Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 660: Gặp lại (3)



Nếu không, sau này Nguyệt Tôn cũng không quen biết Tử Hoàng, cũng không có đôi thần tiên quyến lữ mà mọi người trên đại lục này hâm mộ.

Tử Thược có chút cảm thán, có một số việc, thật sự là duyên phận trời định...

Ánh mắt Dạ Vô Trần nhu hòa nhìn hai người đang ôm nhau...

"Tử Lan, kia thật sự là sư phụ ngươi sao?" Nam Cung Thần hơi sửng sốt, kinh ngạc nói.

Hắn cũng đã từng gặp Tử Thược.

Vẻ đẹp của nữ nhân này không phải loại xuất thủy phù dung*, nhưng ánh mắt đầu tiên cũng khiến người ta có cảm giác kinh diễm.

*Xuất thủy phù dung: hoa sen mới nở, ý nói vẻ đẹp của người con gái như đóa hoa mới nở.

Nàng đẹp, đẹp ở khí chất trầm mặc, ưu thương...

Nhưng vẻ mặt tươi cười tùy hứng vừa rồi, thật sự là vị sư phụ Tử Thược bọn họ quen sao?

Nam Cung Tử Lan lắc đầu, trầm ngâm nửa ngày, nói: "Nàng là sư phụ ta, nhưng ta cũng không biết vì sao sư phụ có biến hóa lớn như vậy, hơn nữa vì sao lại gọi Dạ công tử và Mộ cô nương là ca và tẩu tử, hình như nàng còn lớn tuổi hơn bọn họ mà..."

Chẳng lẽ, người mà mấy năm nay sư phụ muốn tìm là bọn họ? Nếu thật sự là vậy, những người này rốt cuộc có lai lịch gì...

"Xong rồi!"

Hai chân Thanh y mềm nhũn, suýt chút nữa ngã quỵ, cuối cùng vẫn cố gắng chống đỡ.

Tử Thược cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là hậu thuẫn của nàng, mấy cái lão gia hỏa kia đủ khiến cả Vô giới chấn động...

Tuy hắn vẫn luôn tự cho mình là đồ đệ của lão gia hỏa kia, nhưng mấy năm trước, lão gia hỏa kia chỉ nhìn hắn căn cơ không tệ nên truyền thụ cho hắn mấy chiêu thôi, chỉ có hắn tự cho rằng mình là đồ nhi của lão nhân kia.

Có điều, lão gia hỏa kia trước nay đều chưa từng thừa nhận.

Nhưng Tử Thược thì khác.

Nàng là đồ đệ chân chính của lão gia hỏa kia, còn là đệ tử chân truyền, nếu để lão gia hỏa biết hắn muốn giết người nhà của đồ nhi lão, cho dù hắn có mấy cái mạng cũng không đủ giết...

Không được, phải nghĩ biện pháp hoàn toàn thoát khỏi chuyện này, tuyệt đối không thể để chuyện này truyền đến tai lão gia hỏa kia.

Tục ngữ nói, không sợ kẻ địch mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo.

Trong lúc Thanh y còn đang khổ sở suy nghĩ kế sách, thanh âm thất kinh của Đông Phương Lượng lại vang lên: "Cô nương, ngươi cũng muốn đối địch với Đông Phương gia ta?"

Tử Thược hồi phục tinh thần, nhướng mày, cười như không cười nhìn Đông Phương Lượng: "Nga? Nếu vậy thì sao?"

"Ha ha!" Đông Phương Lượng cười to, nói, "Vị cô nương này, xem tình huống vừa rồi hẳn là ngươi cũng quen biết Thanh y đại nhân, vậy ngươi cũng nên biết hắn là đồ đệ của đệ nhất cường giả Vô giới, Vân Di Thiên Tôn, cũng là một cường giả cảnh giới vô thượng! Chẳng lẽ ngươi muốn đối địch với Vân Di Thiên Tôn? Đến lúc đó sợ là ngươi có mấy cái mạng cũng không đủ giết, cho nên ta xin khuyên ngươi một câu, đừng xen vào chuyện của người khác, giữ được mạng mới trọng yếu."

Thanh y muốn ngăn cản hắn nói cũng không còn kịp nữa rồi.

Đông Phương Lượng nói một lèo không cần lấy hơi, không hề nhìn thấy sắc mặt Thanh y đã xanh mét...

"Này... nam nhân này là đệ tử của Vân Di Thiên Tôn?"

Mấy đại gia tộc lập tức sôi trào, kinh ngạc nhìn về phía Thanh y đã tái mặt, đáy mắt lộ ra khát khao và sùng bái.

Vân Di Thiên Tôn là ai? Tuy những người ở đây chưa ai từng gặp hắn, nhưng cũng biết tên họ của vị cường giả kia, có thể được hắn thu làm đệ tử là chuyện vinh hạnh cỡ nào?

Huống chi, Vân Di Thiên Tôn chính là cường giả vô thượng, có những người dù tu luyện cả trăm năm cũng không thể từ linh nguyên đột phá vô thượng, một khi đã trở thành cường giả vô thượng, thì chứng minh đã siêu phàm thoát tục, không dính khói lửa phàm tục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện