Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Chương 648: Đan dược sư thiên giai, lôi kiếp (2)
Chứng kiến một màn này, mọi người nhịn không được run rẩy, đáy lòng dâng lên cảm giác kính sợ. Không ai ngờ tới nam nhân này sẽ ngoan tâm như thế.
So với Đông Phương Anh và Vũ Nương, rõ ràng Đông Phương Tuấn còn chết thống khổ hơn.
Dù sao linh hồn bị thiêu cháy, nỗi đau đớn đó không phải người bình thường có thể chịu đựng được.
Rất nhanh, linh hồn Đông Phương Tuấn đã biến thành tro tàn trong ngọn lửa màu đen, tiêu tán theo gió....
"Tuấn Nhi!" Đông Phương Lượng tê tâm liệt phế gào lên, ánh mắt tràn ngập lửa giận nhìn về phía Dạ Vô Trần: "Dạ công tử, ngươi làm vậy là có ý gì?"
Nam nhân lạnh lùng đảo mắt qua Đông Phương Lượng sắc mặt tái nhợt, khẽ nhếch môi nói: "Không phải ngươi bảo ta cho ngươi một công đạo sao? Đây... chính là công đạo!"
Những lời này, dù được nói ra rất thản nhiên, lại giống như sét đánh ngang tai mọi người, đám người đều kinh ngạc nhìn nam nhân đeo mặt nạ bạc!
Không sai, đây chính là công đạo mà hắn cho!
Nhưng lời nói khí phách như thế, có lẽ chỉ có nam nhân này mới có thể nói ra được....
"Dạ công tử!" Trong lòng Đông Phương Lượng nghẹn một bụng lửa giận, ánh mắt nồng đậm hàn ý: "Ngươi nhất định sẽ phải trả giá đắt vì hành động của mình hôm nay!"
Không có bất kì ai, sau khi giết người Đông Phương gia mà còn có thể sống sót!
"Ha ha!" Âu Dương Vân Cẩm cười to hai tiếng, "Đông Phương Lượng, đừng quên, là chính ngươi nói đao kiếm không có mắt, nếu xảy ra sai lầm gì cũng không trách được ai, chẳng lẽ bây giờ muốn đổi ý?"
Sắc mặt Đông Phương Lượng vừa xanh vừa trắng, nắm đấm hơi run rẩy.
Nhưng không có bất kì ai đồng tình hắn!
Hành vi của hắn ứng với một câu nói, không muốn chết sẽ không phải chết, hắn có kết cục hôm nay là do chính hắn tìm đường chết!
"Mộ cô nương", Đông Phương Lượng hít sâu một hơi, sắc mặt lạnh lùng quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, "Ta nghe nói ngươi là một đan dược sư, không biết ngươi có gan tỷ thí một trận với thủ tịch đan dược sư Lâm Dịch của Đông Phương gia chúng ta hay không?"
Lâm Dịch đại sư là ai?
Chính là thủ tịch đan dược sư của Đông Phương gia, hiện tại đã là đan dược sư đỉnh phàm giai, vậy mà lại muốn một tiểu nha đầu tỷ thí với hắn?
Đây rõ ràng là khi dễ người trẻ tuổi!
Mọi người đều lắc đầu, không nhìn nổi hành vi của Đông Phương Lượng, hoàn toàn không còn gì để nói.
Dù Lâm Dịch đại sư thắng cũng không quang vinh gì, còn khiến Đông Phương gia trở thành trò cười cho thiên hạ.
Mộ Như Nguyệt nhướng mày, cười nhạt nói: "Tốt, ta đáp ứng!"
Đám người lại xôn xao ầm ĩ lên, ngạc nhiên nhìn nữ tử đang tươi cười trên đài, tựa hồ không ai dự đoán được đối với một trận tỷ thí không công bằng như thế, nàng lại dễ dàng đáp ứng rồi!
Đương nhiên, nếu là bình thường, Mộ Như Nguyệt nhất định sẽ không đáp ứng tỷ thí nhàm chán như thế.
Nhưng hiện tại nàng có mục đích của mình, chỉ có cách chứng minh thực lực của nàng đủ cường đại mới có thể khiến các gia tộc nguyện trung thành...
"Tốt!"
Thấy Mộ Như Nguyệt dễ dàng đáp ứng rồi, trong lòng Đông Phương Lượng lộp bộp, nhưng nhanh chóng khôi phục như thường.
Bất luận thế nào, thực lực của nàng không thể đạt tới đỉnh phàm giai được.
Nha đầu này thật sự còn quá trẻ, trẻ như vậy sao có thể có thành tựu cao được? Huống chi còn là một đỉnh phàm giai.
Mọi người đều biết, dù là tu luyện hay luyện đan dược đều cần tiêu phí rất nhiều thời gian và tinh lực, nếu nàng dốc toàn bộ tinh lực để tu luyện, vậy phương diện luyện đan sẽ có bao nhiêu thành tựu?
