Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Chương 685: Tiêu Phong và Diêu Vân Thanh nguy cơ (16)
Trong lúc Diêu Lam đang còn nghi hoặc, một tiếng ho nhẹ vang lên, thân thể Diêu Vân Thanh cứng đờ, quay đầu nhìn nam nhân trên giường đã mở mắt ra, trong lòng nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết nên nói gì...
"Tiêu Phong, thật xin lỗi." Nàng hơi cúi đầu, xấu hổ nói, "Nếu không phải tại ta, ngươi cũng sẽ không..."
"Đây là trách nhiệm của ta!" Tiêu Phong khẽ nhíu mày, lãnh khốc nói, "Hơn nữa, ta cũng không có trở ngại gì, ngươi không cần tự trách..."
Diêu Vân Thanh bĩu môi, gia hỏa này, đối với nàng tốt như vậy là vì đã chiếm lấy thân thể nàng, muốn chịu trách nhiệm sao?
"Nguyệt Nhi", Tiêu Phong dời mắt về phía Mộ Như Nguyệt, suy yếu nói, "Ngươi đã trở về?"
Mộ Như Nguyệt cười nói: "Ta đã đi lâu như vậy cũng là thời điểm nên trở về, chỉ sợ ta không trở về, tẩu tử liền bị người ta đoạt đi rồi."
Thân thể Tiêu Phong cứng đờ, dời mắt nhìn Diêu Vân Thanh, hơi hé môi, thanh âm khàn khàn trầm thấp vang lên: "Nàng... không ai có thể đoạt được!"
Diêu Vân Thanh hơi ngẩn ra, có chút không hiểu nhìn dung nhan anh tuấn của nam nhân.
Hắn nói lời này ý là.... sẽ không để nàng gả cho người khác? Không biết vì sao, nghe lời này, đáy lòng nàng xuất hiện một cảm giác khác thường, trái tim tràn ngập thỏa mãn.
Thiếu nữ ngốc ngốc nhìn hai người, trái tim đau đớn, sắc mặt trắng bệch, thân thể lung lay vài cái.
Dù nàng đã cứu hắn ra khỏi địa lao, nhưng trong lòng nam nhân này chỉ có Diêu Vân Thanh...
Trái tim nàng giống như bị một bàn tay bóp chặt, đau đớn hít thở không thông, đêm qua lúc mới gặp được nam nhân này, nàng đã bị phong thái của hắn hấp dẫn thật sâu....
"Đại ca, ta tới đón ngươi và Thanh Nhi trở về", Mộ Như Nguyệt khẽ cười nói, "Bất quá ở đây còn một số chuyện cần phải làm xong..."
Lúc nói chuyện, Mộ Như Nguyệt nhìn về phía Diêu Vân Thanh, nói: "Thanh Nhi, thân thể gia gia ngươi thế nào?"
Vẻ mặt nữ tử vốn đang tươi cười, sau khi nghe lời này, nụ cười lập tức biến mất sạch sẽ.
Nàng cười khổ nói: "Nếu gia gia còn có thể hành động, làm sao Nhị thúc có thể làm ra chuyện này? Lần này ra trở về chính là vì gặp mặt gia gia lần cuối, hắn đã sắp không chống đỡ được nữa, cho nên, cho dù là chui đầu vào lưới ta cũng không hối hận, nếu không trở về, ta nhất định sẽ hối hận cả đời! Điều sai lầm duy nhất chính là để Tiêu Phong trở về Diêu gia cùng ta..."
Nàng nhìn về phía Tiêu Phong, nhấp môi, nói.
Tiêu Phong không nói gì, trong đôi mắt lãnh khốc xẹt qua một tia phức tạp.
Nhìn hai người này, Mộ Như Nguyệt nhịn không được khẽ cong khóe môi, nàng biết, trong lòng đại ca có Vân Thanh, nếu không, với tính cách của đại ca, sao có thể chỉ vì chịu trách nhiệm mà bất chấp tính mạng? Nếu trong lòng không có nàng, hắn tuyệt đối không mạo hiểm như vậy.
Đã bị trọng thương vẫn không từ bỏ.
"Thanh Nhi", Mộ Như Nguyệt nhìn Diêu Vân Thanh, gằn từng chữ một, "Ta nghĩ, ta có thể cứu được gia gia ngươi."
Chỉ có như thế, Diêu Vân Thanh ở Diêu gia mới không mất đi chỗ dựa, cũng chỉ có lão nhân kia còn sống, nàng mới không bị người khác khi dễ...
Quan trọng nhất là, lão nhân kia đối với Vân Thanh không tồi, mà Vân Thanh cũng luyến tiếc hắn...
"Tiêu Phong, thật xin lỗi." Nàng hơi cúi đầu, xấu hổ nói, "Nếu không phải tại ta, ngươi cũng sẽ không..."
"Đây là trách nhiệm của ta!" Tiêu Phong khẽ nhíu mày, lãnh khốc nói, "Hơn nữa, ta cũng không có trở ngại gì, ngươi không cần tự trách..."
Diêu Vân Thanh bĩu môi, gia hỏa này, đối với nàng tốt như vậy là vì đã chiếm lấy thân thể nàng, muốn chịu trách nhiệm sao?
"Nguyệt Nhi", Tiêu Phong dời mắt về phía Mộ Như Nguyệt, suy yếu nói, "Ngươi đã trở về?"
Mộ Như Nguyệt cười nói: "Ta đã đi lâu như vậy cũng là thời điểm nên trở về, chỉ sợ ta không trở về, tẩu tử liền bị người ta đoạt đi rồi."
Thân thể Tiêu Phong cứng đờ, dời mắt nhìn Diêu Vân Thanh, hơi hé môi, thanh âm khàn khàn trầm thấp vang lên: "Nàng... không ai có thể đoạt được!"
Diêu Vân Thanh hơi ngẩn ra, có chút không hiểu nhìn dung nhan anh tuấn của nam nhân.
Hắn nói lời này ý là.... sẽ không để nàng gả cho người khác? Không biết vì sao, nghe lời này, đáy lòng nàng xuất hiện một cảm giác khác thường, trái tim tràn ngập thỏa mãn.
Thiếu nữ ngốc ngốc nhìn hai người, trái tim đau đớn, sắc mặt trắng bệch, thân thể lung lay vài cái.
Dù nàng đã cứu hắn ra khỏi địa lao, nhưng trong lòng nam nhân này chỉ có Diêu Vân Thanh...
Trái tim nàng giống như bị một bàn tay bóp chặt, đau đớn hít thở không thông, đêm qua lúc mới gặp được nam nhân này, nàng đã bị phong thái của hắn hấp dẫn thật sâu....
"Đại ca, ta tới đón ngươi và Thanh Nhi trở về", Mộ Như Nguyệt khẽ cười nói, "Bất quá ở đây còn một số chuyện cần phải làm xong..."
Lúc nói chuyện, Mộ Như Nguyệt nhìn về phía Diêu Vân Thanh, nói: "Thanh Nhi, thân thể gia gia ngươi thế nào?"
Vẻ mặt nữ tử vốn đang tươi cười, sau khi nghe lời này, nụ cười lập tức biến mất sạch sẽ.
Nàng cười khổ nói: "Nếu gia gia còn có thể hành động, làm sao Nhị thúc có thể làm ra chuyện này? Lần này ra trở về chính là vì gặp mặt gia gia lần cuối, hắn đã sắp không chống đỡ được nữa, cho nên, cho dù là chui đầu vào lưới ta cũng không hối hận, nếu không trở về, ta nhất định sẽ hối hận cả đời! Điều sai lầm duy nhất chính là để Tiêu Phong trở về Diêu gia cùng ta..."
Nàng nhìn về phía Tiêu Phong, nhấp môi, nói.
Tiêu Phong không nói gì, trong đôi mắt lãnh khốc xẹt qua một tia phức tạp.
Nhìn hai người này, Mộ Như Nguyệt nhịn không được khẽ cong khóe môi, nàng biết, trong lòng đại ca có Vân Thanh, nếu không, với tính cách của đại ca, sao có thể chỉ vì chịu trách nhiệm mà bất chấp tính mạng? Nếu trong lòng không có nàng, hắn tuyệt đối không mạo hiểm như vậy.
Đã bị trọng thương vẫn không từ bỏ.
"Thanh Nhi", Mộ Như Nguyệt nhìn Diêu Vân Thanh, gằn từng chữ một, "Ta nghĩ, ta có thể cứu được gia gia ngươi."
Chỉ có như thế, Diêu Vân Thanh ở Diêu gia mới không mất đi chỗ dựa, cũng chỉ có lão nhân kia còn sống, nàng mới không bị người khác khi dễ...
Quan trọng nhất là, lão nhân kia đối với Vân Thanh không tồi, mà Vân Thanh cũng luyến tiếc hắn...
Bình luận truyện