúc, ở đây còn có ta."
"Tốt", Mộ Như Nguyệt duỗi cái eo lười, thanh âm lười biếng, "Ta quả thật hơi mệt mỏi, đợi lâu như vậy mà bọn họ còn chưa tới, nếu lát nữa mà bọn họ vẫn không tới, ta nghĩ chúng ta vẫn nên rời khỏi đây trước rồi tính."
Dạ Vô Trần cười khẽ, ngón tay vuốt qua mái tóc đen dài của nữ tử, đôi mắt tím tà khí chuyên chú mà ôn nhu nhìn nàng...
Âu Dương Đơn biến sắc.
Hai người này còn dám vô liêm sỉ ăn nói ngông cuồng như thế, sao hắn chịu đựng được? Nghĩ đến đây, hắn đứng dậy, hừ lạnh, khinh miệt nói: "Bị chộp tới phòng thẩm vấn rồi mà còn muốn chạy? Xin lỗi, ta không cho các ngươi đi, dù là thiên vương lão tử tới đây cũng không được!"
Ngữ điệu khí phách vô cùng, ánh mắt hắn kiêu căng, tựa như không thèm đặt đôi phu thê trẻ tuổi này vào mắt.
"Cha", Âu Dương Lâm cắn cắn môi, ánh mắt phẫn hận nhìn Mộ Như Nguyệt, "Nếu bọn họ không chịu khai, vậy nghiêm hình bức cung đi, cho dù đánh đập ép cung cũng phải khiến bọn họ thừa nhận ý đồ bất lương của mình!"
Đông Phương công tử của nàng ưu tú như thế, vậy mà hai người này dám bôi nhọ hắn, vậy nàng sẽ khiến hai người này biết sự lợi hại của quyền thế!
Bình luận truyện