So với Đông Phương Anh và Vũ Nương, rõ ràng Đông Phương Tuấn còn chết thống khổ hơn.
Dù sao linh hồn bị thiêu cháy, nỗi đau đớn đó không phải người bình thường có thể chịu đựng được.
Rất nhanh, linh hồn Đông Phương Tuấn đã biến thành tro tàn trong ngọn lửa màu đen, tiêu tán theo gió....
"Tuấn Nhi!" Đông Phương Lượng tê tâm liệt phế gào lên, ánh mắt tràn ngập lửa giận nhìn về phía Dạ Vô Trần: "Dạ công tử, ngươi làm vậy là có ý gì?"
Nam nhân lạnh lùng đảo mắt qua Đông Phương Lượng sắc mặt tái nhợt, khẽ nhếch môi nói: "Không phải ngươi bảo ta cho ngươi một công đạo sao? Đây... chính là công đạo!"
Những lời này, dù được nói ra rất thản nhiên, lại giống như sét đánh ngang tai mọi người, đám người đều kinh ngạc nhìn nam nhân đeo mặt nạ bạc!
Không sai, đây chính là công đạo mà hắn cho!
Nhưng lời nói khí phách như thế, có lẽ chỉ có nam nhân này mới có thể nói ra được....
"Dạ công tử!" Trong lòng Đông Phương Lượng nghẹn một bụng lửa giận, ánh mắt nồng đậm hàn ý: "Ngươi nhất định sẽ phải trả giá đắt vì hành động của mình hôm nay!"
Không có bất kì ai, sau khi giết người Đông Phương gia mà còn có thể sống sót!
"Ha ha!" Âu Dương Vân Cẩm cười to hai tiếng, "Đông Phương Lượng, đừng quên, là chính ngươi nói đao kiếm không có mắt, nếu xảy ra sai lầm gì cũng không trách được ai, chẳng lẽ bây giờ muốn đổi ý?"
Sắc mặt Đông Phương Lượng vừa xanh vừa trắng, nắm đấm hơi run rẩy.
Nhưng không có bất kì ai đồng tình hắn!
Hành vi của hắn ứng với một câu nói, không muốn chết sẽ không phải chết, hắn có kết cục hôm nay là do chính hắn tìm đường chết!
"Mộ cô nương", Đông Phương Lượng hít sâu một hơi, sắc mặt lạnh lùng quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, "Ta nghe nói ngươi là một đan dược sư, không biết ngươi có gan tỷ thí một trận với thủ tịch đan dược sư Lâm Dịch của Đông Phương gia chúng ta hay không?"
Lâm Dịch đại sư là ai?
Chính là thủ tịch đan dược sư của Đông Phương gia, hiện tại đã là đan dược sư đỉnh phàm giai, vậy mà lại muốn một tiểu nha đầu tỷ thí với hắn?
Đây rõ ràng là khi dễ người trẻ tuổi!
Mọi người đều lắc đầu, không nhìn nổi hành vi của Đông Phương Lượng, hoàn toàn không còn gì để nói.
Dù Lâm Dịch đại sư thắng cũng không quang vinh gì, còn khiến Đông Phương gia trở thành trò cười cho thiên hạ.
Mộ Như Nguyệt nhướng mày, cười nhạt nói: "Tốt, ta đáp ứng!"
Đám người lại xôn xao ầm ĩ lên, ngạc nhiên nhìn nữ tử đang tươi cười trên đài, tựa hồ không ai dự đoán được đối với một trận tỷ thí không công bằng như thế, nàng lại dễ dàng đáp ứng rồi!
Đương nhiên, nếu là bình thường, Mộ Như Nguyệt nhất định sẽ không đáp ứng tỷ thí nhàm chán như thế.
Nhưng hiện tại nàng có mục đích của mình, chỉ có cách chứng minh thực lực của nàng đủ cường đại mới có thể khiến các gia tộc nguyện trung thành...
"Tốt!"
Thấy Mộ Như Nguyệt dễ dàng đáp ứng rồi, trong lòng Đông Phương Lượng lộp bộp, nhưng nhanh chóng khôi phục như thường.
Bất luận thế nào, thực lực của nàng không thể đạt tới đỉnh phàm giai được.
Nha đầu này thật sự còn quá trẻ, trẻ như vậy sao có thể có thành tựu cao được? Huống chi còn là một đỉnh phàm giai.
Mọi người đều biết, dù là tu luyện hay luyện đan dược đều cần tiêu phí rất nhiều thời gian và tinh lực, nếu nàng dốc toàn bộ tinh lực để tu luyện, vậy phương diện luyện đan sẽ có bao nhiêu thành tựu?
Bình luận truyện