Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 639: Đột phá cảnh giới Địa Nguyên (2)



Sắc mặt Đông Phương Tuấn xanh mét, khí thế toàn thân trở nên sắc bén: "Ngươi đường đường là nữ tử, vậy mà dám nói ra mấy lời hạ lưu như vậy, không sợ người đời nhạo báng?"

"Ta chỉ nói sự thật mà thôi, không giống kẻ nào đó chuyên làm mấy chuyện hạ lưu" Mộ Như Nguyệt cười nhạt, không chút sợ hãi nói, "Đông Phương Tuấn, ta có bôi nhọ ngươi hay không, bản thân ngươi rõ ràng!"

Đến yến hội lần này, mục đích chủ yếu của nàng chính là khiến Đông Phương gia bị cô lập với ba gia tộc khác, tuy nói Nam Cung gia đã xem xét lại hôn sự này nhưng nếu muốn làm Nam Cung gia đối địch với Đông Phương gia thì chưa đủ.

Cần phải khiến Nam Cung gia thất vọng với hành vi của hắn.

Mà Đông Phương Tuấn giấu giếm tình huống của bản thân, tiếp tục liên hôn, đây chính là cơ hội khiến hai gia tộc trở mặt thành thù.

Còn Điền gia...

Đó hoàn toàn là Đông Phương gia tự tìm chết!

"Đông Phương công tử lại vô nhân đạo như thế? Chậc chậc, thật nhìn không ra a..."

"Hắn đã biến thành như vậy mà còn muốn cưới Tử Lan tiểu thư, vậy không phải hại người ta mất đi hạnh phúc cả đời sao?"

"Cũng chưa chắc, nói không chừng đây là âm mưu của Âu Dương gia, mục đích là muốn phá hỏng liên hôn giữa hai nhà...."

Một câu cuối cùng được rất nhiều người tán thành.

Đông Phương Tuấn sao có thể là phế vật? Nếu nói là phá hỏng liên hôn còn có khả năng...

Mộ Như Nguyệt cười ngả ngớn, lòng bàn tay bắn ra một đạo kiếm quang, cắt đứt ống quần của Đông Phương Tuấn, lộ ta quang cảnh bị tàn phá bên trong...

Bọn nữ tử ở đây mặt đỏ bừng, vội vàng quay đầu không dám nhìn cảnh tượng kia.

Đông Phương Tuấn cũng ngây dại, hắn làm thế nào cũng không ngờ được Mộ Như Nguyệt dám làm chuyện lớn mật như vậy trước mặt mọi người.

Nàng vẫn là nữ nhân sao?

"Không được nhìn!" Dạ Vô Trần bá đạo kéo Mộ Như Nguyệt vào ngực, ấn đầu nàng vào trong ngực mình.

Mộ Như Nguyệt cũng không phản kháng, tùy ý hắn ấn đầu nàng vào ngực.

"Các ngươi mau nhìn, Đông Phương Tuấn quả thật là phế vật, hắn thật sự bị phế!"

Bỗng nhiên, một tiếng kêu sợ hãi vang lên.

Đám nữ tử đều tò mò quay đầu nhìn, ánh mắt kinh ngạc, sau đó khuôn mặt lại đỏ bừng...

"Đông Phương gia chủ, ngươi có ý gì!" sắc mặt Nam Cung Thần trầm xuống, phẫn nộ nói, "Còn muốn muội muội ta gả cho một thái giám! Nếu nàng thật sự gả cho Đông Phương Tuấn, cả đời nàng đều bị hủy rồi! Chuyện này, ngươi phải cho chúng ta một công đạo!"

Nam Cung Thần vẫn chưa nghĩ ra cách nào thoái thác hôn sự này, hiện tại có một cơ hội tốt như vậy sẽ không dễ dàng bỏ qua, huống chi, Đông Phương Tuấn vốn không xứng với muội muội hắn.

"Này..." Đông Phương Lượng nhất thời sửng sốt, không biết nên giải thích thế nào.

Dù sao Đông Phương Tuấn bị phế cũng là sự thật, Đông Phương gia lại không nói muốn giải trừ hôn ước, hành vi lừa gạt như thế, Nam Cung gia sao có thể không thống hận?

"Nam Cung công tử, ngươi trước hết nghe ta nói..."

Đông Phương Lượng do dự nửa ngày, hạ quyết tâm nói: "Kỳ thật ta cũng không biết rõ chuyện này, ta cũng bị Đông Phương Tuấn lừa gạt, nếu Nam Cung công tử không hài lòng, ta còn có mấy nhi tử khác đều có thể..."

"Ha ha!" Nam Cung Thần ngửa đầu cười to, "Các ngươi coi muội muội ta là cái gì? Tử Lan là bảo bối của Nam Cung gia chúng ta, bình thường còn không nỡ để nàng chịu một chút ủy khuất nào, các ngươi lại dám dùng phương pháp này lừa gả! Ai biết các ngươi tìm một người khác có phải lại là thái giám hay không? Hoặc là không cẩn thận biến thành thái giám? Đông Phương gia chủ, ta thấy liên hôn giữa hai nhà đến đây là chấm dứt đi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện